Chương 33: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc vừa vào phòng đã ngã lăng ra mệt mỏi, mồ hôi cậu nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Bây giờ cậu cảm thấy rất khó chịu, người cậu nóng bừng như có gì đó đang thiêu rụi từ từ vậy.

"Cậu út"

Em lại đến, lúc này trên tay Lệ Sa bưng một chậu nước, còn có cả khăn, em là muốn giúp cậu lau mình một chút, nhưng sao sắc mặt cậu đáng sợ quá làm em cũng rén ngang.

"Trời ơi sao mà lì vậy trời" Chính Quốc nói thầm.

"Để con lau người cho cậu nha...á" em chưa kịp nói xong đã bị Chính Quốc vật ngã xuống giường.

Tư thế ái muội này khiến em bất giác ngượng đỏ mặt, Chính Quốc nằm đè lên người em, ánh mắt cậu đỏ ngầu nhìn Lệ Sa, khiến em chỉ sợ hãi không thôi.

"Cậu..."

"Em đã lì như vậy thì...tự mà lãnh hậu quả đi !"

Chưa kịp để em trả lời cậu đã cúi xuống chạm môi em một cách mạnh bạo, Lệ Sa nhỏ bé sức lực yếu ớt chẳng thể chống lại được.

"Cậu út đừng mà...thả con ra đi"

Lệ Sa sợ hãi đến khóc, nước mắt em rơi xuống, tay chân thì bị Chính Quốc giữ chặt không thể đẩy cậu ra được. Chính Quốc thấy em khóc như vậy cũng sót lắm chứ, nhưng giờ lý trí cậu dường như trống rỗng, cậu chỉ muốn làm những điều cần làm nhất ngay bây giờ.

...

...

...

Trời hừng sáng, trầm luân cũng qua đi, Lệ Sa ôm tấm thân trần trụi ngồi khóc nức nở, Chính Quốc thì quýnh quáng chả biết phải làm gì. Chỉ đành vỗ về cho em nín khóc, ấy vậy mà khi vừa sáp tới đã bị Lệ Sa tức giận đẩy ra, giờ này mọi người vẫn đang say giấc nên cả hai dù có thế nào cũng không nên lớn tiếng được, chỉ dám thỏ thẻ.

"Con ghét cậu !" Lệ Sa.

"Cậu xin lỗi" cậu hối lỗi áp lại gần.

"Cậu tránh xa ra !" Lệ Sa nói thì nhích xa cậu ra.
"Con ghét cậu lắm !"

Bây giờ Chính Quốc chỉ biết im lặng, cậu biết bây giờ có nói gì đi nữa thì vẫn là sai. Cậu đã làm điều đồi bại với em, cậu đã lấy đi thứ quan trọng nhất đời em, cậu đáng để em ghét. Nhưng cậu đâu có cố tình đâu, tại cậu bị người ta chuốc thuốc, cậu không lường trước được, định là cố nhịn rồi nhưng em cứ vờn trước mặt cậu nên...

"Cậu...quay mặt qua bên kia" Lệ Sa nghiêm nghị ra lệnh.

Chính Quốc không nói gì chỉ lũi thủi làm theo, đây là lần đầu tiên có người dám ra lệnh với cậu, ngoài tía má cậu ra. Thế mà Chính Quốc lại không có chút tức giận, ngược lại còn ngoan ngoãn làm theo, vì ngay lúc này nếu cậu ương bướng thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Chính Quốc ngồi quay lưng lại một lúc lâu, không biết ở sau lưng cậu đang làm gì, nhưng cậu có nghe được tiếng xột xoạt, có lẽ em đang mặc đồ lại.

*Cạch*

Tiếng đóng cửa vang lên, tâm tư cậu lại thêm trùng xuống, em đã ra ngoài rồi, tội này lớn quá, không biết cậu có chuộc lại được hay không đây.

_____________

Sáng sớm Chính Quốc thức dậy với tâm trạng không mấy vui vẻ, ông cả đi ra đi vô để ý thấy cũng thắc mắc. Hiếm khi ông thấy Chính Quốc nhà ông sầu đời như vậy, xưa nay chỉ thấy nó hóng hách rồi tức giận quát tháo, chứ không phải như lúc này, buồn bã chán nản.

"Sao vậy con trai" ông đi ra trước hiên chỗ cậu ngồi, ngồi xuống bên cạnh hỏi.

Chính Quốc im lặng như tờ, mắt chăm chăm nhìn xuống đất. Cậu có nên nói ra không đây ? Nếu cậu nói ra, không biết tía chấp nhận hay là phẫn nộ tới mức từ mặt cậu ? Đúng là khó khăn quá đi mà, cậu phải làm sao ?

"Sao im lặng vậy ? Có gì á thì nói cho cha cho mẹ biết, đừng có mà im im như vậy mà dấu nghe chưa ? Đến lúc chuyện nó vỡ ra thì trở tay không kịp"

Thấy đợi mãi mà cậu vẫn không thốt lên câu nào, ông cả không có kiên nhẫn nên nói ra một tràng, cũng nhờ vậy mà đã giúp cậu chọn được quyết định.

Thôi được rồi, nói thì nói, dù gì có dấu thì cũng không được bao lâu, Chính Quốc không muốn em bị thiệt, mà cũng không muốn bị cha mẹ từ mặt. Thế nhưng đàn ông trai tráng như thế mà không đủ can đảm đối mặt với mấy chuyện nhỏ này thì thật không đáng mặt.

"Tía !" Thấy ông cả định đứng dậy cậu mới nhanh tay kịp nắm tay ông ghị ngồi xuống.

"Sao ?" Ông cả thắc mắc ngồi xuống.

"Con nói cái này ra...tía đừng từ mặt con nha"

Nghe tới đây tự nhiên ông thấy có điềm liền luôn, lâu rồi ông mới thấy Chính Quốc rụt rè như vậy, nhìn chắc là có chuyện chẳng lành rồi.

"Muốn nói gì nói lẹ đi, mày ấp úng vậy tao mới lo đó"

"Con...."

"Sao ?"

"Con lỡ..."

"...."

Ông cả đỗ mồ hôi hột, ông khẽ nuốt nước bọt, nhìn Chính Quốc có vẻ lo sợ như thế lòng ông càng thêm ngổn ngang.

"Con lỡ hại đời con gái người ta rồi tía ơi !"

"CÁI GÌ ?!!!"

Ông cả sốc đến mức hét lớn lên, nhưng sau đó ngay lập tức tự bịt miệng mình lại. Mặt ông cả đỏ bừng lên vì giận dữ, cơn thịnh nộ trong ông như đã đến đỉnh điểm, thế nhưng ông biết tánh con trai mình, vậy nên mới cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện rõ ràng với cậu.

"Ông bị sao vậy ông ?" Anh lúa nghe thấy tiếng hét thì nhanh chóng từ trong nhà chạy ra hỏi.

"À ờm...không sao không sao, bây vào nhà đi"

"Dạ"

Chờ anh lúa đi hẳng vào nhà ông mới áp sát lại Chính Quốc muốn hỏi kĩ thêm lần nữa.

"Trời đất ơi cái thằng ranh, mày giết tao luôn đi, trời ơi tao già rồi, sao không có lúc nào mày để tao yên vậy hả ? Báo đời báo kiếp không à" ông giận hờn đánh cậu vài cái.

"Nhưng con bị hại mà tía !"

"Hại cái gì ? Bản mặt mày ai mà dám hại ? Hả ?"

"Con bị người ta chuốc thuốc ! Tía tin hay không tùy, con không muốn nói nữa, từ xưa tới giờ tía có bao giờ tin con đâu" cậu giận hờn định quay đi nhưng bị ông cả ghị lại.

Nghe Chính Quốc nói vậy ông bỗng thấy chuộc dạ, đúng là ông không quá tin tưởng con trai mình. Vì tính cậu đó giờ ngang bướng, nói chẳng nghe bảo chẳng được, số lần ông tin cậu chỉ tính trên đầu ngón tay, lúc nào cũng vậy, những gì cậu làm ông cũng cho là sai và luôn mắng nhiếc, giờ nghĩ lại ông cũng cảm thấy nao nao.

"À mà nè, cái con nhỏ đó là ai ? Hửm ?"

"Lệ Sa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro