Chương 42: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ ơi ! Mợ ơi mợ !" Thằng tí từ ngoài cửa ngõ chạy vào dáng vẻ nó hớt hãi.

"Chuyện chi mà mày hớt ha hớt hãi vậy ?"

"Cậu...cậu út..." Nó thở hổn hển.

"Cái gì ? Cậu bị làm sao ?" Nghe nhắc tới cậu thì mợ quýnh quáng lên.

"Cậu bị chó rượt, chạy nhanh quá nên bất cẩn té vô đám sầu riêng của bà bảy á mợ"

"Hả ? Rồi cậu đâu rồi ?" Nghe tới đây Lệ Sa liền đứng phắt dậy.

"Dạ anh lúa đang dìu về ấy mợ, chắc tới cửa ngõ rồi kìa" nó trỏ qua ngoài.

Lệ Sa theo đó nhìn ra, quả thật thấy cậu với thằng lúa đang đi vào, mà nhìn dáng vẻ cậu nhọc nhằn lắm. Vẻ mặt hiện rõ đau đớn, chẳng chần chừ mợ liền chạy ra đỡ cậu.

"Mèn đéc ơi chi mà ra nông nỗi này vậy ?" Mợ vừa trách vừa thương.

"Anh có biết đâu, tự nhiên nó đuổi anh mà" Chính Quốc uất ức.

Mặt cậu bị trầy một mảng, tay chân cũng vậy, có một số chỗ bị gai sầu riêng đâm nên bị chi trích từng lỗ nhỏ. Tóc tai thì tối bời nhìn bộ dạng trông thảm vô cùng.

"Hong phải đâu mợ, tại cậu hơ hững đạp đuôi chó rồi bị rượt á" thằng tí nói.

"Mày !"

Chính Quốc tức giận trợn mắt nhìn nó làm nó rén ngang mà núp sau lưng mợ, cậu út đúng là dữ tợn quá trời à.

"Thôi được rồi, vào nhà trước đã"

_____________

Tối đó Lệ Sa ân cần ngồi gần xức thuốc cho cậu, Chính Quốc thì đau muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn để mợ thoa.

"Cái đồ hơ hững !"

"Anh đã nói là tai nạn mà"

"Chứ không phải mình hậu đậu hả ?"

"Anh..."

"Thiệt tình"

Chính Quốc vương đôi mắt có lỗi nhìn Lệ Sa, cậu thấy có lỗi lắm, tại cậu làm mợ lo lắng. Nhìn mợ lúc chiều như muốn khóc vậy, cậu thấy sót lắm.

"Lo lắm hả ?"

"Ai mà thèm lo cho mấy người"

"Hehe không lo mà nhìn như muốn khóc vậy ?"

"Còn cười nữa hả ?"

"Uida"

Lệ Sa trong phút tức giận lỡ tay tán Chính Quốc một cái mà quên mất cậu đang bị trọng thương.

"Em...em xin lỗi mình"

"Gì vậy trời, vợ ám sát chồng kìa" Chính Quốc uất ức xoa xoa mặt.

"Không có mà, em xin lỗi"

Xong mọi thứ lại chìm trong im lặng, một người thì chăm chú ân cần, còn người kia thì cứ nhìn chăm chăm người nọ với ánh mắt phức tạp.

"Làm gì nhìn dữ vậy ?"

Đã bôi thuốc xong rồi nhưng Chính Quốc vẫn im thinh thít như tượng mợ mới hỏi.

"Mình à..." Chính Quốc.

"Hửm ?"

"Anh muốn có con"

Nghe đến đây mặt mài Lệ Sa bỗng đỏ hỏn lên như trái cà chua, miệng thì ấp úng chẳng nên lời, nói như vậy chẳng lẽ Chính Quốc muốn....

"Mình...đang nói gì vậy ?"

"Anh nói anh muốn có con" Chính Quốc đưa mặt sát mợ nói với ánh nhìn rõ biến thái.

"Em.. nhưng mình đang đau mà"

"Không anh hết đau rồi, anh muốn..."

Vừa mới than đau tức thì xong giờ lại bảo không còn đau nữa, có quá xảo trá không chứ.

"Á"

Chưa kịp định hình mợ đã bị cậu đè nằm lên, cảm giác ngượng ngùng vẫn chưa nguôi bớt.

"Haha coi kìa, đã lấy nhau lâu vậy mà vẫn còn ngại à ?"

"Em..."

"Em gì mà em, vào việc đi !"

"Chính Quốc...từ từ..."

Chưa nói xong mợ đã nhận lấy một chiếc hôn nồng cháy đến từ vị trí của cậu Điền Chính Quốc và thế là.....biết rồi đó :))

Cuộc sống bây giờ chẳng còn drama nữa lại yên bình hẳn ra, chỉ có hai vợ chồng sớm hôm có nhau là đử rơi do cũng chẳng cần gì hơn, sau này có thêm con cái nó cũng vui cửa vui nhà.

________________

"Bà ngoại !!!"

Một thằng nhóc tầm khoảng ba tuổi chạy lon ton vào nhà, đến ôm chầm lấy bà phác gọi thân thương, khỏi đoán cũng biết nó là ai rồi, vì nhà bà có mỗi đứa con gái là Thái Anh chứ mấy.

"Ủa cu Minh qua đây thăm ngoại đó hả ? Nắng nôi mà đi đâu vậy chèn, đỗ bệnh bây giờ" bà Phác ân cần ẳm cháu lên.

"Hì hì cu Minh khỏe lắm đó ngoại không bệnh được đâu"

"Minh ! Minh ơi !!!" Thái Anh.

Thái Anh đi từ ngoài ngõ vào, miệng không ngừng hô to gọi tên con, thằng nhỏ vừa nghe tiếng mẹ thì rụt rè ôm cổ ngoại.

"Mèn đéc ơi, tao kêu ở nhà ngủ mà cũng lén chạy qua đây, dang nắng riếc rồi đổ bệnh xong báo tao nha" Thái Anh chống nạnh nhìn.

"Không, Minh không có buồn ngủ mà" thằng nhỏ vừa nói vừa dụi đầu vào ngoại.

"Mày ăn cả ngày ăn hiếp cháu ngoại tao nha mạy" bà Phác.

"Trời ơi nó lì lắm má ơi, má đừng có bị nó dụ....này này qua mẹ ẳm ra ruộng kêu cha về ăn cơm" Thái Anh đưa tay bế thằng nhóc.

Xong thì hai mẹ con cùng đi, ra ruộng nhà thấy, Trí Mẫn cũng đang vác cuốc đi về, vừa thấy cha cu Minh đã nhảy cẩn lên, Thái Anh thiếu điều muốn té ra đấy.

"Chèn ơi trưa nắng ẳm nó đi đâu vậy ?" Trí Mẫn.

"Nó mới trốn chạy qua nhà má, mới hốt về đó, sẳng ra coi mình mần xong chưa" Thái Anh.

"Nắng quá nắng quá về lẹ về lẹ" Trí Mẫn đưa tay bế con.

"Hì hì nắng quá nắng quá" Cu Minh.

"Cha ông, biết nắng mà còn chạy lòng vòng" Trí Mẫn.

"Hì hì"

Cuộc sống gia đình này tuy không có đủ đầy như Lệ Sa và Chính Quốc, nhưng được cái em đềm vui vẻ. Ngày qua ngày đủ ăn đủ mặc, gia đình hạnh phúc là đủ rồi cũng chẳng cần gì hơn.


END...

____________________

Kết hơi nhạt nhưng mà hết rồi đó, cảm ơn các tình yêu đã quan tâm theo dõi nheeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro