Chương 25: Cậu thương Lệ Sa mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra lúc nãy khi vừa mới vun roi lên chưa kịp đánh, anh Lúa đã bị ăn nguyên cái cặp táp vào bản mặt, và người gây ra chuyện đó không ai khác chính là cậu út.

"Mày làm gì nghộ vậy út ? Kẻ ăn người ở, bị mắc lỗi thì phải phạt cho nhớ, sao mà còn bênh vực là sao ?" Bà cả bực mình mắng cậu.

Cậu không trả lời bà, chỉ hầm hực đi tới đẩy hai anh hầu kia ra rồi đỡ Lệ Sa dậy.

"Con nói rồi đó, trong cái nhà này, bất kể ai cũng không được ăn hiếp nó, ngoài con !"

Nói rồi cậu một mực dắt tay em bỏ đi, mặc cho đám người phía sau vẫn đơ như cây cơ, còn bà cả thì tức muốn thổn huyết mà không làm gì được.

"Con với chả cái !"

_________________

"Có sao không ?"

"Dạ không, nãy mấy ảnh cũng nhẹ tay với lại con chưa bị quánh cây nào hết trơn á"

Ánh mắt cậu đầy lo lắng nhìn em, xem đôi mắt ướt đẫm, mặt mũi thì đỏ bừng trông thật dễ thương nhưng cũng rất đáng thương. Có lẽ hồi nãy em sợ lắm, cậu mà không về kịp chắc em bị đòn lên bờ xuống ruộng rồi.

"Từ nay về sau, ai mà ăn hiếp em, em cứ méc với cậu, bất kể trai gái già trẻ, cứ đụng tới em là sẽ không xong với cậu đâu"

"Cậu..."

"Cậu đang bảo vệ em đó"

"Sao con thấy làm vậy nó giống con nít quá à"

"Nít noi gì ? Cậu chỉ đang bảo vệ người cậu thương thôi"

Nghe tới đây Lệ Sa bỗng ngớ người, mà Chính Quốc cũng chợt khựng lại đôi chút mà bất giác che miệng.

Chà chà nay tự nhiên sến súa quá trời hà, cậu thấy hơi ngượng, còn em thì chính mặt luôn rồi.

"Cậu sao hay dị quá nha" em ngại ngùng đánh nhẹ cậu.

"À..ờm.. thì cậu chỉ đang nói sự thật thôi"

"Bây giờ thì vậy đó, nhưng sau này cậu gặp mấy cô đẹp hơn, dễ thương hơn con là cậu thấy khác liền hà"

"KHÔNG CÓ ĐÂU !"

Chính Quốc bỗng nhiên lớn tiếng làm em giật mình, thấy vậy cậu mới hạ giọng.

"Không có như vậy đâu, cậu thương Lệ Sa, cả đời này cũng thương có mình Lệ Sa thôi à, cậu cũng không lấy ai ngoài Lệ Sa đâu"

"Hì hì được rồi, con thì...lâng lâng thôi"

"Hả ? Lâng lâng ? Sao mà lâng lâng được, nói như vậy là cậu chưa hoàn toàn nằm trong lòng em hả ? Em vẫn có thể thương người khá hả ?"

Chính Quốc kích động nắm chặt vai em mà lay, trong giây lát em bị đau quá mà nhăn nhó cả mặt, thấy vậy cậu mới thả ra.

"Xin lỗi, đau hả ? Cậu xin lỗi"

"Đi dạo đi cậu, đừng nói tới mấy cái này nữa"

Em cười đầy ngọt ngào nắm tay cậu kéo đi, tuy vậy nhưng vẫn không làm cậu vơi đi lo âu trong lòng, tại em chỉ lâng lâng thôi chứ, em không thương cậu nhiều như cậu thương em.

_______________

"Mèn đéc ơi xoài này anh hái ở đâu mà chua má hú luôn vậy ?" Thái Anh mới cắn một miếng xoài đã lên tiếng chê bai.

Trí Mẫn ngồi đối diện cũng cau mày, đã cất công đi hái trộm, còn phải bị chó đuổi mới đem về được cho cô ăn. Vậy mà còn chê lên chê xuống, thiệt cái mà tình luôn vậy đó, biết vậy anh khỏi hái luôn cho rồi.

"Rồi sao ? Không ăn nữa he ?" Trí Mẫn.

"Ừ, chua muốn chết ai mà nuốt cho nổi"

"Vậy thôi tui dìa" nói rồi anh làm bộ giận hờn gom mớ xoài định bỏ đi.

"Ơ hãy ? Bầy đặc lẫy nữa hả ?"

"Ai mà thèm lẫy mấy người" nói vậy thôi chứ anh đang lẫy thiệt đó, chiều con gái khó hơn anh nghĩ nhiều.

"BÂY GIỜ ANH LẪY TÔI ĐÚNG KHÔNG ?"

Tưởng đâu anh ghê gớm lắm, chứ cô mới hùng hăn trợn mắt một cái là xuống nước liền, nói chứ nóc nhà này quyền lực lắm anh không dám bật.

"Rồi rồi không lẫy nữa, sao mà tui khổ vậy trời" Trí Mẫn uất ức dậm chân.

"Cái con mắm này mày ăn hiếp con rể má nữa hả ?"

Vừa lúc đó má Phác vừa về và đã trông thấy sự cãi vã kia.

"Má ơi ẻm ăn hiếp con rể má á" thấy má Phác về anh liền nhân cơ hội mách lẻo.

"Đó đó, chưa lấy mà đã vậy rồi, lấy về thì còn cỡ mào nữa" má Phác.

"Hì hì nói vậy thôi chứ thương Mẫn nhất luôn á Mẫn ha" Thái Anh dùng mỹ nhân kế sát lại ôm Trí Mẫn.

Haizzz lại tưởng cứng rắn lắm, mới có như và mà đã mềm lòng rồi.

"Xía đồ nịn bợ" Trí Mẫn.

"Biết người ta nịn mà cái mặt cũng cười cười phái phái đó còn nói"

Bà Phác chống nạnh nhìn hai đứa nhỏ mà chỉ biết lắc đầu, thật như hai đứa con nít. Ai nói hai đứa này lớn rồi là bà cãi tới bến luôn, riết như hai đứa nhỏ lên 5. Ấy vậy nhưng hai đứa nó thương nhau lắm, hai bên định coi ngày nào hợp thì kết duyên luôn cho rồi khỏi phải chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro