Chương 7: Đôi lúc dễ mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèn đéc ơi ! Ác gì mà ác dữ vậy trời"

Chàng hầu kia tên là Trí Mẫn, anh vừa ra đã thấy bên má Thái Anh đỏ hỏn lằn cả bàn tay. Với cái tánh tò mò thì dĩ nhiên anh phải hỏi cho ra lẽ, nghe Lệ Sa kể lại anh mới biết chính là cậu út gây ra.

Bàn tay Trí Mẫn miết miết lên má Thái Anh mà xem xét, lại vô tình phát hiện rằng ánh mắt đối diện đang nhìn mình chăm chú.

"Tui biết tui đẹp trai rồi, nhìn gì mà nhìn dữ vậy"

Giọng nói của Trí Mẫn đã kéo hồn vía Thái Anh trở về, không dấu gì Thái Anh là thương thầm Trí Mẫn. Cô luôn nghĩ rằng con gái thì phải luôn giữ giá nên không dám mở lời, tuy không giàu sang như các công tử kia. Nhưng tánh tình anh thật thà chất phác, còn ga lăng trong nhiều chuyện, vì thế đã thành công chiếm trọn trái tim cô, nhưng anh sẽ mãi chẳng biết có người nào đó đang thương thầm mình. Tại Thái Anh có chịu nói ra đâu mà biết, với cả cô diễn tốt quá Trí Mẫn nhìn không ra.

"Xía ai mà thèm nhìn anh ? Lệ Sa, tụi mình đi hái xoài ăn" nói xong cô không để Lệ Sa trả lời mà lôi tay em đi.

"Ê cho tui đi theo nữa, tui cũng muốn ăn xoài" Trí Mẫn hét lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy theo hai nhỏ kia.

Cây xoài Thái Anh thường hái nằm ven sông làng, có nhiều cây xoài mọc dại lắm nhưng theo cô xoài ở cây này là ngon nhất. Tuy nhiên muốn hái được nó cũng phải rất khó khăn, người nào gan dạ lắm mới dám trèo lên hái, vì trái thì thưa mà còn ở tít trên cao, thân cây thì mỏng manh sẳng sàng bị gãy và cho người hái tắm sông ngay lập tức.

Mấy hôm nay Thái Anh hái nhiều nên chỉ còn mấy trái trên cao thôi, còn mấy trái dưới thấp đã bị càn quét cạn kiệt hết rồi. Ba người đứng ở dưới ngước mắt lên nhìn mấy trái xoài trên cây, xong cả hai người con gái lại đưa mắt nhìn người con trai duy nhất kia.

"Tôi phải là người hái hả ?" Trí Mẫn ngơ ngác trỏ tay về mình.

"Chớ còn ai nữa ? Anh là người đàn ông duy nhất ở đây mà" Thái Anh.

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì ? Ga lăng một chút đi chứ"

"Nhưng cô không thấy cái cây nó ốm nhôm ốm nhách hả ? Trèo lên có mà bị tắm sông"

"Bây giờ có muốn ăn không ?"

"Muốn"

"Vậy thì hái đi"

Trí Mẫn cạn lời nhìn sang Lệ Sa ánh mắt cầu xin.

"Nhưng tụi tui là con gái mà"

Chỉ cần một câu ngắn gọn như thế anh cũng đủ hiểu Lệ Sa chẳng thể giúp được gì cho mình rồi, nhưng nói thì nói thế thôi anh cũng vẫn đồng ý trèo lên hái. Vì ở đây chỉ có mình anh là trai tráng, anh không làm thì ai làm.

"Tụi bây đang làm cái gì vậy ?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cả ba nhìn ra thì thấy Chính Quốc đang chấp tay sau lưng đi lại.

"Dạ tụi con đang hái xoài đó cậu" Lệ Sa đáp.

"Tụi mày cũng rảnh quá ha, trưa nắng mà đi ra đây hái xoài..."

Chính Quốc chưa nói xong đã có trái xoài non rơi xuống trúng đầu cậu, theo quán tính cậu nhìn lên Trí Mẫn, ngay lập tức cậu bắt lỗi anh.

"Ê thằng kia ! Mày dám liện xoài vô đầu tao hả ?!"

"Dạ đâu có đâu nó tự rớt mà con đâu có biết...á"

*Tủm*

Như nổi lo sợ nãy giờ của Trí Mẫn, cành cây mong manh đã không trụ nổi mà gãy ngang làm ảnh rơi thẳng xuống sông, cũng may là rơi xuống sông chứ mà đáp đất thì có mà trọng thương.

"Đồ vô dụng có nhiêu đó cũng để té cho được" nói rồi Chính Quốc bỏ guốc rồi bắt đầu trèo lên, cậu thấy cái việc này cũng khá là hay ho nên cũng muốn tham gia.

"Coi Chừng té đó cậu" Lệ Sa.

"Mày khéo lo, tao không té được đâu" Chính Quốc xua tay.

Lúc sau Trí Mẫn mới từ dưới sông trèo lên bờ, người thì ướt như chuột lột, anh mệt mỏi nằm sãi ra đất.

"Cũng may tôi kịp hái trái này cho cô nè" anh đưa trái xoài to bằng bàn tay cho Thái Anh.

"Giỏi" Thái Anh khen.

"Tôi không giỏi thì là ai"

"Xía mới khen đã nở mũi rồi, thôi cho tôi rút lại lời khen đi"

"Hì hì"

Một lát sau Chính Quốc mới đáp đất an toàn, cậu cũng hái được tầm khoảng hai ba trái xoài gì đấy.

"Mày thấy chưa ? Tao bảo không té là không té mà" Chính Quốc hất cầm về phía Lệ Sa nói.
"Mà nè cái này là tao cho tụi bây ăn chung nên khỏi khách sáo" cậu quăng mấy trái xoài về phía Trí Mẫn.

"Thiệt hả cậu ?" Anh hỏi.

"Mày nhìn cái mặt tao có giống đang giỡn hông ? Về thôi ở đó lát gió qua rồi cảm lạnh ráng chịu à nhen"

Xong cậu ngoảnh mặt bỏ đi không quan tâm bọn phía sau có đi theo mình hay không, bình thường đúng là Chính Quốc khó tánh khó ưa thật, nhưng trong một số trường hợp thì thấy cũng dễ mến chứ không đến nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro