Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là ai sao lại vô nhà tao ?"

Lệ Sa đang cậm cụi lao bàn ghế thì có một giọng nói hóng hách hô lên làm em giật cả mình, lúc ngó ra thì mới biết đó là cậu Quốc. Trên tay cầm con gà, cậu cau mày nghiên đầu nhìn nó, lúc này Lệ Sa bỗng thấy sợ sệt, nhìn mặt cậu đáng sợ quá mà.

"Dạ con chào cậu"

"Chào chiết gì ? Mày là đứa nào ? Vào nhà tao làm gì ?" Chính Quốc hất cầm muốn hỏi cho ra lẽ.

"Dạ con..."

"Nó là hầu mới của cái nhà này"

Lệ Sa chưa trả lời hết câu thì đã bị ông Điền từ đâu bước ra chen giọng.

"Sao ? Mày ý kiến gì ?" Ông cả từ tốn rót chén trà uống một hớp rồi hất cầm nhìn Chính Quốc.

"Thì con có ý kiến gì đâu, tại thấy người lạ trong nhà nên con thắc mắc thôi" Chính Quốc nhún vai rồi cũng chả muốn quan tâm nữa mà sải bước đi.

"Nhưng nó sẽ là hầu riêng của mày đó"

Câu nói của ông cả bất chợt khiến cậu phải dừng bước, Chính Quốc quay ra nhìn cha mình, mày cau thật chặc.

"Hả ?"

"Nó sẽ là hầu riêng của con"

"Sao cũng được"

Chính Quốc chẳng mấy bất ngờ gì bao nhiêu mà ngoảnh mặt bỏ đi, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cha thuê hầu riêng cho cậu. Nhưng mấy lần trước những đứa hầu kia đều không thể chịu nổi cái tính của cậu mà tự ý rút lui, để coi đứa này sẽ được bao lâu.

"Nhỏ Sa ngồi xuống ông biểu nè"

"Dạ ông ?" Nghe lệnh em liền ngồi xuống ghế đối diện ông cả.

"Từ nay mày sẽ là hầu riêng của thằng Quốc, cứ quan sát nó rồi báo lại cho ông là được"

"Dạ" em gật đầu.

"Mày mà bênh nó dấu diếm tao cái gì là coi chừng nghe chưa?"

"Dạ con biết rồi"

________________

"Làm cái gì mà đứng lấp ló ở đó vậy ? Ra đây đi"

Chính Quốc đang ngồi câu cá ở cái ao sau nhà, cảm giác như có người đang rình rập mình cậu mới nói.

Lệ Sa từ cái cây phía sau rụt rè đi ra, thế nhưng em vẫn không dám đi thẳng đến ngồi cạnh cậu mà vẫn từ tốn đứng lại phía sau lưng.

"Qua đây ngồi nè đứng chi cho mỏi giò vậy ?" Chính Quốc quay lại nhìn nó, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh gọi nó lại ngồi.

Theo lời cậu, Lệ Sa từng bước chậm chạp đi tới ngồi, em sợ sệt cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn thẳng cậu. Chính Quốc như có một sức mạnh vô hình nào đó, dù cậu không làm gì nhưng cũng khiến nó sợ run người.

"Mày là hầu mới của tao hả ?"

Lệ Sa gật đầu.

"Làm gì mà cúi đầu quài vậy ? Ngẩn lên coi" Chính Quốc đưa tay bóp cằm em bắt phải ngước lên.

Gương mặt xinh xắn làm cậu có chút hài lòng, vì người hầu của mình cũng không phải dạng xấu đau xấu đớn.

"Mày tên gì ?"

"Lệ Sa"

"Đầy đủ"

"Lạp Lệ Sa"

"Tên đẹp đó" bây giờ cậu mới chịu buông cằm em ra.

"Cậu bóp con đau quá" Lệ Sa xoa xoa hai bên má mình, giọng thỏ thẻ trách cậu.

Thấy dáng vẻ của em, cậu không kìm được mà phì cười.

"Ăn cá nướng không ?"

"Hả ?" Em không tin muốn hỏi lại cho kĩ.

"Tao nói thiệt mà con này" thấy nó hoài nghi cậu liền lên tiếng đính chính.

"Dạ ăn chứ"

Dù sao sáng giờ nó cũng chưa có gì trong bụng, được ngay lời mời này thì dại gì không đồng ý chứ.

"Vậy thì đi theo tao"

Chính Quốc thu cần câu về, với tay xách cái giỏ cá mà bỏ đi, đi được một khoảng xa mà vẫn thấy Lệ Sa vẫn ngồi thừ lừ ở đó, cậu quay lại cau mày nhìn em.

"Còn ngồi thừ lừ đó làm gì ? Đi thôi"

Cả hai cùng nhau đi ra ruộng nướng cá, giỏ cá cậu câu không có nhiều nhưng hai người ăn cũng vừa. Chỉ ngót nghét đâu được hai con cá mè với một con cá lóc nho nhỏ.

Trời dần trở chiều, ánh nắng dần núp xuống sau dãy núi cao, trên đầu đàn cò trắng bay lượng thẳng cánh, dưới ruộng thỏ thẻ tiếng ển ương kêu ộp ộp. Khói bay lên ở một khoảng nhất định, Chính Quốc cùng Lệ Sa ngồi nướng cá, khói bụi bay lên mặt làm mặt ai cũng lấm lem lấm luốt.

"Á"

Sẽ chẳng có gì sảy ra nếu Lệ Sa không bỗng bị cọng rơm lửa va vẹt vào tay, bị phỏng bất ngờ em điến người la lên.

"Chậc, có vậy không cũng xớn xa xớn xác" Chính Quốc cau mày mắng.

"Con..."

"Mày qua một bên ngồi dùm tao cái đi, để tao tự làm, mày rớ vô tao sợ quá, lỡ đâu lửa nó bùng lên thui luôn hai đứa bây giờ"

Nghe cậu nói vậy Lệ Sa đành lủi thủi nép sang một bên để cậu tự làm.
Chính Quốc loay hoay một hồi cuối cùng cũng có cá ăn, cậu cầm cái xiên cá mè vừa chín đưa tới trước mặt Lệ Sa.

"Nè táp đi"

Em biết cậu vô duyên hóng hách đó giờ nhưng cũng không nghĩ sẽ đến mức đó luôn, mời người ta ăn mà bảo táp đi, cứ như kiểu gượng không muốn cho vậy, như thế thì ai mà dám ăn của cậu đây.

Ấy vậy nhưng em vẫn đưa tay nhận con cá từ tay Chính Quốc, cá vừa nướng xong khá nóng em không thể ăn liền được. Lệ Sa nhẹ thổi thổi cho nguội bớt, nhưng em nào có để ý có một ánh mắt nào đó đang nhìn chầm chầm mình.

"Ăn từ từ thôi coi chừng phỏng mỏ bây giờ đó"

"Dạ con biết rồi"

Không hiểu sao con hầu mới này lại có sức hút với cậu như vậy, từ cái nhìn đầu tiên cậu tự nhiên cảm thấy mến nó rồi. Không hiểu vì sao nữa, chắc là chỉ do cảm xúc một khắc nào đó thôi.

__________________

Do bận và lười nên ra hơi lâu xíu, thông cảm thông cảm nha 😅

Mãi yêuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro