Chương 40: Muốn đuổi khỏi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc vừa nấu xong cháo thì vội múc mang vào phòng cho mợ, sắc mặt Lệ Sa vẫn ơ thờ như người mất hồn, thấy cậu đi vào mợ liền trông ra nhìn.

"Mình ăn cháo đi mình" cậu nhẹ đặt bát cháo lên đầu tủ nhẹ thổi cho nguội.

"Em thấy mệt quá à, không ăn nổi"

"Không được, cháo anh cực công nấu cả buổi sáng cho mình đó, mau ăn đi, anh không thích bị người khác phũ phàng công lao" nói rồi cậu lại thổi tiếp.

Lệ Sa nghe vậy thì môi nhẹ cười khẽ, đến bây giờ rồi mà cậu còn cái tánh hóng hách hay tự quyết định ấy, nhưng mà lần này lại với kiểu cách quan tâm đến người khác. Như vậy bảo sao mợ không thương cho được chứ, hồi trước nhìn cái mặt là thấy ghét ghét, đâu nghĩ giờ sẽ lấy ổng đâu.

Lệ Sa vậy mà cũng nghe lời cậu ăn hết tô cháo, Chính Quốc thấy vậy thì hài lòng cười, như vậy có tốt hơn không, ngoan như vậy cậu mới thương chứ.

"Vợ cậu giỏi vậy cậu mới thương nhiều" Chính Quốc tươi cười bẹo má mợ.

________________

Trời trưa trật bà cả mới uể oải bước ra khỏi phòng, vừa ra đã thấy ông cả với Chính Quốc cùng mấy anh hầu phía sau, tay cầm cuốc xẻng chuẩn bị đi đâu đó.

"Nướng khét rồi mới dậy đó hả ?" Ông cả hỏi.

"Ông này, tại hôm qua không ngủ được thôi"

"Bà làm gì không ngủ được?"

"Thì...ủa mà đi đâu vậy ?" Bà cả đánh trống lảng.

"Giờ kéo bầy đi làm lại cái thửa ruộng hoang nhà mình chứ chi, tui chuẩn bị có chuyện dùng nó"

"Cái gì, cái thửa ruộng đó..." Bà cả tự nhiên lấp bấp.

Trời đất, hôm qua bà dấu nhỏ kia ở đó, giờ chồng bà lại muốn ra đó làm rẫy, phải làm sao đây? Nếu họ thấy được thì phải làm sao đây, chẳng lẽ mọi chuyện phải vỡ lỡ ra hết sao.

"Sao vậy ?"

Ông cả hỏi làm bà giật mình.

"À không có gì, ông đi đi"

"Bà này nay kì vậy ta"

Đánh cho bà cả một ánh mắt khó hiểu rồi ông cùng đám người bỏ đi, khi tất cả đã rời đi hết thì bà ta mới nở ra một nụ cười quái dị.

"Hứ, tôi tính cả rồi"

Xong bà đi vào phòng của cậu mợ, Chính Quốc với ông cả đã đi rồi, giờ chỉ có bà với Lệ Sa ở nhà. Vừa vào bên trong thấy Lệ Sa nằm trên giường bà ta không khỏi chướng, giờ phải làm thế nào mới tống cổ nó ra khỏi đây đây.

"Phận làm dâu trong cái nhà này, mà suốt ngày cứ nằm ì ra đó, ăn không ngồi rồi" bà cả khoanh tay mỉa mai mợ.

"Dạ thưa má tại con hơi mệt" Lệ Sa gắng gượng ngồi dậy.

"Mệt cái gì mà từ hôm kia tới giờ còn mệt vậy ? Cô suốt ngày chỉ biết víu con trai tôi dựa dẫm thôi, vào được cái nhà này rồi thì muốn làm gì thì làm à ?"

"Má ơi...con..."

Có ai bệnh mà tươi được đâu chứ, sao bà lại nói khó nghe như vậy, Lệ Sa xưa nay cũng không phải hạng người làm biếng nhớt thay. Tại sao trong mắt bà mợ lúc nào cũng là con người hay dựa dẫm như thế.

"Lo mà trầy dậy dọn dẹp nhà cửa đi, suốt ngày cứ nằm ì ở đó" nói rồi bả ta bỏ đi.

Rõ ràng người làm trong nhà thì dư dả, thừa sức để dọn dẹp nấu nướng, dư sức làm hết tất cả công việc, ấy vậy nhưng bà ta vẫn bắt mợ phải làm. Mợ vừa bị sảy thai, sức khỏe lại không ổn định, nằm nghỉ là phải rồi, thế mà lại thành cái cớ cho bà ta mắng nhiếc. Biết trước khổ tâm như thế này mợ thà ôm con bỏ trốn còn sướng hơn.

__________________

Ngoài ruộng...
Ông cả và Chính Quốc đứng trên bờ vừa quan sát vừa quản lý người làm phía dưới kia, mấy anh hầu cũng nhọc công chặc cây nhổ cỏ, ai cũng hì hục làm không dám nghỉ, chỉ muốn xong nhanh để được có tiền công.

"Ủa tía định làm gì ở chỗ này vậy ?" Chính Quốc vẫn thắc mắc tại sao chỗ này mém tí nữa bị gia đình cậu lãng quên, nay đột nhiên tía lại muốn rẩy để làm gì vậy không biết.

"Trồng bắp"

"Trồng bắp ?"

"Ừ"

"Chi vậy tía ?"

"Tía thấy nhà mình cái gì cũng trồng rồi, chỉ có bắp là chưa thấy, may còn cái thửa ruộng này, nên tía mới định rẩy để trồng bắp đó, mém xíu nữa là tao bỏ tiền mua đất rồi"

Đứng nãy giờ cũng mỏi chân rồi, hai cha con mới quyết định đi vào bóng mát nghỉ ngơi. Chính Quốc lôi ra một chùm bánh ú, dù gì sáng giờ cậu cũng chưa ăn gì, giờ đói chết đi được.

"Bánh ú đâu ra vậy, cho tía miếng coi"

"Ủa nãy con thấy tía quất tô cơm chà bá rồi mà"

"Nhưng tao chưa no"

"Trời đất ! Ăn tới vậy mà vẫn chưa no ?" Chính Quốc ngạc nhiên.

"Bụng tía là hố sâu không đấy mà"

Nghe tới đây Chính Quốc cũng bất lực, trời ơi tướng ổng thì mập như con voi mà suốt ngày cứ ăn với uống.

"Trời nay hầm quá tía ha" cậu nóng nực vũ áo.

"Ờ nóng thiệt"

"Không biết Lệ Sa ở nhà sao rồi nữa"

"Ghớm, một tiếng Lệ Sa hai tiếng cũng Lệ Sa, từ ngày có vợ tới nay nó đâu thèm để ý tía má nó nữa" ông cả phân bì.

"Nhưng tía có công nhận là từ ngày có vợ tới nay con chửng chạc hơn hông ?"

"Cũng đúng" ông cả suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Aaaaaaaaaa!"

Đang ngồi tán gẫu dưới kia có thằng hầu tự nhiên hét lớn làm cả cậu và ông hết cả hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro