Chương 5: Bày chỉ thói hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa theo chân Chính Quốc đến chỗ tụ tập đá gà ăn thua, em thấy người ta cá cược khá nhiều nhưng lại chẳng hiểu gì cả.

"Nè mày muốn đặt con nào thì đặt"

Chính Quốc bỏ vào tay Lệ Sa một mớ tiền, vừa cầm em đã nhanh nhét lại vào túi Chính Quốc. Em không dám nhận tiền bừa bãi.

"Thôi con không chơi đâu, cậu chơi một mình đi"

"Không thì thôi" Chính Quốc nhún vai quay vào đặt ngay con trống của ông anh lúc nãy.

Không biết hôm nay là ngày may của cậu hay sao, nhưng đặt bàn nào thắng bàn nấy. Hôm nay cậu hốt vào người khá bộn tiền thắng, Lệ Sa chứng kiến chỉ biết há hốc mồm, số tiền kia còn hơn tiền công cả tháng của em.

"Ê con gà của mày cũng chiến quá đa nha" Chính Quốc hất cầm khen ngợi anh kia.

"Cậu Quốc quá khen, gà tui nuôi kĩ lắm đó, chỉ cần lát nữa rãi cho tôi một ít là được" mặt anh ta cười gian vờ vo hai đầu ngón tay.

"Hời ơi yên tâm, về tiền bạc tao không tiếc"

Sau đó là nhiều bàn thắng khác cứ liên tiếp như thế, đến nỗi gà nhà bên kia chẳng còn trụ lại nữa mà ngã ra chịu thua.

Những người bị thua hết tiền thì mặt mài chụ ụ ra về, còn những người thắng thì hớn ha hớn hải rũ rê đi nhập xòng. Cuộc chơi đã tan đi, Chính Quốc chia cho chàng trai kia một chút tiền thắng, còn lại thì cậu dư khá nhiều. Nhìn Lệ Sa đang đứng kế bên, cậu không dè chừng móc ra một mớ tiền nhét vào túi áo em.

"Cầm đi, rồi ăn uống cho nhiều vô để có da có thịt một xíu, người gì mà ốm như con giong khô"

Nói rồi cậu sải bước đi, Lệ Sa ngơ ngác đứng đó nhìn theo, tay không tự chủ luồng vào túi áo lấy mớ tiền kia ra. Quả thật Chính Quốc cho em rất nhiều tiền, cậu đúng thật là một công tử hào phóng, tiền chứ có phải giấy đâu mà cứ muốn cho là cho vậy. Có lẽ em sẽ lấy một chút ít còn bao nhiêu thì trả lại cho cậu, em không dám nhận hết, trên đời này dù có ăn của người ta một đồng cũng được gọi là mắc nợ rồi.

"Cậu ơi chờ con" em nhanh chóng đuổi theo.

________________

Trời dần đứng bóng, Chính Quốc cùng Lệ Sa ngồi bên bờ sông hóng gió. Cậu đưa tay bẻ một trái chuối ở cái nải chuối bên cạnh, vừa lột ra đã một phát ăn sạch, còn tiện tay quăng luôn cái vỏ xuống sông.

"Kìa sao cậu làm vậy ? Rác rớm mà thả bậy như vậy dơ hết sông ngòi rồi" Lệ Sa nhỏ nhẹ nhắc nhở, tay mân mê trái chuối.

"Rồi sao ? Tao thích làm gì là quyền tao, mày hay ý kiến quá rồi đó"

Trước sự cao ngạo của Chính Quốc em không dám nói gì, chỉ im lặng cúi đầu mà ăn. Đúng là công tử như cậu thật khó bảo, cứ luôn muốn theo ý mình không thôi, chẳng biết đúng sai là gì cả.

Không gian chợt im lặng lạ thường khiến cả hai bỗng tự nhiên gượng gạo, giữa bến sông vắng lặng chỉ có hai người, lại một trai một gái, nhìn chẳng khác nào là một đôi đang hẹn hò.

Thấy Lệ Sa cứ im im như thế cậu không chịu được mà lên tiếng.

"Rồi sao im ru vậy ?"

Không hiểu sao trước sự im lặng của em cậu chợt thấy nao nao, chính cậu cũng không hiểu mình ngay lúc này.

"Thì cậu đã nói vậy rồi, con nào dám cãi lời cậu đâu" giọng nói em yểu sìu mang chút trách hờn.

Thấy được sự hờn giận trong lời nói của em Chính Quốc bỗng nổi máu, em là cái thá gì mà dám hờn trách cậu chứ, được nước lấn tới à.

Chính Quốc cau mày.

"À mà cậu không định về hả ? Long nhong ngoài đường cũng từ sáng tới giờ rồi" em chuyển chủ đề.

"Mày khùng hả ? Tao đang trốn học, chưa tới giờ tan trường nữa, mò cái đầu về có mà cho ổng xách roi rượt tao"

"À~~~ con quên mất" Lệ Sa gải đầu cười gượng.

Chính Quốc trong phút chốc bị ngớ người trước nụ cười kia, đây là lần đầu cậu thấy em cười, dù chỉ là cười gượng thôi nhưng vẫn đẹp không thể tả.

Chính Quốc cứ ngây người vài giây, cho đến khi một cái lá rơi ngang làm cậu mới sực tỉnh, đưa tay lên xem đồng hồ, giờ này cũng tầm giờ tan trường rồi về nhà luôn là vừa.

"Đi về thôi"

"Hả ? Sao cậu kêu chờ tan trường mới về mà" em ngơ ngác hỏi.

"Mày nhìn đi bây giờ là mấy giờ mà còn chưa tan hả ?" Chính Quốc hầm hực đưa đồng hồ cho em xem.

Nhưng có lẽ cậu quên mất một điều rằng Lệ Sa chẳng biết xem đồng hồ, em chỉ nhìn vào rồi nghiên đầu nhìn cậu. Lúc này Chính Quốc mới biết ra em không biết xem đồng hồ, đúng là việc làm ban nãy của cậu thật là vô nghĩa.

"Chậc tao mệt mày quá, về lẹ đi nắng nôi bực bội hà"

Chính Quốc một mực cầm tay Lệ Sa lôi đi.

"Í cậu ơi còn cả một nải chuối kìa !" Lệ Sa cố rị lại muốn lấy đồ.

"Haisss bỏ đi về tao cho mày nải khác"

Dù sao đó cũng là tiền của cậu mua nên cậu chẳng tiếc, còn về phần của Lệ Sa là thật sự rất tiếc nha. Người nghèo còn không có để mà ăn, vậy mà nhà giàu như cậu mua rồi bỏ, thật phí phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro