Chương 38: Mất mác to lớn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chính Quốc trở về thì thầy lang cũng đã khám xong, cậu cẩn thận bưng chén cháo vào đặt trên bàn. Thấy người trên giường cứ ngồi im thinh thít như người mất hồn, Chính Quốc có chút hoảng liền vội lay vai Lệ Sa.

"Mình ơi....mình"

Em cứ trơ ra như bức tượng rồi nước mắt không tự chủ rơi xuống, Chính Quốc chợt cứng đờ người, em khóc rồi, sao lòng ngực cậu nhoi nhói thế này. Phải chăng Lệ Sa đã biết được rồi ?

"Mình...." Em khẽ gọi.

"Ừm..."

"Con đâu rồi ? Ông đó nói xạo đúng không, con còn trong bụng em đúng không ?" Em vô thức sờ vào chiếc bụng phẳng lì.

Chính Quốc không nói nên lời, giọng lên đến cổ cứ vô thức bị ngẹn lại, nước mắt cậu lăng dài không thể kiềm được, cậu biết nói với em làm sao đây.

"Hức...híc...."

Lệ Sa cứ thế dựa vào lòng cậu oà khóc, em đau lắm, không từ nào có thể miêu tả được nổi đau mất mát này, con của em, giọt máu đầu lòng của em, đi rồi...

Chính Quốc không thể làm gì ngoài việc cứ ôm em và vỗ dành, mỗi tiếng nấc của em lại khiến cậu thêm đau xé lòng, song song cũng khiến cơn giận trong cậu ngày càng bùng phát.

Lệ Sa khóc lâu thật, dỗ mãi em mới chịu nín, mà nín rồi thì cũng thiếp đi luôn. Chén cháo đầy còn nguyên đã nguội lạnh, Chính Quốc cũng chẳng buồn muốn ăn.

Đợi khi mợ đã ngủ say rồi cậu mới đi ra gặp thầy lang tính tiền thuốc men, ông ta nhìn Chính Quốc cũng cảm thông được mấy phần, vì ông cũng đã từng như vậy.

"Cậu coi kêu người đến đưa mợ về đi, để giường trống tôi còn khám cho người khác nữa"

"Tôi biết rồi"

Xong xuôi Chính Quốc bỏ đi, cậu về nhà kêu người đến đưa mợ về, còn việc nữa, là tìm nhỏ bé ba kia tính sổ. Chính nó là người nấu cái món quái đãng đó, chính nó đã hại chết con cậu, càng nghĩ máu nóng của cậu càng trào lên.

"Thưa cậu ba mới về"

Chính Quốc hầm hực đi vào nhà mặc cho đám đầy tớ chào hỏi mình, cậu bắt đàn đi thẳng ra sau nhà, nghộ thay hôm nay nhỏ đó đi đâu rồi kìa.

"Con tìm gì vậy ? Con dâu đâu ?" Bà cả làm vẻ lo lắng hỏi.

"Con nhỏ bé ba đâu ?"

"Bé ba... mà con tìm nó chi ? Lệ Sa đâu rồi"

"ĐỂ TÔI GIẾT NÓ CHỨ CHI ? NÓ GIẾT CON TÔI RỒI !" Chính Quốc không kiềm được hét lớn nên tất cả người hầu trong nhà đều nghe.

"Cái...cái gì ?" Bà cả ngỡ ngàng không nói nên lời.

"Bà ơi con mua về r..." Lúc này bé ba cũng mới vừa đi chợ về.

Nó bắt được ánh mắt sắc liệm Chính Quốc đang nhìn mình, trong lòng có chút run rẩy, chân nhỏ không tự chủ lùi về sau.

"MÁ NÓ !" Cậu không kiềm chế được bản thân mà lao tới bóp cổ nó.

Nhỏ ba bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản kháng, ngay lập tức bị cậu giữ chặc. Tay to xiết chặt cổ làm nó khó thở vô cùng, gần đó có mấy người hầu chứng kiến được thì nhanh chóng chạy tới.

"Cậu ơi có gì từ từ nói cậu ạ"

Mấy anh hầu to con lật đật tách cậu ra rồi giữ chặt, Chính Quốc không thể thoát được cũng đành chịu, cậu không biết làm gì ngoài việc la hét chửi rủa.

"Má nó, tụi mày thả tao ra !"

Cậu vùng vẫy một hồi cũng thấy mệt rồi cũng dần im lìm, chắc cũng đang lấy lại bình tĩnh, con bé vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà nó cũng đang sợ lắm, tự nhiên có người nhào tới muốn giết mình, ai lại chẳng sợ chứ.

"Cậu....con....tại lúc đó bà kêu thèm rau bồ ngót nên con mới mua về nấu cho bà, con đâu biết mợ cũng ăn đâu cậu" bé ba khóc nấc giải thích.

Lúc này Chính Quốc bỗng yên ắng lạ thường, cậu hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía má mình, bà cả bị Chính Quốc nhìn với ánh mắt đỏ ngầu trong lòng bỗng phát rung.

"Má..."

"Út...con....con nhỏ này mày đừng có mà vu khống nha, tao bảo mày hồi nào ?" Bà cả hơi rung rẩy trỏ mặt nhỏ hầu.

"Bà...sao bà nói vậy ? Lúc đó con có nhắc bà là mợ đang mang thai mà bà kêu có mình bà ăn nên con mới nấu, giờ chuyện vỡ lở rồi bà đổ thừa con là sao ?"

*Chát*
Nhỏ ba uất ức nói hết sự tình, nào ngờ lại bị bà cả tát cho một bạt tai đến choáng váng, nó loạng choạng rồi ngã vịn vào tường lấy tay ôm má, xong thì nhìn bà đầy oán trách.

"Con ranh hỗn xược ! Người ăn kẻ ở mà dám lên giọng với tao à ? Tụi bây, lôi nó ra đánh một trăm hèo"

"IM HẾT ĐI !"

Tiếng hét của Chính Quốc làm cả không gian xáo động trở nên im lặng lạ thường, nhỏ ba uất ức không làm gì được chỉ đành gục mặt khóc nức nở, còn về phần bà cả thì lại thấy rung sợ trong lòng, chuyện đã tới nước này, nếu cậu biết được sự thật thì không thể sống yên.

"Mấy người....tôi mà biết được sự thật, thì cái nhà này không xong với tôi đâu"

Quăng lại một câu nói đầy lạnh ngắt rồi cậu bỏ đi, để lại cả bầy người đứng đó ngơ ngác nhìn theo, bà cả nhìn theo bóng lưng của cậu rồi như đang nghĩ ngợi gì đó, phải chăng sẽ có một kết cục nào đó sảy đến với nhỏ hầu đáng thương này.

Đón chap sau đi là biết liền à :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro