Chương 34: Mợ út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ ! TRỜI ĐẤT ƠI LÀ TRỜI ! QUỐC ƠI LÀ QUỐC !"

Canh trưa đang yên ắng, nhà họ Điền lại phát ra tiếng la mắng in ỏi, thật ra thì ông đã dắt cậu đi thú với bà cả. Kết quả là nhận lại một tràn la mắng từ bà.

"Mày đang làm cái trò gì vậy hả ? Chuyện này mà loan ra ngoài thì thanh danh gia đình này để đâu ? Hả ? Phải chi mày sảy chuyện với cái người môn đăng hộ đối tao không nói, còn đằng này mày lại chọn một con kẻ hầu người hạ, mày giết má đi Quốc ơi !"

Mặc cho bà chửi bới, Chính Quốc chỉ ngồi cúi mặt xuống mà chẳng nói gì, còn có Chính Anh đang ngồi đối diện, và Lệ Sa đang quỳ gối bên cạnh cậu.

"Bà ơi, bà bình tĩnh, con nó lỡ dại"

"Bình tĩnh ? Đến lúc này mà ông kêu tôi bình tĩnh à ?"

"Chuyện nó sảy ra như vậy thằng nhỏ cũng có muốn đâu ?"

"Được rồi tôi không muốn nghe nữa ! Đi hết đi, tất cả ra ngoài hết đi !"

Bị bà cả đuổi như vậy tất cả cũng chẳng có lý do gì để ở lại hết, cả đám người hầu đứng ngoài cửa hóng chuyện, vừa nghe tiếng bà quát thì nhanh chóng tan hàng, Chính Quốc nhẹ đỡ em dậy cùng ra ngoài, điều đó đã vô tình lọt vào mắt bà cả làm bà thêm nóng máu.

*Tạch*
Bà đập mạnh tay lên bàn liếc xéo ông cả.

"Còn ông sao còn ngồi đây ?"

"Ngay cả tui mà bà cũng đuổi nữa hả ?"

"Ừ đuổi hết ! Ra ngoài cho tôi suy nghĩ"

"Thì ờ, ngồi đó mà suy nghĩ đi, người gì đâu mà dữ dằn"

"Nè ông nói cái gì đó ?"

Bà cả chỉ mới liếc xéo một cái ông cả đã sợ hãi nhanh chóng chạy ra ngoài, đúng là tranh với chả thủ mà.

________________

Chính Quốc lại một mình lũi thui đi ra đầu làng, cái tên anh hai đáng ghét của cậu lại có chuyện muốn nói, nhưng chắc cậu đã đoán được rồi.

"Muốn nói gì nói đi" Chính Quốc lạnh lùng nói.

"Cái thằng ôn quàng !" Chính Anh không giữ được bình tĩnh mà xoay qua nắm cổ áo cậu.

Chính Quốc im lặng, ánh mắt cậu nghiêm nghị nhìn chầm chầm Chính Anh.

"Mày sợ bị tao dành được nên mới làm vậy đúng không ? Mày có cái đầu để làm gì hả ? Để chưng à ? Không biết suy nghĩ hả ?" 

"Anh không nghe tôi nói à ? Đã nói là tôi bị hại, bị chuốc thuốc"

"Hứ...hay là mày chỉ đang bào chữa ?" Chính Anh cười khinh.

"Bỏ ra ! Đừng để thằng này dùng đòn với anh, kẻo người ta nhìn vào thì kêu thằng mất dạy" cậu mạnh tay gạc tay Chính Anh.

Chẳng nói gì thêm nữa, cậu quay lưng định rời đi nhưng bỗng chợt nhớ ra điều gì đó nên mới toang dừng bước, Chính Quốc quay lại nghiêng đầu nhìn Chính Anh.

"À mà nè, lo mà cuốn gói về lại cái đô thị xầm uất của anh đi, chẳng còn cơ hội để tranh giành nữa vương vấn làm gì ?" Nói rồi cậu đi một nước.

Chính Anh đứng như trời trồng nhìn bóng lưng cậu ngày càng khuất xa, trong lòng anh tự hận. Chưa bao giờ anh tranh giành với cậu bất cứ thứ gì, chỉ là cha mẹ hay ưa tiên anh phần hơn, chắc cũng vì vậy nên Chính Quốc đem lòng ganh ghét anh.

Giờ lớn đến từng này, lần đầu tiên anh muốn giành với cậu một thứ, nhưng giờ chắc là chẳng được nữa rồi. Có lẽ anh sẽ quay về thành phố như lời cậu nói thôi.

__________________

"Híc...hức..."

Buổi chiều điều hiu, bên bến sông vắng lặng, chỉ duy nhất một bóng hình nhỏ bé đang ngồi co ro khóc nức nỡ.

Em cúi gầm mặt nước mắt cứ vậy rơi hoài, dù có làm cách nào cũng không thể khiến nó ngưng rơi được. Em ức lắm, em giận cậu lắm, nhưng em không thể hận cậu, vì em thương cậu. Chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, má em nói, con gái phải biết giữ thân mình, dù bất cứ ai cũng không được đụng tới, cái gọi là trinh tiết nó quý giá lắm.

"Xin lỗi"

Một vòng tay rộng nhẹ vòng qua eo ôm em, cùng với giọng nói trầm ấm vang bên tai làm em bất giác khựng lại. Là cậu út.

"Lệ Sa đừng khóc nữa mà, cậu sót lắm"

"Cậu...buông tôi ra...đừng động vào người tôi" nói vậy chứ em cũng chẳng còn chút sức lực nào để đẩy cậu ra.

Nghe em nói vậy Chính Quốc càng ôm chặt hơn, giống như sợ chỉ cần buông tay một chút là em sẽ tan biến khỏi cậu vậy. Cậu thấy có lỗi, cậu không thể làm gì hơn ngay lúc này, chỉ có thể bên cạnh an ủi vỗ về em, nhưng mà em cứ khóc mãi.

"Cậu xin lỗi em mà, cậu hứa sẽ bù đắp cho em mà, cậu không cố ý, cậu bị người ta hại mà"

Nghĩ tới Chính Quốc cậu càng tức, rõ ràng lúc đó cậu chỉ định đi uống một chút cho thôi sầu. Ai mà dè bị mấy con điếm đó bao quanh, cậu đuổi mãi chẳng chịu đi, hết cách chúng chuốc thuốc cậu, đúng là dòng thứ hạ đẳng. Đúng là chữ tiền che mờ lý trí.

Bỗng nhiên Lệ Sa ngồi im thinh thít làm cậu chợt rén ngang, có sao chăng gì thì cũng phải ơi hỡi một tiếng cho cậu bớt lo, chứ tự nhiên im ru.

"Lệ Sa..."

.....

"Nhưng bà cả hình như không thích con..." Em xụi lơ nói.

"Không sao, má cậu ưa vậy thôi, chứ cũng dễ lắm, nhưng còn có cậu, có tía mà, em đừng lo"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, về làm dâu nhà họ Điền, có cậu út Điền bảo kê, không ai có quyền được động tới mợ út của cậu hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro