Chương 41: Phát hiện đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái chi mà bây la dữ vậy tèo" ông cả hì hục vừa chạy đến vừa nói.

"Ông...ông ơi..."

Anh tèo không biết đã thấy gì mà cứ đứng trân trân nhìn vô lùm cỏ, miệng thì ú a ú ơ chẳng nên lời làm ai nấy đều hoang mang. Và khi cả đám chạy đến thì ai cũng trợn tròn mắt, có một cái xác ở trong bụi cỏ to kia. Không biết là từ khi nào, nhưng nhìn xem thì đã thối rữa nghiêm trọng.

"Mèn đéc ơi cái gì vậy trời" anh lúa vừa thấy thì kinh hãi che mắt.

"Giờ phải làm sao đây ông ?" Anh tèo hỏi.

"Sao chăng gì ở đây ? Đi báo cảnh sát chứ chi nữa"

Xong thì cả đám người kéo nhau đi, không dám chứng kiến thêm một giây phút nào nữa. Chính Quốc trên đường đi thì chứ trân trân cau mày suy nghĩ, cậu không dám chắc có đúng không nhưng mà trùng hợp lắm.

"Tía !"

"Gì ?"

"Con bé ba từ hôm qua tới giờ mất tâm mất dạng..."

Cậu chưa nói xong thì đã bị ông cả chặn họng.

"Mày im ! Nói gì mà bậy bạ vậy ? Nó mới có đi từ hôm qua tới giờ thôi làm sao như vậy được, với lại con không thấy hả ? Cái xác đó nó nát bấy tơi tả rồi, chắc cũng phải lâu lắm rồi đó, đừng có mà nghĩ bậy"

"Con hông biết nữa, tại con thấy hơi trùng hợp thôi"

"Haisss bỏ qua đi, nhắc quài tao ám ảnh quá" ông cả vỗ trán vài cái rồi lật đật đi trước.

_______

Về tới nhà Chính Quốc vẫn như người mất hồn, cậu cứ đăm chiêu nghĩ mãi tới vụ kia. Lê Sa thấy vậy thì đi đến hỏi han.

"Mình bị gì vậy ?"

"À ừm..."

"Có chuyện gì hả ?"

"Nãy anh với tía với lại đám thằng lúa ra rẩy ruộng, thì thấy..." Cậu ấp úng không biết nên nói hay không.

"Hửm ? Thấy gì ?"

"Xác chết"

Vừa nghe qua Lệ Sa liền trợn tròn mắt ngạc nhiên, thì cũng tò mò ngồi xuống cạnh cậu muốn hóng chuyện.

"Hả ? Đâu ra ghê vậy ?"

"Anh đâu có biết, mà hình như là lâu rồi á, thối rữa nặng lắm rồi"

"Chậc, rồi thưa cảnh sát chưa ?"

"Anh với tía có đi báo rồi, giờ người ta đang bu đen bu đỏ ở ngoải hóng chuyện đó"

Cũng vì cái chuyện đó không mà ầm ỉ hết cả làng cả xóm nháo nhào lên, người này kể người nọ rồi câu chuyện nó đi càng xa.

_________________

Màn đêm dần buông xuống phủ kính cả một vùng, ở một căn chòi nhỏ xíu ngay gần chân núi. Bên trong tối om, chỉ hiu hắt ngọn đèn nhỏ đỏ hoe, bà cả ngồi nghiêm nghị quỳ gối sau lưng một bà lão.

"Thật đúng là trên đời này chẳng có gì đáng sợ bằng lòng người ha"

Bà cả im lặng cúi đầu, bà hiểu bà già kia nói gì, trong tâm có chút chuộc dạ, cái tôi hơi cao nhưng bà vẫn phải im lặng không được tranh cãi với bà ta, vì ngay lúc này chỉ có bà ta mới giúp được bà cả thôi.

"Hứ, ta nói đúng quá nên không trả lời lại được chứ gì ?"

"Tôi..."

"Ngay cả cháu nội bà mà bà còn dám hại thì có chuyện gì trên đời này bà không dám làm chứ"

"Thật sự cũng nhờ ơn bà mà thôi"

"Ta làm giúp bà cũng chỉ vì chén cơm manh áo thôi, nó có thể giúp bà không ở tù, nhưng còn luật nhân quả thì tôi không dám chắc"

Nghe tới đây bà cả bỗng thấy rung sợ, lời bà lão nói có thể sẽ không sai, nhưng chuyện đã đến nước này rồi dù có muốn cũng chẳng quay trở lại được.

Bà lão này là một pháp sư luyện bùa thuật, bà vô tình gặp bà ta ở chợ làng. Và rồi được nước nhờ vã bà ta đến tận bây giờ, trong suốt cuộc trò chuyện bà lão chẳng thèm ngoái đầu nhìn một cái, hình như đang chú tâm làm gì đó. Bà cả chẳng nói gì thêm nữa, nhẹ đặt một túi bạc dưới chiếu rồi cáo từ.

Tự dặn lòng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, nhưng trong tâm thì thấp thỏm mãi không thôi.

_____________

Kể từ ngày ấy trở đi cũng đã mấy tháng ròng, mọi công sức truy lùng chẳng là gì. Không thể tìm ra được tung tích gì, nghe nói chuyện cũng tạm gác sang một bên, nhưng cảnh sát vẫn âm thầm truy tiếp.

Còn về phía nhà họ Điền nay cuộc sống cũng tốt đẹp trở lại, không hiểu vì sao kể từ ngày ấy đến nay tâm trí của bà cả cứ bị điên loạn, ăn nói thì lung tung chẳng ai hiểu gì. Đưa đi khám thì thầy lang bảo bị vấn đề về thần kinh, nhưng lại chẳng thể hiểu nguyên do, giờ trông bà ấy như là con nít lên năm vậy.

"Má ngồi ở ván chơi cẩn thận nha, con ra thăm ruộng một xíu"

"Ờ ờ....má giỏi mà, giờ má đang chơi với cháu nội nè, cháu dễ thương quá"

Chính Quốc thấy vậy cũng chỉ lắc đầu ngán ngẫm rồi nhìn sang Lệ Sa đang đứng gần đó, mỗi lần bà như thế cứ làm cho em khơi gợi nỗi buồn, nhưng biết sao giờ, chuyện đã qua rồi.

"Mình ở nhà trông má nha, anh đi xíu về liền à"

"Ừ em biết rồi, đi cẩn thận"

"Ơ kìa con dâu, qua đây bế cháu nè, nó ngoan lắm không khóc đâu" bà ôm cái gối trên tay miệng cứ cười vô tri rồi bảo đó là cháu nội của bà.

"Má ơi đừng có như vậy nữa mà" nước mắt em nhẹ rơi, hơi nhói trong lòng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro