Chương 17: Hầu riêng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái nhà kho tối mịt, Trí Mẫn nhọc nhằn nằm trên giường, mặt mài tái mép không còn miếng sức sống. Anh bị bệnh rồi, vì buồn tủi mà mấy hôm nay anh làm quên cả ngày đêm, đến lúc lâm bệnh ra thì đã quá trễ.

May trong kho còn để cái giường nhỏ này, dành cho mấy người hầu trong nhà vào những lúc như thế này.

"Dậy ăn miếng cháo cho khỏe nè, xong thì uống thuốc vô, thuốc tôi sắc, có đắng cùng phải uống" Thái Anh bưng chén cháo nóng trên tay thổi thổi.

Trí Mẫn không nói gì chỉ ngồi im thinh thít nhìn cô, ánh mắt anh mệt mỏi nhìn Thái Anh đầy phức tạp.

Từ trước đến nay trong cái nhà này Thái Anh lúc nào cũng là người luôn bên cạnh anh những lúc khó khăn nhất, ví dụ như lúc này, anh cảm thấy cô luôn dành cho anh một chút gì đó rất đặc biệt, dù vậy nhưng anh không dám nói. Nói ra lại sợ người kia bảo anh tự luyến thì có mà nhục như con cá nục, dù gì bình thường lúc nào anh với cô cũng tỏ ra chán ghét nhau lắm, nhưng khi hai người ở riêng với nhau thì lại là một câu chuyện khác.

"Làm xong hết công chuyện chưa mà vô đây ?" Giọng điệu mệt mỏi, anh hỏi.

"Thì ráng làm cho nhanh để chạy vô đây với anh nè"

"Tui đợi lâu thêm chút nữa có chết đâu"

"Sao biết không chết ? Biết đâu được...à mà thôi"

"Khì...khì" Trí Mẫn phì cười.

Không hiểu sao nhìn cái điệu bộ ngây ngô kia anh lại thấy đáng yêu đến lạ, xem kìa, chiếc vòng ấy vẫn còn đeo trên tay cô. Anh cứ nghĩ là qua mấy ngày sẽ vức vào một xó nào rồi chứ, ai dè vẫn còn đeo à.

Múc lên múc xuống cuối cùng anh cũng ăn xong hết chén cháo, Thái Anh lại bê vào một chén thuốc khác, chèn ơi nhìn cái màu đen đen xì xì, nhìn là không có cảm tình rồi, anh không thích uống thuốc.

"Nhăn nhó cái gì ? Muốn mau hết bệnh thì nốc cho hết đi"

Cô dí chén thuốc vào tay Trí Mẫn, còn trợn mắt hâm doạ bắt phải uống. Trí Mẫn cầm một lúc do dự xong cũng đưa lên miệng nốc cạn, ta nói cái vị đắng chát làm anh phải cau mày thật chặt, nó khó nuốt thiệt sự luôn á.

"Haha giỏi quá, Trí Mẫn ngoan"

Nói rồi Thái Anh thu lại chén thuốc, dọn dẹp luôn chén cháo hồi nãy.

"Giờ thì nghỉ đi, tui ra mần cơm tối, ráng mà dưỡng sức"

Xong rồi cô bỏ ra ngoài, cánh cửa kia đã đóng lại nhưng ánh mắt nào đó vẫn ngu ngơ nhìn theo. Nghộ ha, rõ ràng người anh thương là Lệ Sa, vậy mà bây giờ ngồi ngẫm nghĩ một lát thì anh lại ngoái sang Thái Anh, sao vậy nhỉ, tâm can anh giờ ngổn ngang không biết đâu mà lần.

____________

Lệ Sa bưng cái rổ ngồi khúm núm xuống đám rau, lựa mấy bó ngon để hái. Sau nhà họ Điền có cả một cái vườn trồng đủ thứ cây, toàn là cây ăn được, mà công nhận đất chỗ này phù sa ghê, trồng cây nào lên cây đó, mà còn ra quả ngon nữa.

"Em làm gì đó ?"

Giọng nói phát ra từ sau lưng, Lệ Sa giật mình quay lại, lại là cậu hai à.

"Dạ con hái mớ rau để lát đem vô nấu canh cho cả nhà mình á cậu"

"Để cậu phụ em" Chính Anh sắn tay áo ngồi xuống cạnh em.

"Dạ thôi cậu, đất dơ lắm, với lại con cũng hái được đủ rồi, con vào nhà nha cậu" em cúi chào rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

Sao em cứ cảm thấy cậu hai kì kì, cậu ấy có vẻ thích sát vào em, nhiều lúc Lệ Sa ngượng ngùng lắm nhưng em không dám nói, sợ bị mắn là vô lễ.

Lệ Sa đi khuất vào trong nhà rồi mà Chính Anh vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn theo, lại chẳng để ý rằng có một người nào đó đang đi lại chỗ mình.

"Anh có vẻ rất thích thú với con hầu riêng của tôi" Chính Quốc đi đến bên cạnh anh khoanh tay nói xóc.

"Nói gì vậy ?" Chính Anh ngoái sang làm bộ khó hiểu.

"Chứ không đúng à ? Mới về có hai ngày mà dám để ý con gái nhà lành rồi, cậu hai giữ liêm sỉ"

Chính Anh nghe vậy chỉ khẽ cười.

"Thằng nhóc này nay biết xỉa xói anh nó rồi ha, nam nào mà chẳng mê sắc, hỏi gì mà nghộ vậy chèn"

"Hứm..." Chính Quốc cười khinh.
"Tôi nói cho anh biết, anh mà dám lén phén đến Lệ Sa, thì đừng trách tôi, nó là hầu riêng của tôi đừng mơ dành được" bỏ lại lời cảnh cáo, cậu liền chuồng bước.

"Sau bao nhiêu năm, mày vẫn ghét anh như thế sao ?"

Câu nói của anh nhất thời làm cậu dừng bước, Chính Quốc vẫn đứng quay lưng mà không ngoái lại.

"Thì xưa nay tôi có lúc nào ưa anh đâu"

Xong anh lại chẳng biết nói sao nữa, đành để cho cậu đi. Chính Anh đứng đó suy nghĩ thật lâu, anh thấy được sự đối tốt kì lạ của Chính Quốc với Lệ Sa, nhưng anh không nói. Chính Quốc là con út, là em ruột của anh, anh cũng thương cậu lắm, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại ghét anh đến thế nữa, khó hiểu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro