Chương 6: Cậu út khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa dọn cơm ra bàn xong xuôi, ông bà Điền đã ngồi sẵng ở bàn ăn rồi, chỉ chờ thằng con trai kia ra nữa thôi là có thể dùng bữa, ấy vậy mà thằng ranh đó nó lục đục gì miết ở sau nhà mà chẳng thấy đâu.

"Sa ! Bây chạy ra coi nó làm gì mà lâu dữ vậy"

"Dạ bà"

Em cúi đầu rồi liền chạy ra sau bếp gọi Chính Quốc, ra tới nơi thấy cậu đang cho gà ăn, lại còn ở trần nữa chứ, bất đắc dĩ lại bị lộ vết bầm trên vai.

"Cậu út ! Ông với bà kêu cậu ra ăn cơm kìa"

"Biết rồi tao vô liền nè"

Đáp rồi cậu bỏ cái gáo thóc trên tay lên cái xe bò gần đó, rửa sạch tay rồi mới đi vào.

"À mà cậu nè"

"Hửm ?"

"Sao cậu không mặc áo vô ?"

"Mày không thấy trời đang nóng muốn chết hả ?" Nói rồi chưa kịp để em trả lời cậu đã vội đi vào.

Lệ Sa chỉ là định nhắc nhỡ cậu về vết bầm trên vai kia, tại sợ cậu sẽ bị ông chửi tơi bời, thế mà cậu lại không cho em cơ hội để nói.

Chính Quốc vào bàn ngồi xuống, trên bàn đã đặt sẵng chén cơm bới cho cậu.

"Mời tía má ăn cơm"

Xong cậu không cần biết hai người già kia có ăn hay không, mà cậm cụi càn quét chén cơm của mình. Nhưng Chính Quốc nào để ý đâu đó có ánh mắt giận dữ đang nhìn về phía mình.

"Ủa sao hai người chưa ăn đi ?" Thấy mình đã ăn gần hết chén cơm mà cha mẹ vẫn chưa động đũa cậu mới hỏi.

"Mày quánh lộn hồi nào ?" Ông cả dùng đầu đũa trỏ vào vai trái cậu.

Chính Quốc nghe vậy thì liền nhìn qua vài mình, cậu quên bén đi cái dấu bầm to tổ chản kia, nhưng như vậy cũng chẳng sao, dù gì cũng là té mà chứ có phải đánh lộn đánh lạo gì đâu mà phải sợ cha chửi.

"Con có quánh lộn đâu, cái này là bị té"

"Hứ mày xạo láo với ai chứ với cha mày thì không được đâu con, thành khẩn khai báo nhanh để còn được khoan hồng"

Cậu cau chặt mày, cha nói vậy có nghĩa là đang bắt lỗi cậu nói dối hả, nhưng mà cậu đang nói thật mà. Máu nóng trong người Chính Quốc nổi dậy, bến bây giờ ngay cả cha ruột của cậu mà cũng không thèm tin cậu, cậu khó tin tưởng đến vậy sao.

"Con nói thiệt mà, cha không tin thì thôi" cậu tức mình để mạnh chén cơm lên bàn mà bỏ đi.

"Cái thằng này, tao chưa nói xong mà mày đi đâu hả ?" Ông cả thấy sự hổn xược kia thì tức muốn hộc máu, thế mà trước lời nói của ông Chính Quốc chẳng mảy may quan tâm mà một mực chạy đi mất.

"Thôi hạ hoả đi ông, có gì từ từ dạy con nó"

"Bà cứ nói vậy không ? Từ từ là chừng nào ? Thằng này không dạy nổi nữa rồi"

"Trời đánh tránh bữa ăn, hai cha con ông gay lộn đúng giờ quá ha, lựa ngay giờ ăn mà chửi"

Nói gì thì nói chứ nhà thì phải có nóc, đứng trước sự gắc gao của bà cả ông chỉ đành lặng im mà xuống nước. Cậm cụi ăn cơm nhưng lại tức chả thể nuốt nổi, thằng con này ông thật sự bó tay luôn rồi.

_________________

Chính Quốc hầm hực đi ra sân lấy cái áo để mặc, lúc lấy xuống thì phát hiện cái vạc áo bị rách. Lúc này tức càng thêm tức, đôi mắt kia đỏ ngầu như muốn phóng ra máu, cậu nhìn sang chỗ Lệ Sa và nhỏ hầu khác tên Thái Anh đang ngồi sàng đậu.

"Đứa nào giặt áo tao ?" Giọng nói lạnh nhạt tia thẳng đến hai nhỏ hầu.

Ngay lập tức cả hai liền dừng tay nhìn về phía Chính Quốc, bất giác cả hai đều rung sợ. Đứng trước cơn thịnh nộ của cậu út ai lại chả thế, Thái Anh là người vào nhà trước Lệ Sa nên có hiểu ít nhiều về cậu. Cô biết đã có lỗi thì phải nhận, trước khi cậu tìm ra hung thủ, nếu không thì ăn đòn tơi tả có khi má nhận không ra.

Thái Anh rụt rè đứng lên cúi đầu.

"Dạ thưa là con giặt"

"Mày tới đây tao biểu ?" Vẻ mặt Chính Quốc không một cảm xúc quất tay kêu cô lại.

Thái Anh cảm thấy có điềm không lành nhưng vẫn phải tuân theo, cô rụt rè lê từng bước đến chỗ cậu. Chính Quốc chấp tay sau lưng chờ cô đi tới, Lệ Sa bên kia nhìn mà hồi dùm cả cho Thái Anh.

*Chát*

Vừa bước tới chỗ chưa kịp định hình đã bị Chính Quốc không dè chừng mà tát ngay một cú rõ mạnh lên má, Thái Anh ngay sau đó đã ngã ra đất ngay lập tức.

"Thái Anh !" Lệ Sa định chạy tới đỡ cô nhưng lại bị ánh mắt hâm doạ của Chính Quốc bảo ở yên tại chỗ.

"Lần này tao cảnh cáo, lần sau không những bị ăn đòn mà còn phải đền cho tao nha mạy" cậu nói rồi hầm hực bỏ đi.

Lúc này Lệ Sa mới dám chạy tới đỡ Thái Anh dậy, trên gương mặt trắng hồng nổi cả một dấu tay to tướng nhìn không khỏi sót.

"Có sao không ?"

"Không sao"

"Vô đây tui xức dầu cho"

Lệ Sa đỡ Thái Anh vào bên trong, em lấy trong túi ra một chai dầu nhỏ thoa cho cô.

"Tui nhìn mà tui đau dùm luôn á"

"Hì hì tui quen rồi, ở trong nhà này là thế, sơ hở là sẽ bị ăn đòn bất cứ lúc nào, ông bà cả thì không có gì đáng nói, nhưng cậu út khó chiều lắm. Hễ mà cái gì không vừa ý dù là một chút thôi, cũng sẽ bị đòn, bà cả tuy vậy thôi chứ mà hở chuyện ra cũng khó sống lắm à nghen"

Nghe Thái Anh nói vậy em bỗng cảm thấy nao nao, chính em cũng cảm thấy Chính Quốc khó chịu thật. Ngay cả Thái Anh mà còn bị đòn như cơm bữa, thì huống chi em là hầu riêng của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro