Chương 36: Canh rau bồ ngót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoạc xoạc*
Sáng sớm tinh mơ, Lệ Sa yêu đời cầm chổi ra sân quét lá, không khí trong lành làm mợ thoải mái lên hẳn, Lệ Sa ngước mặt hít một hơi sâu, mát mẻ và dễ chịu lắm.

"Mợ đưa đây con làm cho"

Nhỏ này là bé ba, mới vào làm nhà này được mấy hôm thôi, tuổi cũng có chút ét. Nhìn nhây nhớt loi nhoi nhưng tánh tình thì dễ thương lắm, với lại nó cũng mến mợ út lắm.

"Lo kiếm chuyện khác làm đi, để mợ làm cái này cũng được"

"Nhưng mợ đang mang bầu mà, không nên hoạt động nhiều"

"Cái con này mày cải hả ?"

"Nhưng cậu dặn con mà" bé ba xụi lơ cúi mặt.

"Nó nói đúng đó, mình đang mang bầu mà, cứ để cho đầy tớ làm, hoạt động nhiều không có tốt đâu, lo mà nghỉ ngơi đi" giọng của Chính Quốc ở đâu xuất hiện chang ngang.

"Mình đi đâu sớm vậy ?"

Thấy Chính Quốc quần áo chỉnh tề như đang chuẩn bị đi đâu đó mợ mới hỏi, vừa mới sáng sớm mà đi đâu vậy không biết.

"Anh đi lên tỉnh có chút chuyện, mình ở nhà cẩn thận nhen, chắc chiều anh mới về đó"

"À, vậy mình cũng đi cẩn thận"

*Chụt* cậu đi tới hôn nhẹ lên trán mợ, làm cho bé ba một phen đơ đẫn, hai người này hình như đã xem nó như vô hình.

"Anh đi nha"

Gửi nhau nụ cười tạm biệt rồi cậu rời đi, hai người cứ thế tình tứ mà không để ý có một ánh mắt phán xét đang nhìn mình.

"Nhìn gì ?" Lệ Sa hỏi.

"Cậu mợ làm con thấy nhợn quá...oẹ"

"Mồ tổ cha mày ! Lo mà dọn đi xong vô đây mợ cho ăn bánh ú"

"Hả ? Thiệt ha mợ ?" Bé ba hí hửng.

"Ừm, lẹ lẹ đi" nói rồi Lệ Sa bỏ đi vào nhà.

_________________

Trời gần trở trưa, ánh nắng gây gắt lên cao tận đỉnh đầu, bà cả ngồi trong nhà ngó ra trông vẻ rất suy tư. Xong không biết bà đã nghĩ gì, chỉ nhẹ đứng dậy rồi đi thẳng ra nhà sau gặp nhỏ bé ba.

"Bé ba lại bà biểu"

"Dạ thưa bà ?"

"Hôm nay bà thèm rau bồ ngót, cầm nhiêu đây tiền đi mua đi còn nhiêu mày lấy"

Bà móc túi đưa cho nó 1 đồng bạc, nó cầm tờ tiền lớn trên tay hơi trợn tròn mắt. Bó rau có bao nhiêu tiền đâu mà bà đưa quá trời vậy, đã thế còn cho nó tiền thừa nữa chứ.

"Bà nói thiệt hả bà ?"

"Ừ, nay bà thèm canh bồ ngót, mua về nấu đi"

"Í nhưng mà khoan...mợ đang mang bầu mà bà ?" Nó chợt nhớ ra điều quan trọng nên chùn bước.

"Thì sao ?"

"Con nghe nói người mang bầu mà ăn rau bồ ngót sẽ bị sảy thai đó"

"Chậc tao nói là tao thèm, chứ có liên quan gì tới con Sa đâu"

"À" nhỏ gật đầu ý hiểu.

"Thôi đi nhanh nhanh đi"

"Dạ"

Nhỏ bé ba vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu đi ngay, sao hôm nay bà lại đột nhiên thèm canh bồ ngót nhỉ.

...

...

...

Xoay qua xoay lại cũng đến giờ cơm, hôm nay nhà có hai người nên mâm cơm cũng đạm bạc thôi, có thịt kho trứng và có cả...canh rau ngót. Ông cả thì đã đi buông xa lâu lắm mới về, còn Chính Quốc cũng có việc rồi, trên bàn chỉ có hai người đàn bà ngồi đối diện nhau. Lệ Sa lễ phép bới cơm mời bà cả trước.

"Con mời má"

"Ừm con cũng ăn đi"

Nay giọng điệu bà dịu dàng bất thường làm em có chút hoài nghi, nhưng Lệ Sa cũng không suy nghĩ gì nhiều.

"Ăn canh đi con, cho mát" bà chủ động mút canh vào chén cho Lệ Sa.

"Dạ...con cảm ơn má"

"Ừm ăn nhiều vào"

Bà cười hiền hậu, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ giang xảo khó ai thấy được, trước giờ bà luôn gắc gỏng với Lệ Sa, này lại dịu dàng lạ thường, không phải là rất kì lạ sao.

"Canh ngon không ?"

"Dạ ngon lắm má"

"Ngon thì ăn nhiều một chút"

_________________

Trời vừa ngã bóng Chính Quốc đã trở về, tính ra cậu còn về sớm hơn dự định, tưởng là chạng vạng mới về ai dè xong việc nhanh đến vậy.

"Vợ con đâu má ?" Cậu vừa vào tới nhà thấy má thì liền hỏi.

"Nó đang nghỉ trong phòng chứ đâu, vừa về thấy má không nói không rằng liền hỏi vợ à"

"Hì hì" Chính Quốc cười trừ rồi bỏ đi một nước.

Sáng giờ cậu cũng chưa có gì trong bụng, cũng đói lắm rồi nên cậu quyết định đi thẳng xuống bếp lụt nồi xem còn gì để ăn không. Nhưng nay nhà có hai người nên chả có gì đặc sắc, chỉ có thịt kho và canh rau bồ ngót, ủa nhưng mà khoan đã...

"Rau bồ ngót ?" Chính Quốc bất ngờ thốt lên.

Tại sao lại có mòn này trong mâm cơm hôm nay chứ, bọn đầy tớ kia quên trong nhà này có người bầu rồi à ?

Liếc mắt quanh thấy thằng lúa đang ngồi ăn cơm, không nghĩ ngợi cậu liền chụp đầu lại hỏi.

"Ê !"

"Dạ ?!" Anh lúa bị gọi bất ngờ nên giật mình.

"Mày đang ăn gì đó ?"

"Con ăn.... cơm với cảnh rau bồ ngót"

"Hồi trưa mợ mày có ăn cái món này không?"

"Con không biết nữa... nhưng con thấy bà với mợ có ngồi chung mâm, hình như bà có mút cho mợ ăn nữa"

"CÁI GÌ ?"

"Sao...sao vậy cậu ?"

Không trả lời, cậu lập tức chạy ngay vào phòng, anh lúa ngồi ngay đó nhìn theo vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra, sao tự nhiên cậu Quốc lại vậy nhỉ.

Chính Quốc chạy nhanh vào phòng, chỉ thấy Lệ Sa đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Cậu tự nhiên xông vào bất ngờ làm Lệ Sa giật cả mình.

"Mình về rồi hả ?" Nhìn thấy bộ dạng hớt hải kia lòng mợ có chút lo lắng.

"Mình có sao không ?" Chính Quốc không nói gì mà nhào tới ôm vai Lệ Sa hỏi.

"Sao là sao ?"

"Có cảm thấy trong người bị làm sao không ?"

"Không, em bình thường mà"

Nghe vậy Chính Quốc mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi phịt lên giường, tay nhẹ vuốt ngực.

"Mình bị sao vậy ? Có chuyện gì hả ?"

"Không có gì, thôi mình nghĩ ngơi đi, anh đi tắm rửa"

"Ừm... vậy em ngủ chút nha"

"Nè thấy trong người có gì bất thường thì nói với anh liền nha"

"Ừm"

Cậu đỡ mợ nằm xuống rồi nhẹ nhàng đắp chăm, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng mà vợ cậu không sao là cậu yên tâm rồi. Ấy nhưng trong lòng Chính Quốc vẫn cứ nao nao ngổn ngang, cậu thấy một linh cảm nào đó rất không lành, nhưng cậu vẫn tự nhủ rằng không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro