Chương 18: Ngoan lắm đa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm khuya khoắt, Lệ Sa lê thê trên đường về, tay cầm chiếc đèn dầu hiu hắt. Trời lạnh quá, em đưa tay xoa vai, trời thì tối đen như mực, nhìn về phía trước chỉ thấy một mảng đen thui.

Bên tai văng vẳng tiếng dế kêu, tiếng côn trùng thì thào, hôm nay trăng không sáng như mọi khi.

Em vừa đi thăm má xong, nghe nói má em trở bệnh mấy hôm nay nên khi vừa mần xong công việc em liền hối hả qua thăm. Cũng may là không quá nghiêm trọng, vậy mà làm em hết cả hồn, em có đi bóc mớ thuốc trữ sẵn đó, mong là má sẽ uống đều đặn.

Bước chân đang đều thì chợt khựng lại, Lệ Sa híp mắt nhìn về một phía, dưới cái góc me bên bờ ruộng kia, em thấy có người ngồi đó. Không biết có phải hay không, nhưng giờ này rồi mà ai lại ra đây ngồi vậy chèn, Lệ Sa tò mò đi đến, càng đến gần em càng thấy rõ hơn.

Cậu Quốc sao lại ngồi ở đây ? Nhưng sao trông bộ cậu lại say bí tỉ như vậy ?

"Cậu ơi" em đi đến vỗ vai Chính Quốc.

"Hửm ? Sa hả ?" Cậu đáp bằng giọng say sỉn.

"Khuya rồi, sao cậu còn ngồi ở đây ? Đi về với con" em nắm tay muốn kéo cậu dậy, nhưng cậu không muốn đi còn rị ngược em ngồi xuống.

"Không ! Tao không muốn về cái nhà đó"

"Sao vậy ?"

"Có thằng đó ở trỏng, tao không muốn về"

Thằng đó ? Thoáng nghe em hơi thắc mắc, nhưng nghĩ một hồi mới nhận thức được rằng người cậu đang nói là ai, nhưng sao lại gọi bằng thằng ? Cậu út hỗn quá trời luôn, dám gọi anh hai bằng thằng.

"Cậu... ghét cậu hai hả ?"

"Ừ tao ghét"

"Sao vậy ?"

Chính Quốc không nói gì, ngó sang nhìn Lệ Sa với ánh mắt mệt mỏi, cậu lại trầm ngâm ngó lên trời.

"Mày không hiểu được đâu"

Lệ Sa nhìn cậu thật lâu, em thấy được sự buồn bã, sự tủi thân tận sâu trong đôi mắt đó. Em bỗng thấy cảm thông cho cậu.

"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt thương hại, tao không thích"

Giọng nói của Chính Quốc bỗng làm em giật mình, em không phải là thương hại cậu, em chỉ là đang cảm thông thôi.

"Dạ con không có"

"À mà...tối tăm rồi mà còn đi đâu vậy ? Ực..." Cậu nói rồi đưa bình rượu lên nốc một hơi.

"Con mới đi thăm má"

"Hả ? Má mày bị sao hả ?"

"Má con đổ bệnh, về thăm một chút sẳng bóc cho bả mấy than thuốc luôn"

"Hơ hơ có hiếu ghê ha"

Em không biết nói gì.

"Nhưng mà bữa khác không có được đi khuya như vậy nữa nghe chưa ?"

"Dạ ?"

"Lệnh của tao cấm làm trái"

"Dạ con biết rồi" em cúi mặt.

"Nghĩ sao mà mình ênh đi đêm long nhong vậy ? Còn là con gái nữa chứ, giữa đồng không mông quạnh, lỡ lại gặp chuyện gì rồi sao ?" Chính Quốc bực bội nói, giọng điệu đúng là đang mắng em, nhưng cậu cố gắng nén lại hết sức để không dọa em sợ.

Xong không gian lại chìm vào không khí im lặng, Lệ Sa không biết đáp gì chỉ cúi gầm mặt. Chính Quốc một hồi sao mới nhận thức được những gì mình vừa nói, cậu không phải là mắng em, cậu chỉ là đang lo lắng cho em thôi mà, cậu lo cho Lệ Sa của cậu.

"Sao tao nói mà im ru vậy ? Giận tao hả ?"

Em lắc đầu.

"Ức hả ?"

Em lắc đầu.

"Sao không trả lời tao ?"

Em lại lắc đầu.

"Ngẩn đầu lên !"

Bị cậu quát Lệ Sa giật mình ngẩn lên, lúc này cậu mới thấy khoé mắt kia hoen đỏ. Giống như chỉ còn một chút nữa thôi, thì nước mắt sẽ rơi bất cứ lúc nào. Cuối cùng nó vẫn rơi, em đã cố nén hết sức nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn trào ra.

Chính Quốc bị ngây người trong giây lát, đầu cậu đang quay cuồng, mắt cậu nhoè đi không thấy rõ mọi thứ xung quanh, nhưng tuyệt nhiên gương mặt của người trước mắt cậu lại nhìn rõ từng nét, cậu thấy nước mắt người ta rơi, cậu đau.

Chính Quốc quýnh quáng đưa tay rung rẩy lên gạc đi dòng nước mắt kia.

"Xin lỗi, cậu mắng em, cậu sai, cậu xin lỗi"

Từ trước đến nay Điền Chính Quốc này chưa một lần tự nhận lỗi và cũng chưa từng xin lỗi ai, nhưng em là người đầu tiên. Người đầu tiên được cậu hạ mình nói hai từ xin lỗi, mà không phải ai cũng có thể nghe từ cậu.

Em im lặng không nói gì làm lòng cậu thêm phần ngổn ngang, lúc nãy cậu có hơi lớn tiếng, cậu làm em sợ.

Thấy Chính Quốc say rồi em cũng không chấp nhất, nhẹ đưa tay áo lao đi nước mắt rồi mới đỡ cậu dậy.

"Về thôi cậu khuya rồi"

"Không, cậu không muốn về" Chính Quốc cố vùng vẫy nhưng cả người mềm nhũn không có sức phản kháng em.

"Bây giờ cậu không nghe lời đúng không ?"

Bây giờ đến lượt em gắc gỏng lại với cậu, dù sao thì Chính Quốc cũng say rồi chẳng biết gì nữa đâu. Em mạo phạm lần này, ngày mai chắc cậu sẽ quên thôi.

Trước sự căng đét kia Chính Quốc hơi ngây người một chút, xưa nay cậu không sợ ai, nhưng ngay lúc này, đứng trước con người này, cậu lại có chút rung rẩy.

"Được...cậu về mà...cậu nghe lời"

Trước cái vẻ ngây ngô kia em thoáng phì cười, không biết thường ngày hung dữ ra sao. Nhưng mà những lúc như thế này em thấy cậu rất dễ thương, kiểu ngây ngô như con nít vậy, lại còn biết nghe lời, ngoan như vậy em mới thương chứ.

"Giỏi...về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro