Chương 20: Xà nẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc ra sau nhà thì thấy em đang cho gà ăn, dáng người mong manh khum lưng chậm rãi từng bụm lúa, chắc do quá chú tâm nên không biết đang có người nhìn mình. Câụ đứng phía sau không gọi em, cậu tự nhiên cười tủm tỉm mà cũng không biết, cho đến ghi Lệ Sa bất ngờ quay lại cậu mới giật mình.

"Cậu cười gì vậy ?"

"Hả ? Có hả ?" Cậu ngơ ngác hỏi.

"Có mà, con mới thấy tức thì"

"Hì hì, vậy hả ? Tao không biết luôn"

"Mà cậu nè, cậu cười lên đẹp trai quá trời, nên cười nhiều chút nha, đừng có lúc vào cũng gầm gầm cái mặt nữa, nhìn sợ muốn chết"

"Ủa chứ cái bản mặt tao lúc nào cũng thấy ghét lắm hả ?" Cậu tắt đi nụ cười mà cau mày hỏi.

"Ơ dạ hông, con không có ý đó, chỉ là..."

"QUỐC ƠI VÔ ĐÂY MÁ NHỜ XÍU COI !"

Em chưa kịp nói xong đã nghe giọng bà cả từ trong nhà vọng ra, Chính Quốc tạm gạc chuyện sang một bên mà nhanh chóng đi vào nhà, trước khi đi cậu không quên ngoái nhìn em một cái.

_______________

"Cô...về thiệt hả ?"

Trí Mẫn đứng trước mặt Thái Anh, tay vo vo vạc áo, miệng nỉ non hỏi.

"Thì trả hết nợ rồi, dìa nhà mần công chuyện khác để sống chứ chẳng lẽ ở đợ quài"

"Mấy người bỏ tui ở đây mình luôn hả ?"

"Anh đâu có ở một mình, còn có Lệ Sa của anh đó"

"Nhưng mà..."

"Thôi buồn gì ? Tui vẫn ở trong cái làng này mà có đi đâu xa đâu, nếu muốn thì bữa nào hai đứa mình lai rai" Thái Anh cười gian nhết mày.

"Thoi thoi tui hông biết nhậu đâu"

"Vậy thì thôi"

"Nhưng mà vẫn có thể gặp nhau mà đúng không ?"

"Ừ, bạn bè gặp nhau bình thường thôi mà"

Nghe đến hai từ bạn bè Trí Mẫn chợt khựng một chút, hoá ra đối với cô anh chỉ là bạn thôi sao.

"Không có gì để nói nữa thì tui cáo từ nha" nói rồi Thái Anh xách cái tay nải lên vai mà ngoảnh đi.

Anh đứng đó trông theo mà thấy nao nao trong lòng, không yêu không thương, nhưng sao khi xa cách lại khiến lòng anh ngổn ngang như thế.

Ánh mắt buồn hiu mãi nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần, sự buồn bã hiện rõ trên nét mặt anh. Bỗng có mỗi bàn tay nào đó bất chợt đặt lên vai Trí Mẫn làm anh thoáng giật mình.

"Sao ? Thương rồi phải hông ?" Chính Anh cười hì trêu.

"Con không biết nữa" giọng Trí Mẫn yểu sìu.

"Hời ơi cậu hai mày đã mấy năm tình trường rồi, qua mắt không nổi cậu đâu"

"Con..."

"Có phải mày đang cảm thấy buồn, có cái cảm giác nào đó lân lân, không muốn xa cách, lòng thì tự nhiên đau đáu, mà không biết cảm giác đó là gì đúng không ?"

Trí Mẫn gật đầu.

"Thằng ngu ! Mày thương nó rồi" Chính Anh bất ngờ dí đầu Trí Mẫn.

"Ui da sao cậu kí con ?" Trí Mẫn đau quá liền nhảy cửng lên xoa đầu.

"Tại mày ngu đó, thương thì nói quạch toẹt ra cho rồi, bầy đặc ngại ngại"

Nói rồi Chính Anh rời đi, bỏ lại Trí Mẫn nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.

Nghe cậu hai nói cũng có lí, nhưng anh cũng không dám chắc nữa. Mới đây anh còn tự nghĩ rằng người thương của anh là Lệ Sa, vậy mà nay lại lái sang Thái Anh. Có lẽ anh chính là người dễ động lòng, hay là từ trước đến nay anh nhầm lẫn người mình thương.

_______________

Lệ Sa ngồi dưới hiên, cậm cụi đan lại cái giỏ bị hư, bàn tay nhỏ gầy gò thoăn thoắt mà đan. Có một người đứng đằng sau lặng lẽ nhìn em cười, Lệ Sa không hay biết điều đó mà vẫn cứ châm chú làm. Cho đến khi người đó đột ngột bước đến ngồi cạnh em.

"Em làm gì vậy ?"

"Ủa cậu hai hả ? Con đang sỏ lại cái giỏ này nè, thấy cũng còn sài được mà bị hư vài chỗ nên con mới sửa lại" em vừa nói vừa làm.

"Nhà này thiếu gì tiền ? Hư thì mua lại cái khác thôi, mất công sửa chi mắc mệt vậy ?"

"Hì hì người giàu như cậu nói chuyện nghe hay ghê, chứ mấy người nghèo thì dù cái giỏ này có rách tơi tả cũng ráng đan lại mà dùng chứ tiền đâu ra mà mua ?" Em cười gượng nói.

Cậu hai đẹp thì đẹp thật, tốt cũng tốt thật, nhưng ăn nói có duyên chết liền luôn. Nói như anh chẳng khác nào đang khoe của cả, thôi em biết nhà anh giàu rồi không cần phải nói.

"Sa !"

Lúc này một giọng nói hùng hổ phát ra làm cả Chính Anh và Lệ Sa giật mình, quay ra thì thấy Chính Quốc đang đứng chần dần trước mặt, sắc mặt cậu rõ cơn giận dữ.

"Dạ cậu ?" Lệ Sa quýnh quáng bỏ cái giỏ qua một bên.

Em thấy cậu tức giận, em sợ, nhìn ánh mắt đỏ ngầu kia lại khiến em thêm rung rẩy.

"Tao sai mày đi cho gà ăn sớm giờ, sao còn ngồi đây ?" 

Lệ Sa ngơ ngác ra vài giây, ủa có hả ta, cậu có sai em hồi nào vậy trời. Đúng chính xác là sớm giờ cậu không nhờ vả em điều gì hết, Lệ Sa rất nhanh nhẹn trong mọi việc. Mỗi khi Chính Quốc sai em điều gì, em đều đi làm việc đó trước xong mới làm việc khác, chưa bao giờ em quên lệnh của cậu hết.

"Cậu có sai con hả cậu ?"

Nghe em hỏi ngược như vậy Chính Quốc trợn tráo mắt nhìn em, Lệ Sa càng thêm run rẩy bước chân bất giác lui về sau ai dè lại vô tình đụng vào người Chính Anh. Cậu trông thấy thì trán nổi cả gân xanh, Chính Quốc tức giận vo chặt nắm đấm nhưng không dám làm gì.

"CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ ? ĐI NHANH !"

Bị cậu nạt cho một tiếng hú hồn, Lệ Sa sợ hãi cúi đầu chạy đi, che dấu đi đôi mắt đỏ hoe gần rơi nước mắt.

Lệ Sa chạy khuất rồi lúc này hai anh em nhà Điền mới đấu mắt với nhau, là anh em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, dĩ nhiên anh biết Chính Quốc đang rất tức giận, và có lẽ nguyên nhân chính là anh.

"Làm gì mà nộ ẻm dữ vậy ?"

"Anh tốt nhất là im lặng khi tôi còn có thể kiềm nén nắm đấm của mình" giọng Chính Quốc lạnh lùng nói.

"Tại sao ? Mày ghét anh mày lắm hả Quốc ?"

Chính Quốc không nói gì một mực đi tới nắm cỗ áo Chính Anh mà xách lên.

"Tôi nói cho anh biết, tránh xa Lệ Sa ra, đừng có mà suốt ngày xà nẹo nó nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro