Chương 22: Đổi xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"🎶Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng, vào ra luống trong tin chàng, đêm năm canh mơ màng🎶"

Chiều đồng quê thanh vắng, từng giọt nắng cuối cùng chiếu nhẹ qua từng khe lá. Bên bờ ruộng xanh mơn mởn, có làn khói bay lên nghi ngút, có luôn cả tiếng ca ngọt ngào của cô thôn nữ mộc mạc nào đó.

"🎵Em luống trông tin chàng, ôi gan vàng quặn đau í a🎵"

"Ủa cậu cũng biết ca bài này nữa hả ?"

"Hứ, hồi đó lúc nào má tao lại không ru tao ngủ bằng bài này, riết cũng thuộc luôn"

"Hì hì, mà cậu ca cũng hay quá trời luôn ha"

"Hay nhưng sao hay bằng mày được"

"Cậu nói quá rồi, con hát cùng bình thường thôi à"

Chính Quốc tự nhiên đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, cậu nhìn lên trời ngó những đàn cò trắng bay ngang, rồi lại nhìn sang Lệ Sa chăm chăm. Em bị nhìn như vậy thì thấy không thoải mái, liền đưa tay vỗ vai cậu.

"Cậu ơi"

"Sa..."

"Dạ ?"

"Cậu thương mày mà đúng không ?"

Tự nhiên Chính Quốc nói về vấn đề này làm em ngượng chết không biết nói gì, chỉ thấy là cái bản mặt của em nó dần đỏ ửng lên thấy rõ.

"Thì sao hả cậu ?"

"Xưng mày tao quài tao thấy thô thiển quá, hay là đổi đi"

"Đổi ?"

"Ừ, tao gọi mày là em xưng cậu được không ?"

"Cậu muốn sao cũng được"

Thật ra em thấy cách gọi này cũng hay, nghe cũng dễ thương, không thô như cách gọi mày tao kia.

"Rồi đó chốt rồi nha, mày...à không, em đồng ý rồi đó"

"Nhưng cậu xưng như vậy lỡ bị người ngoài nghe thì sao ?"

"Yên tâm đi cậu chỉ xưng như vậy khi hai đứa mình ở riêng thôi"

Nghe cậu nói vậy em cũng an tâm phần nào, nhưng không biết cái người kia nói được có làm được không. Nhỡ chuyện vỡ lở ra thì có mà toai đời, lúc đó em không biết hành sử sao với ông bà cả luôn, phận là chủ tớ làm sao em dám trèo cao.

Hai người ngồi ngoài ruộng miết đến chạng vạng tối mới chịu về, hôm nay Chính Quốc có đôi lúc bực mình, nhưng khi bên cạnh em thì bao phiền muộn tan biến hết luôn.

Bình thường cái mặt cứ chầm dầm với ai thì không biết, nhưng trước em thì nụ cười che giấu luôn luôn tự động nở ra, nhưng chỉ với một mình em thôi.

"Hai đứa đi đâu từ trưa tới giờ vậy ?" Cậu hai ngồi ở cái bàn nhỏ ngoài sân, thấy hai người kia về thì hỏi.

"Đi đâu anh hỏi làm gì ?" Chính Quốc bày ra cái vẻ mặt chán ghét rồi dắt tay em vào trong.

Để lại Chính Anh với cái mặt sượng trân không biết nói gì, chỉ đành nuốc cục tức vào trong mà uống ực miếng nước cho hạ hỏa.

________________

Đêm hôm khuya khoắt, bên vách nhà nhỏ khẽ nghe tiếng xào xạc như đang có bước chân. Má Phác đang nằm trong buồng, do tiếng động mà bị đánh thức, bà khẽ he hé mắt ra, tiếng xào xạc càng ngày càng gần.

Mái tranh nhỏ dựng trên một mảnh đất trống, xung quanh mọc đầy rẫy những ngọn cỏ cao, bà cũng chả buồn cắt đi, khi nào cảm thấy quá um tùm thì mới cắt bớt. Mà cũng nhờ vậy mới có thể chống trộm được, cũng lợi ích quá chứ ha.

Thái Anh đang ở dưới bếp lọ mọ cái gì đó chắc cũng chả hay, bà vớ tay lấy cây gậy chống cửa. Theo quán tính, mà nghĩ tên bà nghĩ tên trộm sẽ đi từ ngõ sau, nên bà quyết định luồng đi từ cửa trước để dễ dàng tấn công hơn.

Trời tối quá bà ra lại chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, đợi một lúc định hình lại bà mới nhìn rõ có một người thanh niên đang rón rén bên hốc nhà bà. Chắc chắn là trộm rồi, nhà này tuy nghèo không có gì để trộm nhưng chống trộm thì vẫn chống nhé.

"Mồ tổ cha mày dám rình trộm nhà bà hả ?" Bà khẽ la lên rồi vung gậy đánh vào đầu chàng kia.

*Cốp*

"Á"

Chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chàng nọ ngã lăng ra ngất xỉu luôn, bà Phác nhoẽ miệng cười với thái độ của một người chiến thắng.

"Đàn ông trai tráng gì mà yếu xìu, bà đây mới có quánh nhẹ một cái mà đã lăng xỉu rồi, đúng là cùi bắp, đáng cho cái tội dám rình nhà bà"

"Cái gì vậy má ?" Thái Anh từ bên trong nghe tiếng hét thì lẹ làng chạy ra.

Ra tới nơi cô chỉ kịp nhìn thấy má đang chống nạnh nghên mặt vẻ tự hào, còn nằm la liệt dưới đất là một thân hình to lớn. Thoáng nhìn em đã biết là ai rồi, chính là Trí Mẫn đây mà.

"Mèn đéc ơi ! Sao má quánh con người ta xỉu luôn vậy ?" Thái Anh dậm chân trách má rồi lật đật đỡ Trí Mẫn dậy.

"Đánh vậy là đáng rồi còn gì ? Mày không biết là nó đang rình trộm nhà mình hả ?"

"Trộm cái gì mà trộm ? Má nhìn coi ai đây"

Nghe cô nói vậy má Phác mới dần tiếng lại xem kĩ mặt của người mà mình cho là trộm kia, thật đúng là người quen rồi, ấy chết do mắt bà kém nên không nhìn rõ, giờ phải làm sao đây ?

"Ủa sao giống thằng Mẫn con ông Minh vậy ?"

"Thì ảnh chứ ai ?"

"Chết thiệt chớ, mau đỡ nó vô trong nhà đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro