Chương 21: Đồ mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhắc lại lần nữa, Lệ Sa là con hầu riêng của tôi, anh giữ liêm sỉ một chút"

"Làm gì lúc nào thấy anh ở với nó mày cũng nhảy đong đỏng lên vậy ? Thương nó rồi hay gì ?"

Bị nói trúng tim đen, cơ mặt Chính Quốc bắt đầu giản ra. Sao anh biết ? Anh thấy rõ tâm can cậu à.

"Sao ? nói đúng rồi chứ gì ?"

"Không phải chuyện của anh" cậu buông cổ áo ra rồi kiếm cớ bỏ đi.

"Chính Quốc ! Mày không qua mắt anh được đâu"

"Thì kệ mẹ anh chứ" quăng lại một câu nói lạnh lẽo rồi cậu rời đi.

Chính Quốc đi để lại Chính Anh với gương mặt sượng trân chẳng biết nói gì, mẹ anh cũng là mẹ của cậu rồi còn gì, thằng nhóc này càng ngày càng hỗn với anh nó.

______________

Chính Quốc bắt đàng đi thẳng ra sau nhà, thấy Lệ Sa đang cậm cụi cho gà ăn. Í nhưng mà em cứ cúi gầm mặt quài không ngẩn lên, cậu lấy làm lạ mà đi tới.

"Nãy tao mới cho ăn rồi, không cần nữa đâu"

Nghe thấy tiếng cậu Lệ Sa giật mình quay sang chỗ khác, tay vội vã lau đi nước mắt còn đọng lại.

Chính Quốc thấy vậy thì cau mày, em khóc rồi, cậu chỉ mới nạt có xíu xiu thôi mà.

"Ê khóc hả ? Quay qua đây !" Cậu vội vã bắt em phải đối diện mình.

"Cậu..."

"Tao mới nộ có xíu thôi mà, mắc gì mà khóc dữ vậy ?" Cậu lo lắng hỏi.

"Con....tại...cậu hung dữ, con sợ"

Chính Quốc ngây người ra, dữ hả ? Cậu có dữ lắm đâu, cậu hiền muốn chết luôn, dữ đâu mà dữ.

"Thôi nín đi, đồ mít ướt" cậu ôm mặt em nhẹ lau nước mắt.

"Con đâu có mít ướt đâu híc..."

"Được rồi bỏ đó đi nãy tao cho ăn rồi" cậu dật lấy gáo thóc trên tay em quăng sang một bên.

"Cậu cho gà ăn rồi sao còn kêu con ra cho ăn thêm lần nữa ?" Em thắc mắc.

"Ừ thì....chậc"

Tự nhiên em hỏi vậy làm cậu bối rối không biết phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ bây giờ cậu phải nói quạch toẹt ra là cậu ghen à, như vậy thì không được, mất giá lắm.

"Hỏi nhiều làm gì ? Giờ đi chơi với tao" cậu không muốn trả lời liền đánh trống lảng kéo tay em đi.

_______________

Tưởng là dắt em đi dạo lòng vòng cho khuây khỏa thôi, ai mà có dè là dẫn người ta đi một đằng ra ruộng bắt cua. Trời gió trở chiều rồi, nắng không gắt, lại còn mát mẻ dễ chịu giờ này đi lội ruộng là đúng bài rồi.

Người rũ em đi bắt cua là cậu, nhưng mà xem, cái người đàn ông kia cứ đứng mãi trên bờ gọi mãi chẳng chịu xuống, Lệ Sa thì đã sắn quần bước xuống dưới đứng nãy giờ rồi.

"Cậu út ! Xuống đây !" Em quất tay gọi cậu.

"Thôi ! Lụa của tao mắc lắm đó, xuống dưới đó dơ chết"

"Hổng sao đâu, lát về con giặt cho"

"Không ! Nhây nhớt thấy ghê, tao không xuống đâu ?"

"Cậu...chậc" Lệ Sa bất mãn chóng nạnh nhìn Chính Quốc trên bờ.

Không nói một lời em liền đi lên bờ đẩy Chính Quốc xuống, cậu bị tấn công bất ngờ không trụ kịp liền té nhào xuống ruộng. Bộ đồ lụa đắt đỏ của cậu lập tức bị lấm bùn, chưa kể cả tay chân của cậu cũng bẩn theo, Chính Quốc giận đến tím mặt nhưng không dám làm gì em hết, cậu tức giận đứng dậy chửi.

"Mày dởn mặt với tao hả ? Muốn chết không ?"

"Hứ ! Cậu rủ con đi bắt cua, mà để con bắt một mình, trong khi cả hai đều ăn, như vậy là không công bằng, cậu phải phụ sức chứ" Lệ Sa nhảy xuống nghênh mặt nói.

Chính Quốc đơ người vài giây trợn mắt nhìn Lệ Sa, có phải là cậu chiều em quá rồi không ? Càng ngày cậu cảm thấy Lệ Sa càng lên đầu mình, nhưng cậu không dám làm gì em hết, cậu út cao ngạo kia đâu rồi ?

Dù sao cũng dơ dáy cả người rồi, cậu mới chịu lội xìn luôn, ấy vậy mà cái bản mặt cứ nhăn nhó khó chịu, nhưng mà chỉ một lúc đầu thôi, lát sau thì lại hí hửng đổi bắt mấy con cua nhỏ, lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác này, cũng vui lắm chứ nhỉ.

Chính Quốc là công tử, từ nhỏ đến lớn ăn sung mặc sướng, chẳng có được động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Sung sướng là vậy nhưng cậu sống như một con sáo trong lồng, cậu muốn được chạy nhảy vui đùa, chơi những trò dân gian đặc sắc như những đứa con nhà nông kia.

Sau này lớn lên do tính tình cao ngạo, hóng hách nên không ai muốn chơi với cậu. Vì vậy cậu mới ăn chơi các tán, vào những nơi đó thì mới có người chơi với cậu, dù cậu biết những người đó chả có tốt đẹp gì. Nhưng giờ cậu có em rồi, có em là bạn nên cậu không va vào mấy thứ kia nữa đâu, cậu cũng mong em sẽ là bạn của cậu cả đời này luôn.

"Cậu ơi mấy con lớn sao không bắt mà cứ đè mấy con nhỏ chụp thí vậy ?" Lệ Sa đứng ở cách đó không xa nhìn cậu cầm con cua nhỏ xíu mà bực mình.

"Tao sợ nó kẹp lắm"

Lệ Sa cau mày khó hiểu, đàn ông trai tráng mà lại sợ mấy con cua à, em là con gái mà cả mấy con cua càng kình em còn không sợ nữa là, Cậu Quốc đúng là cái đồ chết nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro