Chương 32: Khó tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần xế chiều hai người mới dắt nhau về nhà, kết quả là cậu bị ông cả chửi cho một trận te tua. Ông luôn nghĩ rằng Chính Quốc ra ngoài lâu là do tụ tập ăn chơi nhăn nhít, nên ông không có thích.

"Mày đi đâu mà giờ này mới về hả ? Lại tụ tập đá gà ăn thua nữa chứ gì ?"

"Con không có !" Chính Quốc bực mình đáp.

"Không có ? Mà đi tới tận giờ này mới mò đầu về"

"Dạ ông ơi...cậu út trưa giờ đi chơi với con chứ không có đi đá gà đâu ông, ông đừng trách tội cậu" Lệ Sa rụt rè giải thích giúp cậu.

"Thôi thôi thôi mày đừng có mà bênh nó, tao cha nó tao biết mà"

Chính Quốc lại không nói gì mà hầm hầm một đằng bỏ đi, mặc ông cả muốn đứng đó trách tội thế nào cậu cũng không quan tâm nữa, Lệ Sa thấy vậy cũng nhanh chạy theo cậu.

Em chạy theo cậu ra ao, Chính Quốc ngồi thẩn thờ nhìn xa xăm, cho đến khi em đến ngồi ngay cạnh cậu cũng không quan tâm. Lệ Sa thấy được trong ánh mắt đó đang chất chứa một nỗi buồn khó nói, xen lẫn là một chút tức giận trong lòng.

"Cậu..."

Nghe em gọi Chính Quốc không mở lời mà ngoái sang nhìn em, cậu nhướng mày ý hỏi "Sao ?"

"Sao cậu không giải thích cho ông hiểu, cứ vậy thì ông sẽ trách cậu quài luôn đó"

"Em nghĩ cậu giải thích thì ổng có tin không, hay nói cậu đang nói dóc"

"Con..."

Cậu cười nhạt rồi ngước nhìn trời chiều, bầu trời trở vàng làm cho tim chợt thanh thản, ánh nắng cuối cùng dần khuất sau lưng núi. Đôi khi cậu muốn mình như ngọn núi cao kia, cứ thoải mái ở yên một chỗ chẳng quan tâm suy nghĩ điều gì, chỉ mãi an phận thủ thường, sống đời con người không dễ dàng chút nào.

"Quốc ! Vô ăn cơm nè con"

Đang yên ắng thì cậu bị má réo vào nhà ăn cơm chiều.

"Chậc, muốn yên tĩnh xíu cũng không yên" nói rồi cậu đứng dậy phủi mông, tiện tay kéo em dậy luôn.

"Thôi cậu đừng buồn nữa, vào ăn cơm đi"

_________________

Trời dần tối đi, bên trong ngôi nhà lá nhỏ xíu, má Phác ngồi chóng cằm thở dài, còn Thái Anh thì ung dung ngồi một góc kia ăn bánh, thấy má ủ rũ cô mới hỏi.

"Làm gì mà thở dài quài vậy má ?"

"Haizzzz cái mùa gió chướng này, làm ăn thất bát quá, coi không chừng lại đói nữa con à"

Không cần hỏi cô cũng biết rồi, chỉ có khi thất mùa như vậy má cô mới thở dài thôi, chứ như mấy mùa bội thu kia là cười hớn hở cả ngày.

"Thôi má đừng sầu nữa, con ăn cơm với muối cũng không sao mà"

"Mày nhịn ăn luôn tao cũng không ý kiến, gái lứa gì mà ăn dữ thần"

"Má này nói gì nghộ ghê, má có mình con à, phải ráng nuôi chứ sau này con cũng lo lại cho má thôi" Thái Anh bĩu môi cúi mặt.

"Dị he, thân già này cảm ơn cô"

"Hehe"

Nhà có hai mẹ con, cha cô thì mất sớm, hai người nương tựa vào nhau mà sống. Tuy má có hay gắc gỏng xỉa xói cô vậy thôi, nhưng cô biết má luôn là người thương cô nhất mà.

_______________

Trời cũng dần về khuya mà Lệ Sa vẫn chưa ngủ, cậu Quốc vừa xong cơm chiều là bỏ đi một nước đến tận giờ này vẫn chưa thấy về. Em bỗng thấy rạo rực trong lòng, đây là người thứ hai khiến em phải thường xuyên lo lắng ngoài má ra.

Không biết sao nữa, nhưng em thấy hình như mình đã quan tâm cậu nhiều hơn trước rồi. Buồn ngủ lắm chứ, tánh em thì không quen thức khuya, nhưng ngay lúc này em chẳng thể nào chợp mắt được, phải đợi cậu Quốc về mới thôi.

Vừa mở miệng ngáp dài thì xa xa Lệ Sa thấy có bóng người đang đi tới, dáng vẻ hấp hối rất vội vã . Chẳng cần nghĩ em liền chạy đến chỗ người kia, không ngoài dự đoán đó là Chính Quốc, tới chỗ em thấy Chính Quốc đỗ mồ hồi nhễ nhại, cậu thở gấp như trong người đang rất khó chịu.

"Cậu ơi, cậu đi đâu mà giờ này mới về vậy ?"

"Đừng quan tâm" Chính Quốc trầm giọng gạc em sang một bên.

Cả người cậu rung rẩy đi nhanh, lại chẳng may bị vấp phải cục đá mà té nhào xuống đất.

"Cậu út !" Lệ Sa hốt hoảng vội vàng chạy lại đỡ Chính Quốc.

"Đừng lại đây tránh ra đi" giọng điệu Chính Quốc nghiêm trọng nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng gạc em ra.

"Con thấy hình như cậu bị bệnh rồi, để con dìu cậu về phòng"

"Đừng...đừng động vào người cậu nữa" gạc em ra rồi Chính Quốc nhanh chóng chạy đi.

Lệ Sa đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu gì, em thấy cậu đỗ mồ hôi nhiều như vậy, thiết nghĩ chắc cậu út bị bệnh rồi. Phải chăng cậu bị sốt rồi ? Em nghĩ bây giờ mình nên đi làm điều cần làm.





Còn làm gì thì chương sau biết nhe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro