Chương 23: Mất mát to lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn được đỡ vào nhà cho nằm vào buồng, anh ngất không lâu thì hé mắt tỉnh dậy. Đầu anh đau nhức, anh đưa tay vỗ vỗ mấy cái, ánh đèn dầu hiu hắt mờ ảo. Ít nhất anh vẫn nhận ra mình đang ở đâu, dĩ nhiên là nhà của Thái Anh rồi.

"Mèn ơi nó tỉnh rồi nè" má Phác bên cái bàn trà nhỏ vội vàng chạy qua xem.

"Đâu đâu, ảnh tỉnh rồi hả má ?" Thái Anh cũng từ bên ngoài chạy vào.

"Ủa ? Làm gì mà hai má con hớt hải vậy ?" Trí Mẫn nheo mắt hỏi.

"Sao mà không lo cho được ? Tưởng là mấy người xỉu luôn không tỉnh chớ" Thái Anh nũng nịu ngồi ngay cạnh anh.

"Hì hì, anh là trường sinh bất tử mà" anh vừa nói lại vừa đưa tay xoa đầu cô.

"Mẫn nè, hồi nãy là dì không có thấy rõ, tưởng mày là trộm không hà, nên lỡ tay, có gì bỏ qua cho dì nha con"

"Dạ hổng sao đâu dì, lớn tuổi rồi mắt mũi kém là chuyện thường tình thôi mà"

"Ủa mà đêm hôm bây qua đây làm gì ?" Má Phác chợt nhận ra điều gì đó thì hỏi.

Bỗng nhiên hai đứa nhỏ rén ngang, làm gì ta ? Thì anh qua đây để gặp Thái Anh chứ làm gì nữa, í nhưng mà nói ra sợ có khi cả đôi bị ăn đòn cho tét mông.

"Con..."

Trí Mẫn không biết trả lời như thế nào đành lay tay Thái Anh cầu cứu.

"Ảnh qua đây để gặp con được chưa ?"

"Hả ? Chẳng lẽ hai đứa bây..." Bà bất ngờ trỏ về phía hai người mà ứ họng.

"Suỵt ! Má nhỏ nhỏ thôi, tụi con quen lén mà"

"Mèn đéc ơi tụi bây quen hồi nào mà tao không biết ?" Má Phác kích động vỗ mạnh tay.

"Ừ thì...lâu rồi, tại tụi con có nói đâu mà đòi biết, nay má lỡ biết rồi thì cũng quạch toẹt ra luôn"

Thật ra anh với cô quen nhau cũng hơn một tháng nay rồi, mà cũng không định công khai. Một phần cũng vì ngại, định khi nào sẳng sàng mới nói, ai dè bị má biết luôn, xu quá trời xu vậy đó à.

Má Phác đã biết rồi thì dấu với chả diếm gì nữa, dù cô và anh không nói thì mai này mốt kia bả cũng đi đồn cho nguyên làng nguyên xóm hay. Cô hiểu má cô quá mà.

________________

Đêm dần buông, đôi chân nhỏ vội vã chạy nhanh trên đường làng, đôi chân trần vì nhẫm đạp mạnh lên sỏi đá mà rơm rớm máu. Ấy vậy nhưng Lệ Sa không quan tâm, em chỉ quan tâm một điều là, má của em đang dần dần xa em mất rồi.

Lúc nãy em đang ngồi ngoài hiên ngắm trăng, tự nhiên bà tám hối hả chạy ra báo em, nói là má em đang thoi thóp kêu em mau chóng về nhà nhanh. Vừa nghe xong em như chết lặng, mấy nay thấy má trở bệnh em cũng rạo rực trong lòng rồi. Bây giờ hay tin như thế thật sự không chịu nổi, chân em rung rẩy suýt nữa ngã khụy nhưng vẫn ráng tốc hành chạy về nhà, mặc cho đêm khuya sương lạnh.

Về tới nơi quen thuộc, ánh sáng vàng mờ ảo khẽ len lỏi, má em gầy gò nằm trên giường. Trông bà không có nổi sự chuyển động, như nghe thấy tiếng em về bà lim dim mắt nhìn Lệ Sa.

"Sa...hả ?" Giọng nói thoi thóp bảo.

Trong nhà nhỏ giờ chứa trên dưới 5 người, đều là hàng xóm sang thăm.

"Kìa ! Con bà nó về với bà rồi kìa" ông tư hàng xóm nói.

"Má ơi....má sao vậy má ? Híc..."

Em mệt lả quỳ ngay cạnh giường lay lay tay má, bà hình như không còn nói nói nữa, tay yếu ớt đặt lên tay em.

"Má đừng bỏ con mà má ơi..."

"Má không... thể....ở bên con...được nữa....mai đây...sống một mình... phải biết lo cho bản thân nghe con...bây về cho tao gặp...là tao vui... rồi..."

Câu nói vừa dứt, đôi mắt kia cũng nhắm nghiềm, hơi thở không còn nữa, em không có cách nào để cứu vãn được nữa rồi.

"Má ! Đừng bỏ con mà má ơi !" Tiếng khóc thất thanh trong vô vọng.

Những người xung quanh đứng đó cũng chả biết làm gì ngoài việc vỗ vai an ủi, tận cùng của sự bất lực là như vậy sao. Giờ mới hay câu "sống nay chết mai" là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro