Chương 37: Mất mác to lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã trở tối rồi, Lệ Sa bỗng bị đau bụng dữ dội, em không biết mình bị gì, nhưng thật sự đau lắm. Em nằm trên giường thật muốn ngủ nhưng cơn đau cứ thôi thúc mãi, đến nỗi em phải ôm bụng quằng quại.

"Mình đau lắm hả ?" Chính Quốc lo lắng hỏi.

"Em không biết nữa, canh chiều chỉ hơi nhứt nhối thôi, nhưng giờ thì đau lắm, uống thuốc rồi mà cũng vậy à"

"Không được rồi, đi, anh cõng mình qua thầy lang"

Nói rồi không chần chừ Chính Quốc liền vác Lệ Sa lên lưng, phía sau còn có vài anh hầu chạy theo để có gì sẽ hỗ trợ cậu.

Đến nơi thầy lang kêu mọi người đứng chờ ở ngoài, Chính Quốc lòng nóng như lửa đốt cũng phải ráng nhẫn nhịn chờ đợi.

Cậu lo cho mợ lắm, Lệ Sa mà có mệnh hệ gì cậu nhất định sẽ không tha cho con nhỏ bé ba kia đâu.

Được một đỗi lâu lắm thầy lang mới bước từ trong phòng ra, mặt ông ấy rất suy tư, không biết đang nghĩ gì, nhưng lại làm cho mọi người xung quanh rất hồi hộp.

"Tại sao ?"

Bỗng nhiên ông ta nhìn Chính Quốc hỏi một câu không đầu không đuôi làm cậu cũng chả biết trả lời thế nào.

"Sao vậy ? Vợ tôi có sao không ?" Chính Quốc.

"Vợ cậu vừa trải qua cơn đau quằng quại, giờ đang nằm huông mê ở trỏng"

"May quá để tôi vào xem"

Chính Quốc định đi vào bên trong thì bị ông thầy lang chặn lại.

"Đi đâu vậy, tôi chưa nói xong mà"

"Chậc gì nữa đây ? Tui đang lo cho vợ tui mà"

"Tôi nói vợ cậu giờ đã ổn, nhưng còn con của cậu, cậu không quan tâm nó hả ?"

À ha, mém tí xíu nữa cậu quên mất tiêu rồi, còn cả con cậu nữa, giọt máu đầu lòng của cậu.

"Đúng rồi, con tôi sao rồi ?"

Đến đây ông thầy lang khẽ thở dài, rồi lại nhìn Chính Quốc đầy suy tư, cậu nhìn ông, ông nhìn cậu, chẳng biết tâm tư của đối phương đang nghĩ gì.

"Tại sao nhà có đàn bà mang thai mà lại ăn rau bồ ngót hả ?"

"Sao...sao vậy thầy ...."

"Tuột thai rồi, con cậu không còn nữa"

Vừa nghe xong Chính Quốc như chết lặng, không còn chút sức lực nào nữa mà ngã khụy xuống, cậu đã nghi lắm mà. Cậu lo lắng từ trưa đến giờ, hoá ra không phải dư thừa, điều cậu sợ nhất cũng đã đến. Con của cậu, giọt máu của cậu và Lệ Sa...

"Thầy ơi, hay giờ thầy vào kiểm ra lại được không thầy ? Sao lại như vậy được" một anh hầu phía sau lên tiếng.

"Xem cái gì mà xem, tôi đã xem kĩ rồi, đứa nhỏ không thể cứu được"

"......"

"....."

"...."

"Mấy người coi mà đỡ cậu của mấy người đi, phận thầy thuốc như tui không phải thấy chết mà không cứu, chỉ là thật sự quá chậm trễ, chẳng ai muốn điều đáng tiếc sảy ra cả" nói rồi ông thầy lang lắc đầu ngán ngẫm bỏ đi.
"Giờ thì cậu có thể vào với vợ mình rồi" ông ta điềm đạm ngồi chéo chân nhìn Chính Quốc nói.

Chính Quốc yếu ớt đứng dậy, chân loạn choạng cứ ngã tới ngã lui, hai anh hầu thấy vậy thì cũng ân cần đỡ cậu. Nhưng Chính Quốc lại gạc ra, cậu muốn vào một mình.

Đi vào căn phòng tối chỉ hiu hắt có ánh đèn nhỏ để chiếu sáng, Chính Quốc chầm chậm đi lại chiếc giường nhỏ. Lệ Sa đang bất tỉnh ở đó, trán em lấm tấm mồ hôi, chắc rằng em đã trải qua điều khủng khiếp nào đó.

Giọt lệ cậu không tự chủ lăng dài, nếu em tỉnh dậy, cậu biết ăn nói thế nào mới phải đây. Con của hai người, đã đi rồi, liệu Lệ Sa có đủ bình tĩnh để lắng nghe không.

"Mình ơi...tôi phải làm sao đây mình" Chính Quốc cầm lấy tay nhỏ bé áp lên mặt mình.
"Anh xin lỗi"

Nếu lúc sáng cậu không đi ra ngoài, hoặc dẫn mợ đi theo thì đã không có gì sảy ra rồi, cậu đúng là một người chồng một người cha không tốt.

"Nhất định anh sẽ không tha cho kẻ đã giết chết con mình đâu"

Cứ thế cậu ngồi cạnh mợ suốt cả đêm, tay không ngừng nắm lấy tay mợ chẳng rời, cứ như sợ chỉ rời một giây thì Lệ Sa cũng sẽ tan biến.

______________

Trời vừa hừng sáng, mặt trời chưa kịp ló Lệ Sa đã liêm diêm mắt thức dậy, cảm thấy như ai đó đang nắm tay mình, em không tự chủ ngó qua xem. Thấy Chính Quốc đang nằm gục bên cạnh, Lệ Sa nở ra nụ cười nhạt, nhẹ đưa tay vo tóc cậu, chắc hẳn cậu đã ở bên em cả đêm.

Cảm nhận có tác động Chính Quốc dần thức dậy, cậu nhanh chóng chụp lấy tay Lệ Sa.

"Mình tỉnh rồi hả ?" Chính Quốc.

"Ừm"

"Mình nằm đây nghĩ chút đi, anh đi tìm mua miếng cháo rồi bóc vài than thuốc xong hai vợ chồng mình về"

"Ủa mình còn đang ở nhà thầy lang hả mình ?"

"Ừm...chờ anh chút nha"

Nói rồi Chính Quốc bỏ ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy ông thầy kia ngồi ngay bàn trà nhâm nhi buổi sáng.

"Cậu dậy rồi hả ? Sớm vậy sao ?"

"Dạ...vợ tôi cũng tỉnh rồi"

"Ủa vậy à ? Hai vợ chồng nhà cậu cũng dậy sớm quá ha, tui tưởng mợ ta huông mê tới trưa luôn chứ"

"........"

"Được rồi giờ cậu ra chợ mua gì về cho mợ đi, để tôi vào trỏng kiểm tra xem tình hình thế nào"

"Dạ"

Nói rồi cậu rời đi, buổi sáng sương chưa tan nên còn lạnh buốt cả người. Chân cậu đều bước đi trên con đường đất sỏi, lâu lâu thức sớm cũng tốt, có mấy người nông dân giờ này đã vội vác cuốc ra đồng sớm rồi. Sáng sớm ở quê yên bình thật, trong lành thật, nhưng sao trong lòng cậu cứ nặng trĩu rây rứt khôn nguôi.

Chợ vừa sáng người ta đang tấp nập dọn hàng cho kịp giờ người mua, cậu ngó quanh rồi đi thẳng đến hàng bà ba bán cháu.

"Chà cậu Quốc nay đi chợ sớm quá ta" bà ba thấy cậu thì niềm nở hỏi.

"Bà ba bán cho tôi chén cháo đi"

"Có ngay cho cậu út đây"

Bà ba tuy già rồi nhưng tay chân vẫn thanh thót nhanh lẹ, bà bán ở đây cũng lâu rồi, từ thời cậu còn nhỏ xíu đến tận khi có vợ rồi vẫn còn bán, với lại cháo bà cũng ngon lắm.

"Bà cho tôi mượn cái chén luôn nhen, có gì tôi đem trả sau"

"Hời ơi, cứ mượn đi rồi muốn trả khi nào trả"

"Đây tiền của bà" Chính Quốc móc ra tờ 1 đồng đưa cho bà.

"Mèn ơi chén cháo có hai xu mà cậu đưa tôi tờ này, sao mà tôi thấu đây"

"Bà cầm luôn đi, khỏi thối"

"Í đâu có được, cái nào ra cái nấy chứ"

"Đã nói là khỏi đi mà, coi như tôi cho bà tiền thuốc men đó, thôi tôi đi nha vợ tôi trông" nói rồi cậu bỏ đi một nước không thèm để bà ba trả lời.

"Ê nè cậu Quốc !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro