Chương 29: Ăn cắp ăn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ơi bà tha cho con, con nói thiệt con không có ăn cắp của bà mà... híc.."

Lệ Sa khóc ròng thê thảm, em quỳ dưới đất trước mặt bao nhiêu người, mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn mình, em chỉ biết quỳ lạy van xin.

"Mày còn chối hả ? Cái thứ nghèo nàn rách nát như mày làm gì có tiền để mà mua cái vòng đắc đỏ này"

"Nhưng con không có lấy của bà thiệt mà"

"Bà coi lại đi, lỡ nó rớt ở đâu thì sao ? Chứ tui nghĩ nhỏ này nó không vậy đâu" ông cả nhỏ nhẹ khuyên.

"Bộ ông đuôi hả ? Không thấy từ sáng tới giờ tất cả người trong nhà lục tung hết rồi sao ? Vẫn không thấy, hay thay lại thấy nó đeo cái vòng y chang, không phải nó thì là ai"

"Vòng cẩm thạch thì cái nào chẳng giống cái nào, bà hay nghi quá"

"Ông im ngay ! Bây đâu, đánh nó đến khi nào nó nhận lỗi thì thôi"

"Á..."

Thân hình nhỏ bé quỳ gối giữa nhà, từng roi đau đớn liên tục quất lên lưng em. Em đau lắm, nhưng ngoài tiếng than thở, tiếng la hét đau đớn thì em không phát ra câu nói nào.

Em không lấy, sao em phải nhận lỗi, em thà ăn đòn để giữ trong sạch cho mình, còn hơn là phải dối trá nhận oan rồi lại bị người khác khinh khi. Em không thể nói thẳng ra đây là chiếc vòng cậu tặng em, nếu không thì rắc rối lại thêm to, còn liên lụy luôn Chính Quốc, em không muốn như vậy.

"Mẹ ơi...hay là..." Chính Anh đứng một bên nhìn thấy thì cầm lòng không nổi đành chuẩn bị lên tiếng ngăn cản.

Nhưng chưa kịp mở lời đã ăn ngay cú nhìn đầy hâm doạ của bà cả, thấy vậy anh chỉ đành im lặng cúi đầu, nhìn người mình thương bị hành hạ đau đớn mà chẳng thể làm được gì.

"Quánh mạnh hơn đi, con này nó đang bướng rồi !"

Nghe lệnh của bà hai anh kia chỉ giả vờ đánh mạnh một cái rồi lại đánh nhẹ lại một chút, thân hình nhỏ bé mong manh như vậy thật sự không nỡ hành hạ luôn, nhưng do công việc phải vậy, đầy tớ như các anh cũng chỉ như những con rối bị điều khiển.

"MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ ?!"

Một tiếng quát thất thanh vang, Chính Quốc từ đầu ngõ lật đật chạy vào gạc hai anh hầu ra, và thành công gây sự chú ý cho mọi người.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây ? Hả ?"

Tất cả im như tờ, ánh mắt Chính Quốc đỏ ngầu nhìn mọi người, ngay cả ông cả cũng không lên tiếng.

"Nó ăn cắp đồ của má" bà cả tao nhã uống ngụm trà rồi nói.

"Ăn cắp ?"

"Đúng"

"Ăn cắp cái gì ?"

"Nhìn vào tay nó là biết liền"

Chính Quốc nghe lời từ từ nhìn vào tay em, lúc đầu cậu không hiểu gì, nhưng khi thấy chiếc vòng xanh lấp lánh dưới nắng cậu cũng dần hiểu ra được mọi chuyện.

Cậu không nói gì chỉ nhẹ cười khinh, sau lại liếc xéo ánh mắt đầy đáng sợ nhìn mấy người xung quanh. Nhất là hai anh hầu vừa mới đánh Lệ Sa lúc nãy.

"Đứa nào hồi nãy đánh nó ?" Chính Quốc lạnh giọng.

Không thể chối cải, hai anh hầu rục rè đi ra, mặt Chính Quốc đầm đầm sát khí đáng sợ nên hai người chả dám nhìn thẳng cậu, chỉ biết cuối đầu nhìn mấy ngón chân.

"Hai đứa mày ra ngoài sân quỳ gối tới chiều cho tao" Chính Quốc trỏ tay ra sân đầy nắng gắc ra lệnh.

Sao mà dám cải được chứ, phận đầy tớ bảo gì làm đó không sai cũng sai, giờ này trưa trời trưa trật, ngoài sân thì nắng chang chang. Hai anh hầu tội nghiệp phải ra đó quỳ tới chiều, vậy mà bà cả cũng chả có nói giúp cho hai anh vài câu, chính bà là người sai hai anh làm.

"Má à, chưa tìm hiểu kĩ thì đứng có vu oan giáo hoạ"

*Tạch*
"Cho mày ăn học rồi giờ mày nói má mày như vậy hả Quốc !?" Bà cả giận tím người đập mạnh lên bàn.

Chính Quốc nhún vai rồi cúi xuống đỡ em dậy, Lệ Sa người chẳng còn chút sức lực chỉ đành dùng cậu là chỗ dựa. Thấy vậy bà cả lại càng sôi máu hơn.

"Cái vòng này là Chính Quốc này tặng cho Lệ Sa, nghe rõ chứ ? Là tôi mua tặng cho nó, chứ ăn cắp ăn trộm gì ở đây ? Mấy người chả biết cái giống gì hết mà quánh người ta như đúng rồi"

Không gian tuy nhiều người nhưng lại trở nên im lặng lạ thường, ông cả chả biết nói gì ngoài việc thở dài, ông vờ uống tách trà để lờ đi.

"Còn nữa, nó là hầu riêng của tôi, và cũng chỉ có tôi mới được động nó, bất kể ai trong cái nhà này cũng không có quyền động đến nó, giải tán hết đi !" 

Nói rồi cậu không quan tâm mọi người như thế nào, lẳng lặng dìu Lệ Sa bỏ đi. Còn mấy người hầu kia cũng nhanh giải tán đi làm công việc của mình, bà cả tức muốn thổn huyết mà chẳng làm gì được.

"Trời ơi là trời con với cái !"

"Bà la ó cái gì ? Con nhỏ nó không lấy, bả đỗ thừa người ta lấy rồi còn quánh nó lên bờ xuống ruộng, giờ thì ngồi than cho ai nghe"

Bây giờ bà không tức vụ cái vòng nữa, mà rất tức vì Chính Quốc quá hổn xược, dám làm bà quê trước bao nhiêu người.

"Đúng là thằng con trời đánh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro