Chương 26: Ghét càng thêm ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, chỉ nghe thoang thoảng tiếng côn trùng thủ thỉ vo ve. Chính Quốc ban đêm ngủ không được, định là ra hóng gió tí cho khuây khỏa, ai dè lại trông thấy Lệ Sa rón rén đi ra ngoài làm gì đó, nhà cửa thì tối om chắc có lẽ vì vậy nên em chả thấy cậu.

Chính Quốc đem lòng thắc mắc mà quyết định rỏn rẻn đi theo, tưởng là đi đâu xa lắm ai dè lại ra cái ao sau nhà.

"Ủa giờ này mà ẻm ra đây chỉ vậy chèn ?" Cậu nheo mày nói khẽ.

Theo chân ra tới nơi cậu lại thấy thêm một người nữa, còn là đàn ông nữa chứ, vừa thấy máu của cậu đã nhanh sôi sùng sục. Thầm khẽ trách em, miệng thì bảo thương cậu, nhưng sau lưng lại lén phén với thằng khác, Chính Quốc chưa bao giờ thấy nhục như lúc này.

Cái tôi của cậu dần trỗi dậy, nhưng cậu cố nén để quan sát tình hình, mắt đỏ hoe nhìn trân trân về phía kia. Tay vô thức vò nát bấy nắm lá trong tay, trời sương lạnh muốn buốt người nhưng cái nóng trong người cậu đã làm cậu không còn thấy gì nữa.

"Cậu hai gọi con ra đây chi vậy ? Đêm hôm khuya khoắt rồi"

"À...ùm..."

"Sao muốn nói gì hả cậu ?"

Em nghiên đầu thắc mắc nhìn Chính Anh, còn anh thì bối rối chỉ biết gải đầu rồi lại nhìn sang chỗ khác.

"Cậu ơi, cậu không có gì nói cho con xin vô trỏng nha, mai còn thức sớm nữa chứ không có được ngủ nướng như cậu đâu, giờ con buồn ngủ quá trời nè"

Đợi lâu quá thấy Chính Anh không mở miệng em mới mạo phạm nói, em biết anh là người nhân từ hiền lành nên không trách em đâu, có phải như cậu út đâu mà ăn cả ngày gắc gỏng.

"Cậu nói em nghe cái này, em tin hong ?"

"Cậu chưa nói sao con biết mà tin hay không ?"

"Cậu thương em"

Vừa nghe xong Lệ Sa chợt đứng hình vài giây, mặt em ngáo ngơ nhìn Chính Anh trân trân xong thì nhướng mày muốn hỏi lại lần nữa.

"Hì hì, cậu hai ban đêm giở chứng nên muốn ghẹo con đúng không ? Thoi bớt đi, mai rồi ghẹo, giờ con buồn ngủ rồi" em cố gượng cười cho rằng đó chỉ là trò đùa của cậu hai.

"Con nhỏ này cậu nói thiệt mà"

Vẻ mặt của Chính Anh nghiêm túc, liền làm nụ cười gượng của em lập tức tắt đi.

"Nhưng...con có gì đâu mà cậu thương ?"

"Có gì là có gì ? Đơn giản đó là Lệ Sa thôi, cậu thương Lệ Sa"

"Mẹ kiếp anh khiến chết với tôi hả ?!"

*Tủm*

Chính Quốc núp nghe nãy giờ, đến đây cậu chịu hết nổi mới mất khống chế chạy ra thẳng chân đạp Chính Anh lọt xuống ao.

"Cậu hai !" Em hốt hoảng ngó xuống dưới.

Cũng nay ao này cạn, còn dùng để tắm nữa nên không lo anh hết đuối, thế nhưng sao Chính Quốc lại ở đây ?

"Sao cậu làm vậy ?" Lệ Sa tức mình quát Chính Quốc.

"Ai biểu thằng chả gạ gẫm em chi"

"Ê thằng nhỏ sao càng lớn mày càng hỗn vậy hả ?" Chính Anh từ dưới sông leo lên, mình mẩy ướt như chuột lột, nghe Chính Quốc hỗn hào thì nổi đoá.

"Thì sao ? Anh không có tư cách để nhận được sự nể nang của tôi !"

"Mày..."

"Cái gì mà đêm hôm um xùm hết vậy ?" Ông cả từ trong nhà đi ra bên cạnh là hai anh hầu.

"Tía..." Chính Anh.

"Rồi sao thằng hai ướt nhẹp vậy ? Rảnh quá ha đêm hôm khuya khoắt ra tắm ao. Còn con Sa, sao giờ này chưa ngủ đi để mai còn dậy sớm ? Rồi cái thằng trời đánh này ở đây chi vậy ?" Ông trỏ mặt từng đứa nói.

Cả ba im rìm không biết phải trả lời ông làm sao mới phải, sẽ có rất nhiều vấn đề nếu cứ nói ra sự thật, còn muốn chối thì cũng chả biết đường nào.

Chính Quốc cau mày liếc mắt vài cái, trong đầu liền có lý do để biện minh.

"Con ngủ không được nên ra đây hóng gió, còn Lệ Sa cũng giống vậy luôn, hai đứa đi ra thì mới thấy anh hai đang tắm ao nên mới khuyên ảnh trèo lên"

Nghe Chính Quốc nói thế anh liền trợn tròn mắt nhìn cậu trân trân, nói như vậy chẳng khác nào bảo cậu là thằng điên, đêm khuya mà còn dở chứng sao ?

"Cái thằng này !" Anh đánh mông cậu nói khẽ.

"Chậc bây giờ anh muốn sống hay muốn chết ?" Chính Quốc đáp nhỏ anh.

"Ủa cái lý do đơn giản vậy thôi hả ?" Ông cả.

"À ờm... phải đó ông, không có gì to tát đâu" Lệ Sa.

"Chứ hồi nãy tao nghe om sòm lắm mà ?"

"Chậc thôi cha đừng nhiều chuyện nữa đi ngủ đi" Chính Quốc mất kiên nhẫn đùn đẩy ông cả đi vào.

Lúc vừa rời đi cậu còn quay lại nhìn Lệ Sa, như thần giao cách cảm bỗng em cũng hiểu ý cậu.

"Con cũng vô nhà nha cậu hai, cậu lo thay đồ đi kẻo bệnh á" chưa kịp để anh trả lời em đã nhanh chóng chạy đi mất.

"Ơ nhưng mà..."

Để lại một mình Chính Anh ở đó vò đầu bứt tóc, trong trí tưởng tượng của anh là sẽ có buổi tỏ tình lãng mạng lắm ai mà dè bị phá tan tành. Anh luồng tay vô túi muốn tìm kiếm cái gì đó, nhưng mò mãi mà chẳng thấy đâu.

"Ủa ? Cái nhẫn của mình đâu rồi ?"

Chợt nhớ tới điều gì đó anh mới phát hỏa đến rung người, có lẽ hồi nãy bị Chính Quốc đá xuống ao, lội một hồi cái nhẫn cũng rớt mất tiêu ở dưới rồi.

"Trời ơi là trời, báo ơi là báo"

Ôi thế là mất tiêu 3 đồng bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro