Chương 3: Trèo cao té đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ ngủ của Lệ Sa là một góc ở bếp nhà ông cả, ở đây không phải chỉ một mình em ngủ mà còn có mấy cô hầu khác. Hầu nữ thì được ưu tiên ngủ bên trong còn lại các hầu nam thì được phân ngủ bên ngoài, cũng là vì phải canh giữ nhà cửa phòng ngừa ăn trộm.

Đang ngủ thì Lệ Sa bỗng thấy giật mình giữa giấc, em ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một mảng đen thui, trăng còn cao trót vót, như thế cũng đủ biết rằng trời đã về khuya chứ thật sự chưa sáng.

Ấy thế mà phía xa em lại trông thấy có bóng người lấp ló thập thò đang tiến lại gần, như không dám chắc những gì mình nhìn thấy em mới dụi mắt và muốn nhìn kĩ lại. Nhưng thật sự đã nhìn thấy có bóng người đang dần tiến lại gần, thiết nghĩ là trộm nên em liền hành động.

Vơ tay lấy cây gậy bên góc tường, em lén đi một đường khác ý muốn tấn công từ phía sau tên trộm. Nhưng khi càng tiến gần em lại càng thấy quen, tên trộm đứng ngay cửa sổ nhà bếp quan sát bên trong. Nhờ bên trong có ánh đèn len ra nên Lệ Sa mới nhận biết được người kia là ai, chẳng phải là cậu út sao ?

Chính Quốc dường như không phát hiện sau lưng mình có người, bây giờ cậu chỉ muốn nghĩ cách làm sao lẻn vào được trong nhà mà không phải đánh thức bất kì ai. Trong lúc mảy may suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu hết hồn.

"Hơ... !" Cậu muốn hét lên nhưng đã kịp ngăn miệng lại, phát hiện là Lệ Sa thì thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu đi đâu giờ này mới về vậy ?"

"Đi đâu kệ tao hỏi làm gì ?"

"Con chỉ hỏi vậy thôi mà" Lệ Sa chù ụ vẻ hơi hờn, chỉ là hỏi có một câu mà cậu trả lời gắt quá.

"Còn mày sao giờ này chưa ngủ đi ?"

"Con bị giật mình nửa đêm, vừa hay lại phát hiện cậu mới về"

"Thôi đi vào ngủ tiếp đi" Chính Quốc xua tay đuổi Lệ Sa.

"Còn cậu thì sao ?"

"Thì tao về phòng tao chứ sao ? Hay mày muốn theo vô phòng tao ngủ luôn ?"

"Dạ thôi con hông dám"

Không nghĩ ngợi Lệ Sa liền từ chối, em nghe má dặn trai gái tuổi mới lớn mà ngủ chung với nhau là sẽ có bầu. Huống chi em với cậu chả là cái gì cả, lỡ có gì với nhau không phải là sẽ mang tiếng xấu hay sao.

"Không dám thì mau vào trong lại lẹ đi, đứng đây một hồi trúng gió bệnh là tao không biết gì đâu à nha"

"Con biết rồi cậu cũng lẹ vào nhà đi nha" nói rồi Lệ Sa sải bước vào lại bên trong căn bếp kia.

Sau đó Chính Quốc cũng đã luồn một đường khác để vào trong nhà, đối với cậu việc này chẳng có gì đáng nói. Cậu đi chơi khuya như cơm bữa đấy thôi, mà đã về khuya thì cả nhà đều ngủ hết buộc cậu phải lén lút như thế này. Không phải vì sợ gia đình thức giấc mà là sợ cha mẹ bị đánh thức, sau đó sẽ là một màn giáo huấn bằng lời nói mà cậu nghe đến thuộc lòng.

Nhưng chửi thì chửi còn đi thì vẫn đi, Chính Quốc lâu nay cũng đã chai sạn những lời mắng chửi kia rồi. Riết rồi cũng chả còn cảm xúc gì khi nghe nữa.

________________

Sáng sớm Chính Quốc còn phải dậy để đi học, do hôm qua thức khuya nhưng sáng thì phải dậy sớm. Bởi vậy nên mỗi sáng cậu đều trong tình trạng lơ tơ mơ, mới ngủ dậy đầu tóc như ổ quạ, cậu lê thê đi ra múc gáo nước dội vào mặt cho tỉnh ngủ.

Thay quần áo chỉnh tề, xách cặp táp lên, thế là phải bắt đầu một ngày mới. Tướng tá cao ráo kiêu ngạo, đôi chân dài sải bước đi, bàn chân cứ thế quen hướng đi tới, nhưng có lẽ đã có thứ gì đó ngăn chặn khiến nó phải dừng bước.

Chính Quốc dặm chân tại chỗ, cậu cau mày hướng mắt về phía con người lùn tịt nào đó đang cố hái trái ổi ở tuốt trên cây cao.

Lệ Sa cầm nhánh cây nhỏ cố nhón lên để hái trái ổi trên cao, do là con gái thì phải thùy mị nết na nên em không thể trèo lên hái được, với cả em sợ độ cao lắm.

Chính Quốc khoanh tay đứng nhìn mà thấy tức mình, cậu tắc lưỡi một tiếng, cau mày lắc đầu rồi mới đi lại chỗ em. Cậu đi tới từ phía sau nên thành ra em chẳng hay biết gì, Chính Quốc không nói một lời mà giơ tay dật nhánh cây của Lệ Sa.

"Tao thấy mày làm mà tao tức á, xê ra đi để tao"

Trước sự gắc gao của cậu, Lệ Sa tội nghiệp không dám lên tiếng câu nào. Chính Quốc gạc em qua một bên, sẳng tay quăng cái cặp táp sang một bên cậu gọn gàng trèo lên cây, sắp vào giờ học rồi nhưng đối với cậu chẳng có gì quan trọng, dù gì việc cúp học với cậu cũng không còn xa lạ nữa.

Cái cây thì cao nhưng thân thì mỏng manh vô cùng, thấy Chính Quốc mạo hiểm trèo lên như thế Lệ Sa không khỏi lo lắng. Nhỡ đâu nó gãy bất tử thì không phải sảy ra tai nạn à ? Lúc đó em biết lựa lời làm sao với ông cả đây, do hái ổi cho em cậu mới bị té.

"Cẩn thận nha cậu" em ngước lên dặn dò Chính Quốc.

"Tao biết rồi"

*Cạch*

Quán tính của em thật sự chẳng sai vào đâu mà, khi vừa mới nói đó mà ngay lập tức đã bị té rồi.

Nhánh cây yếu ớt không thể chịu nổi sức nặng của Chính Quốc nên đã gãy ngay lúc đó, áo trắng té xuống đất ngay lập tức bị dơ. Bị đáp một cú khá mạnh nên cậu hơi thốn nha, may rằng cậu đã kịp hái được trái ổi kia cho em.

"Trời ơi ! Cậu út có sao không cậu" Lệ Sa vội vàng đỡ Chính Quốc hỏi.

"Không sao, hơi ông mê, của mày nè" đưa trái ổi cho Lệ Sa, cậu nhẹ phủi bụi trên người mình.

"Nhưng áo cậu bị rách rồi kìa" em trỏ vào vai áo bị khoét một lỗ, còn thấy cả vết thương bị loét chảy máu bên trong.

"Rách thì mua lại cái khác thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro