Chương 28: Đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèn đéc ơi !"

Một tiếng hét thất thanh vang lên, Lệ Sa cùng Chính Quốc mới giật mình quay đầu lại. Thấy Trí Mẫn đang đứng gần đó há hốc mồm, mắt trợn tròn như không tin những gì vừa thấy.

"Mẫn ?!" Quốc Sa.

"Lệ Sa...cậu...út ? Hai người..."

"Suỵt !" Chính Quốc đưa tay lên miệng ý bảo im.

Thấy được mệnh lệnh Trí Mẫn liền ngậm miệng lại.

"Qua đây biểu" cậu quất tay kêu anh lại gần.

Trí Mẫn nghe theo đi tới ngồi xuống trước mặt cậu.

"Trời ơi hai người quen hồi nào sao con không hay gì hết vậy ?"

"Suỵt, đừng nói ai nghe, cái này tao dấu mà mày lỡ biết thì liệu hồn câm miệng lại, không thì đừng có trách"

"Hời ơi cậu yên tâm, Trí Mẫn con hồi nào giờ có nhiều chuyện đâu, con không nói ai đâu sợ"

"Vậy thì tốt, cậu khen"

"Hehe mà hai người quen lâu chưa ?"

"Hỏi làm gì ? Đừng nhiều chuyện"

"Con hỏi cho biết thôi mà..."

"Trả treo hả ?" Chính Quốc nhá tay hù doạ.

"A Sa ơi cậu út muốn quánh anh kà !" Trí Mẫn nhanh ra sau lưng Lệ Sa núp.

"Haizsss cái thằng..."

"Hehe từ giờ con có Lệ Sa đỡ đạn rồi cậu đừng hòng ăn hiếp con"

"Rồi rồi rồi đi dùm cái đi, chỗ người ta đang hẹn hò"

Bị sua đuổi như vậy Trí Mẫn chỉ biểu môi rồi phủi mình đứng dậy bỏ đi, anh còn phải đi gặp người tình của mình nữa.

________________

"Trời đất ơi cái gì mà lôi sền sệt người ta vậy ?" Thái Anh bực bội rút tay ra khỏi Trí Mẫn.

Tự nhiên người ta mới rửa chén xong, chưa kịp định hình gì thì anh ở đâu xuất hiện, vẻ hấp tấp lôi xỏng cô đi, bực mình hết sức.

"Suỵt kể này cho nghe"

"Kể gì ?"

Trí Mẫn láo lia mắt nhìn quanh khi chắc không có ai ở đó ngoài hai người, anh mới kéo Thái Anh ngồi xổm xuống.

"Lệ Sa á..."

"Sao ?" Cô tò mò.

"Cậu Quốc á..."

"Sao sao ?"

"Lệ Sa với cậu Quốc..."

"Sao sao sao ?"

"Lệ Sa với cậu Quốc..."

"Cái tên ôn quàng này ! Nói gì thì nói lẹ đi ở đó nhữ nhữ" Thái Anh trông đợi nãy giờ mà vẫn chưa nghe được câu chuyện thì tức mình quát.

"Suỵt trời ơi từ từ người ta kể chứ nôn gì mà la om vậy ?"

"Rồi sao ?"

"Lệ Sa với cậu Quốc đang quen nhau"

"CÁI GÌ ?"

"Suỵt trời ơi là trời"

Thái Anh nghe lời che miệng lại, cô trợn mắt không tin những gì vừa nghe.

"Thiệt hả ?"

"Chứ hổng lẽ anh nói xạo em...thề" anh chấm nước miếng đưa lên trời.

"Chèn ơi ghê quá, tin rồi"

Cô lại ngó quanh một vòng, chỗ này vắng thật, ấy nhưng chuyện này thầm kính không thể cho người ngoài nghe được.

"Ủa mà sao anh biết ?"

"Biết chứ sao không ? Hồi nãy anh mới gặp hai người đó quài bến sông nè"

"Rồi sao ? Mới thấy có nhiêu đó đã mạnh miệng kêu người ta thương nhau à ? Nhỏ Sa với cậu út lúc nào lại không dính nhau ?"

"Anh thấy họ hôn nhau đó"

"CÁI GÌ ?"

"Suỵt! Cái mỏ đẻ ra để la hay gì á"

"Hả...hôn ?"

"Ừm !" Anh gật đầu chắc nịt.

"Mèn đéc ơi cậu Quốc mà cũng biết yêu luôn hả ?"

"Biết chớ sao không con người chứ có phải cục đá đâu"

"Ủa hai anh chị làm gì trong này vậy ?"

Lúc này bỗng có một cái giọng non nớt phát ra từ sau lưng, Thái Anh với Trí Mẫn cùng giật mình quay lại. Hoá ra là thằng Gạo con ông hai Lúa hàng xóm kế nhà cô.

"Ủa...gạo ?" Thái Anh.

"À há em méc bác tư chị với anh Mẫn vô bụi tò te tú tí nè !"

"Ơ nè ! Gạo !"

Chưa kịp để Thái Anh giải thích thằng nhỏ kia đã đâm đầu chạy đi mất, còn lại cô thì vò đầu bức tóc, Trí Mẫn thì ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Ủa là sao ?"

"Sao cái gì mà sao ? Về lẹ kẻo nó méc má em bây giờ"

"Thì cho nó méc có sao đâu, ra giêng năm sau mình lấy rồi còn sợ gì nữa ?"

"À ha, cũng đúng"

Trí Mẫn nói đúng mà, giờ này mà còn lo lắng chi mấy chuyện đó nữa, dù gì thì ra giêng cũng chung chăn chung gối rồi.

_______________

Chính Quốc chấp tay sau lưng đi ra cây mận đầu làng, canh này cũng chạng vạng rồi, đường xá cũng thưa người bớt. Cậu có hẹn ở đây, và người hẹn cậu chính là Chính Anh.

"Hẹn tôi ra đây làm gì ?"

"Có chuyện muốn nói thôi"

"Tôi với anh có gì để nói sao ?"

"Em trai anh luôn ghét anh như ngày nào ha" Chính Anh cúi đầu cười nhạt.

"Chứ đó giờ tôi có bao giờ ưa anh đâu, mà nói gì nói mau đi, thời gian của tôi không đáng dành cho anh "

"Được rồi không vòng vo nữa, em thương Lệ Sa đúng không ?"

Nghe anh hỏi Chính Quốc ngây người vài giây, xong lại cau mày nhìn Chính Anh.

"Hỏi chi vậy ?"

"Hỏi cho biết"

"Biết làm gì ?"

"Ơ hay cái thằng này"

"Tôi không nói"

Chính Anh bất lực tắc lưỡi một cái.

"Em không muốn nói thì thôi, nhưng mà...."

"Nhưng mà sao ?"

"Anh lỡ...thương Lệ Sa rồi"

"Anh nói cái gì ?!"

Trong giây phút cậu muốn quát to vào mặt Chính Anh, người của cậu mà dám thương thầm à ? Nói đúng hơn là người yêu không thể công khai của cậu, tại sao anh lại cả gan như vậy.

"Sao vậy ? Không phải em nói em không thương Lệ Sa hả ? Bỏ ra đi hỗn hào riết quen" anh khẽ nhẹ cái tay đang ghị cổ áo mình.

"Tôi nói tôi không thương hồi nào ? Tôi chỉ nói là không muốn trả lời thôi"

"Vậy là..."

"Tôi thương ẻm đó, được chưa ?!"

Mắt Chính Quốc đỏ ngầu nhìn chăm chăm anh, cậu như muốn hét thật to vào mặt Chính Anh "cô ấy là của tôi!". Nếu mà muốn làm đối thủ thì cũng được thôi, cậu không ngán, dù gì Lệ Sa cũng thương cậu rồi còn gì.

"Thì sao không nói ngay từ đầu đi, vòng vo mắc mệt" Chính Anh gạc tay cậu ra.

"Anh muốn làm đối thủ với tôi ?"

"Ừ, dù gì em cũng ghét anh rồi, ghét thêm mớ nữa cũng không sao"

"Được, tôi coi anh ráng được tới đâu để có được Lệ Sa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro