Chương 39: Chặn khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya rồi, bà cả vẫn chưa ngủ mà rón rén đi đâu đó, bà bắc đàn một mình đi ra bãi ruộng trống của gia đình. Thửa ruộng này lâu rồi chưa dùng tới, đất đá khô cằn, cây dại thì mọc um tùm, hẳn bên trong rắn rết cũng nhiều lắm.

"Bà...bà tha cho con...con hứa là không nói với cậu út đâu mà"

Nhỏ ba nằm lăng lóc quằng quại trong đám cây dại, miệng mồm khô khốc, gương mặt thì trắng bệt rõ khốn khổ.

Hồi nãy nó đang ngủ thì bị bà cả đánh ngất rồi lôi ra tới đây trói tay chân lại, bà ta còn tàn nhẫn chuốc thuốc độc nó, đã vậy còn bị rắn độc cắn nữa chứ. Bây giờ thuốc đang ngấm từ từ, cộng thêm nọc độc đang dần lan toả, làm cái chết đang tiến lại gần hơn.

"Tha sao ? Chậc chậc...đúng là con nít ranh miệng còn hôi sữa, tao cứ tưởng mày sẽ im ru và hiểu ý tao, nhưng tao không ngờ mày lại có ý nghĩ muốn bật lại tao, nếu vậy thì tao đành cho mày đi gặp cha mẹ mày sớm vậy"

"Bà ơi....con xin bà con lạy bà, bà cứu con, ngoại con còn ốm đau ở nhà"

"Tự mày chuốc lấy thôi, những kẻ phản lại tao đều phải như vậy"

"Bà đúng là đồ máu lạnh, bà không phải người, con quỷ ác độc đến cháu nội mình mà cũng dám giết"

"Im mồm ! Nó không phải cháu tao ! Nó chỉ là một con quái thai tự động chui vào chỗ chết, kiếp này đầu thai lộn chỗ, nên tao mới cho nó làm lại thôi"

"Con người của bà, tôi hiểu rõ rồi, bà cả..."

"Đến nước này rồi vẫn lên giọng với tao,... được thôi, cứ ở đó mà hưởng thụ đi"

Nói rồi bà ta tàn nhẫn quay mặt bỏ đi, để lại đứa nhỏ với cơn đau quằng quại cảm nhận cái chết từ từ. Tại sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ ? Đây thật không phải người mà.

__________________

Ban đêm Chính Quốc bỗng giật mình thức giấc vì nghe thấy tiếng khóc thúc thíc bên cạnh mình, cậu biết rõ Lệ Sa chưa ngủ, đêm nào mợ cũng vậy thì bảo cậu sao chịu nổi đây.

Cậu chầm chầm quay sang ôm mợ từ sau lưng, Lệ Sa vì thế mà càng khóc lớn hơn làm cho cậu không khỏi bối rối.

"Nín đi, mình cứ vậy hoài sao được"

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng gì hết, con nó thấy mình như vậy nó cũng không vui đâu, nghe lời anh ngủ đi mình"

Nghe vậy Lệ Sa mới nín dần, em dùng đôi mắt ướt đẫm sang nhìn cậu, Chính Quốc nhẹ nhàng đưa tay lau đi dòng nước mắt đọng lại. Cậu nhẹ hôn lên môi mợ an ủi, rồi ôm chầm vào lòng, tay còn mơn trớn vỗ lưng mợ.

"Ngủ đi, mợ ngoan cậu mới thương nhiều"

___________

Sáng sớm Chính Quốc thức dậy trước Lệ Sa, cậu muốn hôm nay tự tay nấu cháo cho mợ. Ông cả vừa thức, thấy Chính Quốc đãm đang nấu nướng như vậy thì ngạt nhiên.

"Chu cha cậu út nay có vợ cái khác liền ha"

"Hì hì, thương vợ thì có gì sai hả tía ?"

"Mà nè, nó mấy nay sao rồi, có khoẻ hơn chưa ?"

"Cũng đỡ hơn rồi tía, cũng chưa hết hoảng đâu"

Ông cả trầm ngâm một hồi cũng gật đầu, ông đang có công việc trên thành phố, vừa nghe tin thì lật đật chạy về bỏ ngang công chuyện còn dỡ dang. Nói chứ ông bà nào mà không sót cháu chứ, dù gì cũng là ruột thịt mình sanh cả thôi.

"Không sao đâu con, mất đứa này mình kiếm đứa khác đừng buồn" Ông vỗ vai cậu an ủi.

"Tía nói làm như dễ lắm vậy, con cái là của trời cho, đâu phải muốn là được"

"Rồi rồi anh nói gì cũng đúng hết trơn á, lo mà nấu cháo cho vợ đi kìa"

"Khỏi cần tía nhắc con cũng làm"

"Xía, mã cha ông"

Ông cả không cản trở việc nấu nướng của cậu nữa mà bỏ thẳng ra ngoài làm những việc cần làm, không hiểu sao nay bà cả dậy trễ hơn mọi khi, không biết hôm qua có bị mất ngủ không nữa.

____________________

"Á á đau anh từ từ"

Trí Mẫn thảm thiết kêu Thái Anh nhẹ tay cho mình, chuyện là hồi nãy mới đi mần về. Vừa đi vừa hát sao ấy mà không để ý cái cây to trước mặt, cuối cùng không thấy nên đập đầu vào đấy, bây giờ trán xưng cục chù dù cũng không dám trách ai.

"Đáng đời cái tánh anh đi, con mắt lúc nào cũng dễ trên sấy nên mới vậy nè"

"Có đâu tại anh không thấy chứ bộ"

"Còn biện minh hả ? Tin tôi kí thêm cho nó xưng thêm không ?"

"Ể đừng, em ác với chồng em vậy hả ?"

"Ừ tui ác vậy đó, xía, tui mà không thì thương mấy người u đầu tui mặc, chứ không có ngồi đây xức thuốc cho đâu he"

Nghe vậy Trí Mẫn cười tủm tỉm vui trong lòng, anh cưng nịn bẹo má Thái Anh rồi tiện thể hôn lên má mịn.

"Anh biết mà, chỉ có Thái Anh là thương Trí Mẫn nhất"

"Biết vậy là tốt"

"Thôi ở đây đi anh ra nướng cua cho vợ ăn nha"

"Dạ chồng~~~~" vừa nghe tới đồ ăn là mặt mài cô hớn hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro