Chương 19: Cậu út ! thả con ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ cái tướng bé xíu cỏn con của em lại có thể thành công vác cái thân voi kia về, em mệt lắm chứ, không biết cậu ăn gì mà vừa nặng còn to con nữa. Khó khăn lắm mới đưa về được, thiếu điều nhiều lúc cả hai đứa xém xíu nữa mà lộn cổ xuống ruộng, may mà em giữ lại được.

Em đưa cậu vào phòng, để Chính Quốc nằm ngay ngắn rồi mới an tâm. Định đi rồi chứ, nhưng cái tay chợt bị chụp lại, cậu nói mớ.

"Ở đây với cậu, Sa ở đây ngủ với cậu"

"Cậu ơi, hông được đâu" em muốn gỡ cái tay kia ra nhưng mà cậu nắm chặt quá làm em không thể thoát được.

"Không chịu đâu, Sa ở đây ngủ với cậu" Chính Quốc chợt chồm dậy ôm Lệ Sa nằm xuống.

Lệ Sa bị tấn công bất công bất ngờ không kịp trở tay, nên bị nằm xuống cùng với cậu luôn. Em bị Chính Quốc ôm cứng ngắc trong lòng, muốn nhút nhít cũng không được, em khó chịu.

"Cậu út, thả con ra"

Vậy mà cái con người kế bên đã ngủ từ khi nào, mặc cho em vùng vẫy, em không dám la lớn, tại sợ người ngoài lại nghe thấy.

"Cậu út..."

Không có hồi đáp, Lệ Sa chắc rằng người kia đã ngủ rồi, ruốc cuộc là em đang lâm vào cái tình cảnh gì vậy trời. Em mệt rồi, em không vùng vẫy nữa, người cậu bây giờ nghe rõ mùi rượu, hăng hăng làm em khó chịu vô cùng, í nhưng mà được ngắm cậu với cự ly gần như vậy đúng là đẹp thật, cậu út của em là đẹp nhất không ai sánh bằng, chỉ là cái tánh hơi khó ưa nha.

Được một lúc lâu khi đã chắc chắn cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, em mới nhẹ ghỡ tay cậu ra. Haizzz cuối cùng cũng thoát được, giờ cũng khuya rồi, em tranh thủ đi ngủ để mai còn dậy sớm.

Ai dè vừa bước ra khỏi cửa phòng lại gặp cậu hai đứng ngay trước mặt, Lệ Sa giật mình ôm tim. Anh nhìn em với ánh mắt phức tạp, hàng mày Chính Anh cau lại hiện rõ sự khó chịu.

"Giờ này, em còn vào phòng thằng út làm gì vậy ?"

Đúng là cậu hai tốt tánh, dù có đang nghi hoặc khó chịu đến mấy nhưng ngữ điệu khi nói chuyện lại không có chút nào dọa dẫm người nghe.

"Dạ...cậu Quốc đi chơi đêm mà còn bị sỉn, con gặp được nên tiện đưa cậu về"

"À~~ vậy mà cậu tưởng..."

"Cậu tưởng gì hở cậu ?"

"À không có gì, lo đi ngủ sớm đi mai phải thức sớm" nói rồi cậu mới lặng lẽ bước đi.

"Mà cậu đi đâu vậy ?" Em nhớ phòng Chính Anh là ở hướng ngược lại mà.

"Đi đại tiện, muốn đi theo à ?"

Nghe tới đây em sượng trân.

"Dạ không, con đi ngủ đây" nói rồi em lật đật vội đi.

Nhưng em nào có ngờ ánh mắt đó vẫn nhìn theo em mà ngây ngô nở một nụ cười, cậu hai đang để ý em.

_______________

Sáng sớm Chính Quốc lờ mờ tỉnh dậy, đầu cậu nhứt ong ong, cậu đưa tay vỗ mạnh mấy cái. Nhìn ra ngoài chắc là cũng sắp trưa rồi, đúng ra giờ này cậu phải ở trường học đấy chứ, nhưng Chính Quốc lại chẳng quan tâm nhiều đến việc nghỉ học của mình ngày hôm nay.

Cậu cố nhớ lại ngày hôm qua, cậu chỉ buồn rồi tự đi mua rượu tự một mình lai rai. Cho đến tận khuya, hình như lúc đó cậu cũng sỉn lắm rồi, cậu nhớ mang máng Lệ Sa đã bắt gặp cậu...rồi... rồi cậu không nhớ gì nữa hết.

Chính Quốc vỗ trán, không biết hôm qua lúc say có hành động cái gì bậy bạ với em không nữa, không thì cậu khó mà đối mặt với em, cậu hiểu rõ cái nết say sỉn của mình mà.

Cậu rời giường rồi mới đi ra ngoài, vừa mở cửa ra đã thấy má đi tới, bà vừa thấy Chính Quốc thì ngỡ ngàng chạy lại.

"Ủa Quốc ! Má tưởng bây đi học sớm giờ rồi chớ, ai dè vẫn còn ở nhà hả ?"

"Hớ hờ... thì lâu lâu nghỉ một bữa có sao đâu má"Chính Quốc ngáp dài nói.

"Chậc con với chả cái, lúc nào cũng vậy hết trơn, biết bao giờ bây nên người hả út ?"

"Thì không phải tía má đã tạo nên con là một con người hay sao ? Nên người rồi nè, mà còn cao ráo đẹp trai nữa hehe"

"Ơ kìa cái thằng này..." 

Chính Quốc ngoảnh mặt đi để lại bà cả ứ họng chẳng nói nên lời, bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm nhìn theo cậu, thiệt tình có hai đứa con mà cái tánh hai đứa nó bị trái ngược nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro