Chương 31: Kim Thái Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mồ tổ cha mấy cái đứa này muốn chết với tao hả ?!"

Trưa nắng chang chang, khi ai cũng đang chìm vào giấc ngủ trưa yên bình thì một chất giọng to động tới hét toáng lên, chạy từ trong nhà nọ ra là ba con người, chẳng ai khác là Thái Anh, Trí Mẫn và Lệ Sa. Còn cái ông vừa rống hồi nãy là ông hai, ổng cũng chạy theo từ phía sau mà đuổi theo, đã vậy còn cầm trên tay cây đồ long chổi chà :))

Thiệt tình ai biểu trưa nắng mà dở chứng ba đứa rũ nhau đi trộm xoài nhà ổng chi, cả cái làng này ai lại không biết ông hai nổi tiếng khó tánh. Cây xoài nhà ổng thì sai quả, trái nào trái nấy nhìn là muốn ăn rồi, trồng vậy thôi chứ ổng có ăn đâu toàn để lấy bóng mát, vậy mà người ta tới xin thì không cho đã vậy còn bị chửi tơi tả, biết vậy nên mới đi trộm ai mà dè bị rượt đâu.

Dĩ nhiên sức già thì sao lại sức trẻ, rượt đuổi một hồi ông hai cũng mệt, cuối cùng ba đứa nhỏ mới thoát được đồng long chổi của ổng.

"Mệt chết má ơi" Trí Mẫn thở gấp, anh dựa vào thân cây làm điểm tựa.

"Đã nói là ra chợ mua đi cho lẹ, trộm chi cho khổ vậy trời" Lệ Sa.

"Trời ơi, xoài nhà ổng ngon, ổng mà bán tui cũng mua rồi" Thái Anh.

Rồi giờ phải về nhà Thái Anh làm mắm ớt để ăn, xoài sống mà ăn với mắm ớt thì bá cháy bồ chét rồi, bị rượt mà được ăn ngon cũng đáng. Nghộ hen, Thái Anh với cả Lệ Sa từ nhỏ đã thường xuyên giang nắng, ấy vậy mà lại trắng trẻo đến lạ, Trí Mẫn cũng vậy nhưng sao lại đen thui như nhọ nồi vậy biết.

"Ủa tụi bây đi đâu vậy ?"

Trên đường đi họ bất chợt gặp được Chính Quốc cũng đang trên đường đi học về.

"Ủa cậu mới học về hả ?" Lệ Sa.

"Chứ hổng lẽ tao mới đi chơi về ? Mà ba đứa bây đi đâu mà xách xoài lùm đùm lề đề vậy ?"

"Suỵt ! Tụi con mới trộm xoài ở nhà ông hai đó" Trí Mẫn.

"Hả ? Cha cha, cũng gan trời quá ha"

"Cậu đi ăn chung không, dù gì cái mớ này tụi con ăn cũng không hết" Lệ Sa.

Vừa dứt câu Lệ Sa đã ăn một ánh mắt thật sắt lịm đến từ Thái Anh.

*Trời đất ơi, cái mớ này một mình tui ăn không biết có đủ không mà cô còn mời chả nữa* Thái Anh.

*Ủa vậy hả, ai biết gì đâu* Lệ Sa.

Không biết thần giao cách cảm hay gì mà trong giây phút nào đó hai người đã chợt có thể giao tiếp bằng mắt và hiểu ý nhau một cách lạ thường.

"Đi thôi còn đứng đây nữa là đứa nào đứa nấy thành cục than bây giờ"

Nghe Trí Mẫn nói vậy mọi người mới cùng nhanh chạy về nhà Thái Anh, lâu rồi cậu mới có dịp đi chơi theo bầy như vậy.

Cảnh quê yên ắng lắm, trưa nắng muốn bể đầu, cả đám kéo nhau ra gốc me cạnh bờ sông cùng ăn xoài. Thái Anh luôn là người hào hứng nhất, xắc miếng xoài non, chấm thêm miếng muối ớt bỏ vào miệng, vị chua ngọt khó cưỡng khiến cô phải trăn mình.

"Xoài nhà ông hai ngon quá trời"

"Anh thấy cứ hễ là xoài thì đối với em lúc nào cũng ngon mà, đâu phải riêng nhà ông hai" Trí Mẫn.

"À ha, cũng đúng"

"Haizzzz mát quá, muốn nằm đây ngủ một giấc ghê" Lệ Sa.

"Ò nằm đó đi rồi tụi này nhân lúc mày ngủ rồi chuồn đi luôn, để mày ở đây một mình, lúc đó he không biết điều gì sẽ xảy ra với cô đâu" Thái Anh doạ.

"Hơ hơ chắc tui sợ" Em khinh bỉ nói.

"Ủa trưa nắng chang chang mà tụ tập ăn xoài ngon vậy cho ké miếng coi"

Từ đâu ra xuất hiện thêm một chàng trai nữa, đến cười nói như đúng rồi, Chính Quốc ngơ ngác không biết đây là ai, còn ba người kia thì hình như có quen biết.

"Ê ê, hay quá ha, công sức người ta trộm xoài còn bị đuổi, anh có sức gì mà đòi ăn hả ?" Thái Anh phẫn nộ.

"Hời ba cái quỷ này, ăn hết Thái Hanh này mua lại cho cô một chục kí ha, khỏi lo"

À à cậu nhớ rồi, đây là Thái Hanh con trai ông Kim làng bên mà, mà trưa trời trưa trật hắn đi nhong qua bên đây làm chi vậy kà, tại sao cậu ta lại quen mấy đứa này ?

"Ủa ! Nãy giờ mới thấy nha, cậu Chính Quốc mà cũng tập bè đi chơi với mấy đứa như vậy à ? Chuyện lạ có thật" nãy giờ Thái Hanh mới chú ý đến con người cứ ngồi im bặt kia, hoá ra là người không quen nhưng anh biết cậu.

"Thì sao ? Làng mình không ở mà qua đây làm gì ?"

"Ể tui qua đây chơi với bạn tui mà, cậu hỏi nghộ vậy he"

"Hứ công tử bột cậu mà cũng chơi với mấy đứa này à"

"Xưa nay là vậy, do cậu không biết đó thôi"

Nãy giờ ba đứa kia cũng mặc kệ hai cậu này nói gì, cứ cặm cụi mà ăn hết phần còn lại, dù gì có ngồi chăm chú nghe thì tụi nó cũng có hiểu hai cậu nói gì đâu.

"Ơ hay mấy cái đứa này, ăn hết không chừa cho tao miếng nào vậy ?" Đến khi Thái Hanh định rời chuyện nhìn xuống mâm trái cây thì cũng đã hết sạch, anh không khỏi bực mình.

"Ai biểu cậu nhiều chuyện chi, ráng chịu đi" Lệ Sa trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro