Chương 8: Mới biết lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, quan cảnh xung quanh tối đen như mực. Thoang thoảng bên tai là tiếng côn trùng kêu vo ve, lâu lâu còn có từng cơn gió ùa qua những tán cây tạo ra tiếng xào xạc.

Chính Quốc ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, tay cầm cây quạt mo quạt qua quạt lại, miệng còn ngân nga câu hát.

"🎵Trèo lên cây khế mà rung, khế rụng đùng đùng không biết khế ai...🎶"

*Cạch*

Tiếng cửa bỗng mở ra làm cậu giật cả mình, theo quán tính Chính Quốc liền quay ngoắc lại xem là ai.

"Con chào cậu"

Hoá ra là Lệ Sa, hú hồn làm cậu tưởng ma quỷ nào phá phách chứ.

"Vô đây có chuyện gì ?"

"Um...con có mang thuốc đến cho cậu xức vai" em rụt rè đem lọ thuốc để lên đầu giường.

Lúc trưa thấy vai cậu bị bầm tím em thấy hơi lo, cũng do hái ổi cho em mà cậu mới bị như vậy. Tưởng nhẹ nhàng lắm ai ngờ nó càng ngày càng bầm ra thấy rõ, lúc trưa cậu còn bị ông cả chửi vì hiểu lầm là đi đánh lộn nữa, em bỗng thấy mình hơi có lỗi.

"Thưa cậu con đi"

"Ê đứng lại !"

Lệ Sa định quay đi thì cậu đã nhanh chóng lên tiếng khiến em phải dừng bước.

"Dạ ?"

"Qua đây thoa thuốc cho tao đi" cậu lấy cây quạt ngoắt em lại, còn vỗ vỗ vào vai ra lệnh.

"Dạ..."

"Do dự cái gì ? Mày không thấy dấu bầm ở sau vai hả ? Tao đâu có thấy đường đâu mà xức"

Nghe Chính Quốc nói vậy em mới đành cầm lọ thuốc đi tới chỗ cậu, Chính Quốc cũng thuận theo mà cởi áo ra.

Bàn tay mền mại nhẹ chạm lên da thịt làm Chính Quốc có cảm giác lân lân lạ thường, hơi nhức nhức xen lẫn chút thoải mái.

Không gian im lìm không ai nói lời nào, từ cửa sổ gió thổi vào làm bay nhẹ vài sợi tóc em. Chính Quốc nhắm mắt hưởng thụ, tai chăm chăm nghe hoà âm đặc biệt của đồng quê.

Thoáng chút xém ngủ thì Lệ Sa lên tiếng làm cậu phải mở mắt ra.

"Dạ xong rồi"

"Ụa nhanh dữ vậy hả ?"

"Con để thuốc ở đây, có gì cậu thường xuyên xức cho mau hết nha"

"Ê"

"Á"

Tính là đặt lọ thuốc lên bệ cửa rồi rời đi, ai dè Chính Quốc bỗng đưa tay bắt lấy cánh tay em, nhưng lại bị trúng tay bị thương, em đau điếng hét nhỏ.

"Sao vậy ?" Chính Quốc giật mình buông tay.

"Tay trái của con bị trật đó cậu" em hơi cau mày tay kia xoa bóp tay nọ.

"Bị sao vậy ?"

"Hồi chiều con chặt củi bị khúc củi văng vô tay nên bị trật"

"Mấy thằng đàn ông kia đâu sao không làm mà để mày làm ?" Chính Quốc khó chịu cau mày.

"Con hông biết nữa, nhưng cái này là ông kêu con làm"

Nghe tới đây cậu cũng không muốn hỏi thêm lời nào hết, ánh mắt kia nhìn rõ sự lo lắng hướng về phía em.

"Đưa đây tao coi" Chính Quốc nhẹ cầm tay em sắn tay áo lên xem xét.

Chẳng có bị gì ở ngoài da hết, nhưng có lẽ bị trật khớp bên trong rồi.

"Đau lắm không ?"

Em gật đầu.

"Đi nghỉ đi, mai tao dắt mày qua ông bảy sửa tay"

"Ơ... không cần đâu cậu, tốn kém lắm"

"Tiền của tao chứ có phải của mày đâu mà lo dữ vậy ? Có bao nhiêu đâu mà khách sáo không biết, còn giờ thì đi nghỉ đi, để tao ở đây một mình"

"Dạ" Lệ Sa cúi đầu rồi nhanh chóng ra ngoài.

Ấy thế mà ánh mắt của người nào đó luôn chăm chú nhìn theo bóng em, ngay cả khi Lệ Sa đã khuất bóng rồi ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa. Lòng cậu tự nhiên cảm thấy lâng lâng lạ thường, đây là cảm giác lần đầu tiên cậu thấy, và cũng là lần đầu tiên cậu thấy mình lo lắng cho một người.

__________________

"Có biết vậy là đau lắm không hả !?" Trí Mẫn.

"Ai biểu anh nhây với tui làm gì ?" Thái Anh.

Chuyện là ban nãy Trí Mẫn có nổi hứng trêu ghẹo Thái Anh một chút, cô cũng định không đếm xỉa tới rồi. Nhưng cái tên này lì lợm hết chỗ nói, thế là cô đã trừng phạt Trí Mẫn bằng cách in cả dấu răng của mình lên mu bàn tay anh. Trí Mẫn khi bị tấn công bất ngờ chẳng thể né kịp nên đã lãnh đủ đạn, giờ tay anh in cả hàm răng lại còn rớm máu nữa, nó ê muốn khóc luôn.

"Đồ quỷ sứ không có tính người"

"Biết vậy thì bữa khác rút kinh nghiệm đi, đùa với lửa là không hay nha nhóc" Thái Anh khiêu khích trỏ trỏ vào mũi Trí Mẫn.

"Cô..."

"Đêm hôm tối tăm mà hai đứa bây cãi lộn cái chi mà um xùm hết vậy ?"

Ông cả vừa đi ra đã thấy cuộc cãi vã rồi, vì tính tò mò nên dĩ nhiên ông phải hỏi cho ra lẽ.

"Con Anh nó cắn con nè ông" Trí Mẫn uất ức đưa tay méc.

Ông cả nhìn tay anh mà cảm thấy đau thay, cắn rớm cả máu thế kia thì không thể không đau cho được, ông chỉ nhìn thôi cũng thấy thốn dùm kia mà.

"Mèn đéc ơi nó làm gì mà mày cắn nó dữ vậy Anh ?"

"Tại ổng ghẹo con trước mà, con đang ngủ mà cứ lấy cái cọng cỏ chọt vào mặt con thí, ngứa muốn chết luôn"

"Rồi ai biểu mày giỡn với lửa làm gì ?" Ông cả hiểu ra mọi chuyện thì nhìn Trí Mẫn.

"Nhưng mà..."

"Thôi lo mà đi nghỉ ngơi đi mai còn làm việc, hai đứa bây ăn cả ngày cứ như chó với mèo, người đời có câu ghét của nào trời trao của nấy đó nha"

Nói rồi ông cả bỏ đi vào trong, để cho hai con người ngồi đó nhìn theo như hai con nai vàng ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro