Chương 30: Liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc đưa Lệ Sa thẳng vào phòng mình, người em nhão như cháo chẳng còn chút sức lực nào, vừa được đưa tới giường êm đã nằm sải lai ra.

Cậu bực trong mình, giùng giằn kéo tủ gỗ lấy ra một lọ thuốc.

"Còn nằm đó nữa, dậy đi cậu tha thuốc" vậy nhưng khi nói chuyện với em thì lại dịu dàng lạ thường, hàng mày cau chặt cố giản ra.

Lệ Sa mệt nhọc ngồi dậy, tấm lưng em ê nhức như muốn gãy ra, lấy tay xoa xoa vài cái để dịu bớt.

"Đau lắm hả ?" Cậu đưa tay vuốt nhẹ.

Em không nói gì chỉ khẽ gật đầu, bỗng bị một bàn tay nào đó giở lưng áo lên làm em giật mình. Lệ Sa kịp đưa tay ngăn cản, em thẹn thùng đến đỏ mặt.

"Cậu..."

"Cậu xứt thuốc thôi mà" Chính Quốc ngu ngơ nói.

"Nhưng..."

"Tấm lưng thôi mà có gì đâu, giỏi đi cậu thương"

Chính Quốc nhẹ gạt tay em ra, Lệ Sa nghe cậu nói vậy cũng có chút yên tâm nên ngoan ngoãn để cậu bôi thuốc cho. Chính Quốc vén áo em lên, và thứ đập vào mắt cậu khiến cậu phải trợn mắt nổi giận, tại sao lại dám làm như vậy với người cậu yêu, Lệ Sa của cậu nhỏ bé thế kia mà, sao lại nỡ ra tay tàn nhẫn như vậy.

Trên tấm lưng mịn màng trắng trẻo, là những vết tím đỏ tri trích chất chồng lên nhau, còn có những vết rớm cả máu, khiến cậu không  khỏi sót xa.

Không chần chừ nữa cậu nhanh nhỏ thuốc ra tay rồi thoa nhẹ lên lưng em, sợ Lệ Sa đau nên cậu nhẹ tay hết sức, da thịt em mà cậu cứ ngỡ như miếng đậu hủ mong manh chạm chút là vỡ.

"Ưm..."

"Đau hả ?" Cậu giật mình ngưng tay.

"Dạ hơi hơi"

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng bôi xong, cậu để cho em nằm nghỉ ngơi trong phòng mình. Còn cậu thì đi tìm tên anh hai mình.

Chính Quốc hầm hực đi ra cây mận sau nhà, thấy Chính Anh đang nằm võng đung đưa, miệng còn chóp chép ăn mận rất ngon lành. Không nói không rằng cậu đi tới dật trái mận của anh mà vứt xuống đất, Chính Anh đứng hình mất mấy giây rồi tức mình ngồi dậy.

"Chèn ơi cái thằng này, anh đang ăn mà"

"Bây giờ không phải lúc để anh ăn, trầy dậy mà nói chuyện với tôi"

"Nói j ?" Anh tiện tay bẻ một trái trong chùm mận đang cầm.

"Không ăn nữa" cậu lạnh lùng giục hết mận của anh xuống đất.

"Mèn đéc ơi thằng ôn quàng này ! Hổn hào riếc quen hả ?"

"Tại sao hồi nãy Lệ Sa bị đòn, anh có mặt ở đó mà không can ngăn hả ?" Chính Quốc phớt lờ câu hỏi kia mà hỏi ngược với chủ đề khác.

Chính Anh thoáng nghe thì ứ họng, đúng rồi Lệ Sa của anh không biết nãy giờ ra sao, anh cũng quên bén luôn.

"Đúng rồi, Lệ Sa" anh lật đật đứng dậy sỏ guốc nhưng lại bị Chính Quốc xô ngã xuống võng.

"Ẻm đang nghỉ ở phòng tôi rồi"

"À vậy hả" anh vuốt ngược.

Chính Quốc thấy vậy chỉ nhoẽ miệng cười khinh, còn bày đặc giả trân trước mặt cậu à.

"Đúng là, miệng thì nói yêu thương, nhưng khi thấy người mình yêu bị hành hạ thì lại đứng trơ con mắt ra đó mà nhìn"

"Em nói gì kì vậy ? Anh cứu được cũng cứu rồi, tại đó là lệnh của mẹ thôi"

"Vậy thì cả đời anh cứ bám chân bả mà sống đi, người như anh thì chờ tới mãn kiếp cũng không kiếm được vợ đâu"

"Nuôi mày lớn đến từn này rồi mày hỗn hào vậy hả Quốc ?!" Chính Anh bị nói đến tự ái thì không chịu nổi.

"Thì sao ? Vấn đề chính tôi muốn nói ở đây không phải đó"

Cậu tiến tới xách cổ áo Chính Anh lên, sắc mặt đầm đầm sát khí dí sát đến anh.

"Không bảo vệ được người ta thì tốt nhất đừng mơ tới, còn nữa Lệ Sa là của tôi rồi anh liệu sao đó mà liệu"

Nói rồi cậu thả mạnh anh ra xong bỏ đi, Chính Anh yếu đuối chả thế làm gì, đu sao đây cũng là chuyện thầm kín, anh cũng không thể cãi lộn rần rần lên được.

___________________

"YEAH !!!"

"Hú hồn hú vía gì vậy cha nội !"

Thái Anh đang nhấc nồi cơm ra khỏi bếp, chưa kịp đặt xuống Trí Mẫn từ đâu xuất hiện hét chói lên làm cô giật mình mềm nữa đổ cả nồi cơm ra đất.

*Chụt*

Chưa kịp định hình gì cô lại bị thêm một vố bất ngờ, khi Trí Mẫn đột nhiên nhào tới hôn chụt lên môi cô.

"Anh hết nợ với ông cả rồi, vậy là ra giêng anh cưới em"

"Thật hả ?" Thái Anh mất vài giây để định hình rồi nói.

"Chứ hổng lẽ anh nói dóc"

"Yeah !"

"Hí hí em cũng vui mà đúng không ?"

"Thì mừng cho anh thôi"

"Chuyện chi mà hai đứa bây la um hết vậy, nấu cơm cho tao xong chưa" má Phác ở ngoài nghe dưới bếp la om sòm thì mới chạy xuống xem sao.

"Dạ con nấu xong rồi"

"Nấu xong thì bưng ra ăn, còn ngồi đó làm gì ?"

"Dạ má"

Xong thì cả hai lật đật dọn mâm lên, coi bộ má đói lắm rồi à nha, để một xíu nữa bả đói quá hoá giận thì hai đứa được ăn đòn thay cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro