Chương 27: Nhất trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở trưa, Chính Quốc mới từ trong phòng mò ra, vì chuyện đêm qua mà cả đêm cậu không ngủ được, trong lòng cứ bực bội khó chịu kiểu gì. Cậu nằm trằn trọc đến tận hừng sáng mới ngủ, vậy mới ngủ đến tận trưa đấy, hôm nay không phải ngày nghĩ nhưng cậu cũng chả màng đi học luôn, dù sao đối với một thằng học dốt như cậu việc học hành cũng chả mấy quan trọng.

Ra nhà trước thấy ông cả với cậu hai đang ngồi ở cái bàn to nhâm nhi trà trưa, vừa thấy Chính Anh cậu liền cau mày thật chặt. Giờ nhìn thấy mặt thôi cậu đã muốn nhào tới đấm cho mấy phát rồi, vì ở đây có cha nên cậu phải kím lại, còn không thì anh toi rồi.

"Hôm nay đâu phải ngày nghĩ, sao em không đi học ?"

Trước câu hỏi của Chính Anh cậu không một hồi đáp, lộ liễu liếc xéo anh một cái rồi im ru vòng đường đi.

"Thái độ đó là sao hả Quốc ? Nuôi mày đến tần này rồi mày hỗn hào đúng không ?" Ông cả bắt được thái độ của cậu thì bực mình răng đe.

"Tính ra nãy giờ con chưa làm gì luôn á" Chính Quốc thản nhiên quay lại đáp.

"Mày...."

"Quý tử cưng của cha ai mà dám động chạm gì đâu, ấy nhưng mà biết điều một chút là được"

Nói xong không để ai đáp ai trả cậu ngoảnh mặt rời đi, mặc cho ông cả ở phía sau có tức đến mức phun hết trà ra khỏi miệng.

Ông cả một bên ho sặc sụa, còn cậu hai một bên thì đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Anh nghi ngờ đậm sâu, nghi ngờ có lẽ Chính Quốc cũng thương Lệ Sa như anh.

Anh biết tính cậu xưa nay, điều gì không cần thiết nhất định là cậu không quan tâm. Nếu vậy tại sao cậu lại đi rình anh với Lệ Sa, tại sao lại phẩn nộ đến mức đạp cả anh trai mình xuống ao. Nhất định anh phải hỏi cho ra lẽ, còn nếu đúng là như vậy thì anh không ngại làm đối thủ với Chính Quốc đâu.

_______________

Chính Quốc hầm hực đi ra bến sông, đúng là một mình một cõi, ở nơi thanh vắng như vậy cậu thấy yên bình và nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng mà khi nghĩ lại thì cục tức trong bụng cậu không biết làm sao để tiêu hết.     

Nơi đây luôn là nơi cậu tìm đến nỗi khi có âu lo hay buồn tức không thể nói ra, cậu thường đến đây để giải tỏa. Ngồi thảnh thơi trên bờ sông, chân thả xuống dòng nước mát trong lành, cậu nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió hiu hiu nhẹ thoáng qua, như vậy cũng giúp cậu nhẹ bớt gánh nặng trong lòng.

"Cậu ơi !"

Giọng nói quen thuộc chợt khẽ bên tai, ôi cái chất giọng sao mà ngọt lịm dễ nghe phải biết. Chính Quốc từ từ hé mở mắt ra, cậu thấy một bàn tay nhỏ đang quơ quơ trước mặt, cậu bất ngờ đưa tay chụp lấy tay nhỏ rồi nhẹ áp lên mặt mình.

Thật ra hồi nãy em thấy cậu hầm hực bỏ ra khỏi nhà, mà nhìn cái nét mặt thì chắc chắn là đang bực bội điều gì rồi, thấy vậy em mới lỏn lẻn đi theo sau, y như em nghĩ là cậu sẽ ra bến sông.

"Lệ Sa nè"

"Dạ"

"Em thương cậu mà đúng không ?"

"À ừm...dạ"

"Em không bỏ cậu, không thương ai khác ngoài cậu đâu đúng không ?"

"Sao cậu hỏi vậy ?"

"Thì trả lời đi"

Mặt mũi Lệ Sa tự nhiên đỏ ửng lên thấy rõ, em trắng quá mà nên mặt đỏ thấy rõ là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng sao có mấy câu mà cậu cứ hỏi em quài à, biết hỏi ra là người ta mắc cỡ mà cứ hỏi miết.

"Con... thương cậu mà"

Nghe được cậu trả lời như ý Chính Quốc không kìm được nở trên môi một nụ cười hiếm thấy, cậu mạnh bạo kéo em lại áp môi mình lên môi em. Lệ Sa có chút hốt hoảng nhưng cũng không vội đẩy ra, một lát sau em định hình được thì cũng đã bị cuốn vào nụ hôn kia.

Lúc trước thấy mấy anh chị trong làng thường hay hẹn hò rồi cũng hôn nhau như vậy, có mấy lần em bắt gần thì cũng chỉ đỏ mặt lờ đi. Cũng muốn được trải nghiệm thử một lần cho biết, nhưng bây giờ thì không phải một lần nữa mà là như cơm bữa.

Môi của em mà cậu cứ muốn hôn lúc nào thì hôn muốn cắn lúc nào thì cắn, ấy nhưng mà cái việc đó nó cũng cuốn hút em lắm.

Được một đỗi lâu Chính Quốc mới chịu ra, trong giây lát đã có một sời chỉ bạc được kéo ra mà lấp lánh dưới ánh nắng vàng. Nhìn vẻ mặt đỏ ửng đang thở hổn hển của Lệ Sa cậu mới phì cười, trên đời này lại có một cô nàng dễ thương đến vậy sao ? Cậu cuối xuống hôn chụt lên trán em.

"Cậu thương Lệ Sa nhất trên đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro