Chương 4: Nét chữ đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa để Chính Quốc ngồi ở góc cây ổi đợi còn em thì lật đật chạy về nhà mình lấy thuốc, trong khi chờ em cậu không kìm lòng được mà bổ đôi trái ổi kia ra ăn trước. Cả một cây mà chỉ có mỗi một trái, được cái nó to và ngon ngọt lắm, bị đau mà ăn ngon như thế này cũng đáng.

Một lát sau Lệ Sa trở lại, trên tay em cầm lọ thuốc nhỏ, thuốc này là má em tự học rồi làm, phòng để thoa vết thương.

"Cậu đưa đây con thoa cho"

Tay mền mại nhẹ thoa thuốc lên vùng bị loét, nhìn vẻ cần của em cậu bỗng ngây người. Chính Quốc xưa nay ăn chơi cát tán, gái đẹp cậu gặp qua cũng nhiều, dù em không son phấn lụa là như mấy cô nữ kia, nhưng nét đẹp mộc mạc lại xinh xắn một cách lạ thường.

"Cậu út !" Thấy Chính Quốc như bị hoá đá, em quơ tay trước mặt muốn đánh thức cậu.

"Hả ?" Chính Quốc sực tỉnh hỏi.

"Cậu bị sao vậy ?"

"À không có gì, của mày nè" cậu đưa nửa trái ổi còn lại cho nó.

"Cảm ơn cậu"

Lệ Sa nhận lấy liền thưởng thức ngay, vị ngon ngọt loan tỏa trong miệng khiến em cứ muốn ăn mãi. Trái ổi già mền èo thế kia nhưng lại chẳng có con giòi nào, em cứ mãi chăm chú ăn chẳng mảy may để ý đến ánh nhìn kia cứ dán vào mình.

"Ụa mà cậu không đi học hả ? Giờ cũng trễ rồi ?"

Lúc này em mới nhớ ra việc học hành của cậu nên hỏi.

"Ui học hành gì nữa, vô lớp nãy giờ rồi, hôm nay tao cũng chả muốn đến trường, cúp học một ngày có sao đâu" cậu nói rồi ngã ngửa ra đất dùng tay gối đầu mà chợp mắt.

"Mèn ơi ! Học hành như cậu là hỏng bét hết rồi"

"Sao ? Chứ đó giờ mày tưởng tao ngoan hiền lắm hả ?" Chính Quốc mở hờ mắt nhìn em.

Dĩ nhiên ở cùng làng thì em cũng nghe danh của cậu đấy chứ, nổi tiếng ăn chơi phá phách ai lại không biết. Em giữ trong lòng cũng kì thị hạng người như này lắm, sống chỉ ô uế xã hội thôi. Nhưng từ lúc gặp cậu em lại có suy nghĩ khác, chỉ là cái tánh có hơi kiêu ngạo, nói năng chẳng thể nhẹ nhàng, nhưng hành động đôi lúc lại rất ân cần quan tâm người khác.

"Mày mới gặp thì đừng nghĩ tao tốt tánh, trong nóng ngoài lạnh, tao chỉ là không muốn làm mày sợ tao nặng nề thôi, chờ khi ở với tao quen rồi thì thấy cảnh"

Thấy em cứ ngồi im thinh thít Chính Quốc mới lên tiếng, nào ngờ câu nói của cậu lại dập tắt suy nghĩ nãy giờ em nghĩ tốt cho cậu.

"Con biết mà"

"Tao không nói làm sao mà mày biết ? Xạo xạo không"

Bị cậu xỉa xói như thế Lệ Sa cũng không dám cải một lời, em chù ụ cuối mặt xuống gặm nhấm miếng ổi còn ăn dở. Ánh mắt em chợt rơi vào quyển vở lòi ra từ cặp cậu, nhìn thấy Chính Quốc đang nhắm mắt như đã ngủ rồi, em mới mạo phạm với tay lấy quyển vở.

Mở ra là những trang vở được vẻ lên những con chữ ngoằn ngoèo, em hơi cau mày nghiên đầu. Lệ Sa từ nhỏ chẳng được đi học, nên đối với những nét chữ này em chẳng thể đọc hay hiểu gì hết.

"Có hiểu gì không mà nhìn say đắm vậy ?"

Lệ Sa nhìn cậu lắc đầu.

"Trả đây, chữ tao xấu muốn chết mà đọc gì ? Cái này dễ nhìn hơn nè"

Chính Quốc bỏ quyển vở vào cặp rồi bư móc ra một quyển sách khác, cậu lật ra bản chữ cái rồi đưa cho nó.

"Nè đọc đi"

"Nhưng đọc làm sao đây cậu ?" Em nghiên đầu, đôi mắt long lanh hướng về Chính Quốc.

"Trời ơi có vậy thôi cũng không biết đọc, a á ớ..." Cậu chỉ vào từng chữ cái mà đọc lên.

"À thì ra chữ này đọc là a"

"Hồi đó giờ mày hông được đi học hả ?"

"Dạ không "

"Vậy thì hôm nay để thầy Chính Quốc bày mày nè"

Cậu lấy trong cặp ra cây bút nhỏ và một quyển vở trắng khác, hầu riêng của cậu không thể mù chữ như vậy được.

"Bây giờ tao sẽ bày mày học, có lẽ tao học không giỏi nhưng mấy cái cơ bản dễ ẹt như vậy tao có thể chỉ mày được đó"

Chính Quốc chỉ em đọc những chữ cái, sau đó thì viết ra mẫu để em viết theo. Lệ Sa lần đầu được chỉ học nên rất hào hứng, em rất thông minh, cậu chỉ gì thuộc đó bày tới đâu hiểu tới đó nên Chính Quốc không phải đau đầu quá nhiều.

"Nè bây giờ mày thử tự viết tên mày coi"

Cậu đưa cây viết cho Lệ Sa bảo em tự viết tên mình, em rụt rè cầm bút nắn nót mà ghi. Nét chữ của em thẳng tắp rất đẹp, chính cậu cũng phải gật đầu khen ngợi, học trò của cậu như thế là phải khen rồi.

"Cha cha mày cũng giỏi quá ha, nếu mà được đến trường có lẽ sẽ học giỏi hơn tao rất nhiều"

Nghe Chính Quốc nói tới đây em bỗng thấy tủi thân, nhà em nghèo rớt cái mồng tơi. Em cũng khao khát được đi học lắm chứ, nhưng khổ cái nhà làm còn không đủ ăn thì lấy tiền đâu ra để mà đi học.

"Cậu út hôm nay lại trốn học à ?"

Hai người đang ngồi yên ắng thì bỗng phía xa có tiếng người gọi cậu, hai người theo hướng nhìn ra thì thấy có ông anh nào đó tuổi chắc ngoài 25, anh ta cười hì nhìn Chính Quốc tay còn đang cầm con gà trống to khỏe.

"Ừ, có gì không ?" Chính Quốc đáp.

"Còn gì nữa ? Hì hì" anh kia giơ con gà lên đá chân mày với cậu.

"Được thôi chơi thì chơi à"

"Vậy thì nhanh cái tay lẹ cái chân lên" nói rồi anh ta bỏ đi trước.

Chính Quốc sau đó cũng nhanh thu dọn sách vở chuẩn bị chạy theo anh chàng kia.

"Cậu đi đâu vậy ?" Lệ Sa hỏi.

"Đi cược đá gà, mày đi không"

Em gật đầu.

"Vậy thì đi"

Chính Quốc đưa tay kéo em dậy, Lệ Sa thật sự rất ốm, chỉ cần một bàn tay của cậu cũng đủ nắm cả đôi bàn tay của em. Người gì mà ốm dữ không biết, không chừng cậu có thể rinh em bằng một tay cũng được í chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro