4. Last kiss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều thà rằng không biết thì hơn.

Ví như là, sự ra đi của thứ mình yêu quý nhất.

Quillen từng mất một con mèo cưng, nhưng gã chẳng thấy đau buồn lo lắng gì. Một con mèo thôi mà, chỉ cần gã nuôi con khác là được. Đằng nào khi Quillen mới bắt đầu nuôi nó, gã cũng đã nghĩ đến một ngày con mèo này mất tích, hoặc vì cái gì đó mà chết, nên gã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, chẳng có gì mà buồn. Dù nghĩ thế nhưng sau chú mèo ấy, Quillen đã không nuôi thêm bất kì thú cưng nào nữa.

Gã sẽ không yêu thương thứ gì nữa đâu. Cơ mà nghĩ thế, chứ ai mà nghĩ tới một ngày Quillen va vào đôi mắt xanh của thiếu niên nọ, rồi gã bước vào con đường si mê em đâu chứ. Cuối cùng thì chỉ có trái tim là không biết nói dối, Quillen thật sự vẫn còn muốn yêu, gã yêu em, trân trọng em như bảo bối. Tới nỗi trên chiếc áo khoác mà Quillen luôn mặc trên người có kín đáo thêu một dòng chữ bằng chỉ đỏ, Laville.

Và bây giờ, cầm tờ giấy khám bệnh của người yêu trên tay, trong lòng Quillen chết lặng. Laville sẽ rời bỏ gã vào một tuần nữa, vì căn bệnh ung thư máu. Gã không biết nên nói gì với em, khi nhìn thiếu niên vẫn nằm ngoan ngoãn ngủ trên giường bệnh, nắng chiếu lên nửa khuôn mặt em, Laville đang dần dần trắng nhợt ra. Bao nhiêu công sức Quillen chăm sóc cũng không lại được căn bệnh quái ác trong người em.

- Quillen, em muốn ăn bánh kem.

- Đợi anh, anh mua cho.

Laville lấy làm lạ, chẳng phải Quillen ít khi cho em ăn đồ ngọt sao? Bây giờ thế nào em vòi vĩnh chơi thôi mà gã lại đồng ý thật kìa. Phải chăng là, gã đang bồi bổ em một chút, để nhanh khoẻ hơn đúng không?

Laville ngẩn ngơ suy nghĩ, Quillen mang về một hộp bánh anh đào, loại này thường thì đi cách bệnh viện ba cây số mới có. Đi xa vậy chỉ để mua bánh cho em, vậy hẳn là gã thật sự muốn bồi bổ em rồi.

Laville nghĩ vậy rồi đón lấy hộp bánh, múc từng miếng bánh mềm mại hảo hạng bỏ vào miệng.

- Lâu lắm rồi anh mới cho em ăn đồ ngọt đó, được ăn bánh ngọt đúng là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà.

Em vô tư ăn bánh, mà không biết Quillen bên cạnh nhìn em xót xa. Giá mà bánh này thật sự là thuốc tốt, anh sẽ cho em ăn bao nhiêu cũng được, ăn tới khi em ngán thì thôi, miễn là nó chữa khỏi bệnh cho em. Nhưng bánh chỉ là bánh thôi, thứ ngọt ngào ấy sẽ giúp Laville vui vẻ hơn trong những ngày cuối cùng. Gã nên chiều em, gã muốn thấy nụ cười của người gã yêu, bởi mấy ngày nữa thôi, Quillen không thể nhìn thấy em cười nữa rồi.

Đêm ấy Quillen không về nhà nữa, gã ngủ lại ở bệnh viện với Laville. Trên chiếc giường bé con con chứa hai người trưởng thành, trông nó miễn cưỡng lắm mới có đủ chỗ nằm. Để Laville được thoải mái, Quillen đã nằm gọn gàng nhất có thể, gã không về nhà nữa đâu, gã sẽ ở đây, gã muốn ôm em. Laville thấy gã ngủ lại với mình trong lòng ngập tràn hạnh phúc, em lúc nào cũng muốn ở cạnh Quillen mà, gã đang nằm ngay cạnh em, đang ôm em vào lòng, bảo sao em không hạnh phúc được cơ chứ.

——
Thứ ba.

Hôm nay bác sĩ tới nói Laville được xuất viện, em vui vẻ ngồi lên chiếc xe lăn, tay còn ôm theo túi đồ dùng cùng Quillen ra về. Em lại muốn ăn bánh kem, gã lại mua, không trách mắng, không cằn nhằn.

Trở về ngôi nhà yêu dấu mấy tháng trời xa cách, Laville đẩy xe đi khắp nhà thăm thú mọi nơi. Có vẻ Quillen không ở nhà nhiều, mọi thứ trông thật bụi bặm, bởi vậy gã bắt tay vào dọn dẹp. Laville được gã chỉ định ngồi yên trên xe, đừng có cố giúp gã hay đi lại làm gì cho mệt. Cơ mà Laville không thích, nhà Quillen cũng là nhà em, em cũng muốn dọn mà. Thế là cuối cùng Quillen chịu thua, gã dọn xong hết rồi, gã sẽ đi nấu cơm, còn chiếc kệ sách ngoài phòng khách cho em dọn nốt. Trên chiếc xe lăn nho nhỏ, Laville vắt chiếc khăn chuẩn bị đi lau kệ sách. Quillen thích đọc sách lắm, cái kệ sách không lớn nhưng có đủ cả tiểu thuyết cả trinh thám lẫn sách khoa học pháp luật, quả không hổ là người yêu em, lĩnh vực nào cũng hiểu cũng biết. Cơ mà đang lau dọn, Laville bỗng thấy trước mắt nhoè đi, bao nhiêu chiếc gáy sách xếp gọn trước mặt như trộn vào nhau, rồi cuối cùng sập xuống một màn đen.

Quillen nghe thấy tiếng bịch trên nhà, gã vội vàng chạy lên. Laville đã dằm dài trên sàn, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau khiến trong lòng gã giật thót.

- Laville! Laville!

Quillen vội áp tai vào lồng ngực em, kể cả khi nghe thấy tiếng trái tim trong đó vẫn còn đập, gã vẫn run cả người. Không thể nào đâu, em không thể vừa về nhà đã bỏ gã ra đi thế này đâu.

Khi Laville tỉnh lại, trời đã tối, em cựa người thấy mình đang nằm trong lòng Quillen trên chiếc giường êm ấm. Gã ôm em chặt lắm, như thể sợ nhỡ mà thả tay ra một chút là người trong lòng chạy mất. Laville mới đưa tay vuốt ve khuôn mặt gã, Quillen thấy động liền tỉnh dậy.

- Laville, may quá em không sao.

- Em có sao đâu, em chỉ buồn ngủ thôi mà.

- Thế bây giờ, em muốn ăn bánh ngọt không?

Laville không hiểu sao, em bây giờ lại thấy nhàn nhạt miệng. Em không muốn bánh ngọt nữa, em muốn cơm tối của Quillen.

- Em muốn ăn cơm anh nấu.

——

Thứ tư.

Sau hôm ấy Quillen lúc nào cũng lẽo đẽo sau Laville, gã cũng bàn giao công việc ở tập đoàn lại cho ông phó, còn mình ở nhà với em. Laville rất vui khi gã ở nhà, mà không nhận ra lí do của Quillen, là gã chỉ còn năm ngày nữa ở cạnh em thôi.

Gã chiều em lắm, những gì trước kia em muốn mà gã không cho, giờ gã đều đồng ý. Em muốn ăn đồ ngọt, đích thân Quillen đi mua, em muốn ăn gà rán khoai tây, gã cũng sẽ làm cho kì được, bởi gã sợ ăn ngoài hàng không đảm bảo chất lượng. Laville thấy lạ, Quillen là chuyên gia dinh dưỡng của em, trước đây mấy món này gã nói là hại sức khoẻ không cho Laville ăn, giờ thì cái gì gã cũng chiều.

- Sao dạo này anh chiều em thế?

Laville gặm miếng đùi gà chiên xù trong miệng, tròn mắt nhìn Quillen. Gã vẫn chuyên tâm gỡ xương gà, không dám nhìn sang chỗ Laville. Bởi Laville vẫn vô tư như thế mà không nhận ra đây là mấy ngày cuối cùng em còn ở cạnh Quillen, trông đôi mắt xanh vẫn vui vẻ và trong veo của em, gã vừa lo vừa sợ. Vì gã thương em lắm, em có biết là mình sắp chết đâu.

- Em thích thì anh chiều thôi, ăn đi, tí nữa nguội không ngon nữa.

- Đây, anh cũng ăn đi.

Laville xé một miếng gà có cả mảng bột chiên giòn rụm, bỏ sang bát của Quillen. Quillen thường không ăn mấy món ăn chiên dầu thế này, nhưng hôm nay Laville gỡ cho gã miếng nào, gã ăn bằng hết thì thôi.

——

Thứ Năm.

Laville thấy hôm nay mình mẩy em đau âm ỉ, thế là cứ nằm trên giường từ sáng tới giờ, Quillen mọi khi sẽ gọi em dậy, nhưng hôm nay gã nằm theo em.

- Anh không dậy hả?

Quillen lắc đầu, gã ôm gọn Laville trong vòng tay, tựa trán vào trán em. Laville không hề biết em ngày càng trắng ra, trắng như không có chút huyết sắc nào trên cơ thể. Còn Quillen, gã nhìn thấy sự thay đổi ấy rõ lắm. Em ngày xưa trắng hồng hào khoẻ mạnh, mà nay lại nhợt nhạt như thể cho Laville đứng lẫn vào một đám vải trắng sẽ không dễ mà nhận ra em. Quillen đau xót, gã không biết có nên chiều Laville, cho em ăn uống tuỳ thích, hay là lại như trước chỉ cho em ăn những món dinh dưỡng nữa. Quyết định nào thì cũng đau đớn, nếu để Laville ăn những món ăn em thích, em sẽ càng dễ rời xa gã nhanh hơn, nhưng nếu gò bó em lại, thì mấy ngày cuối cùng này em sẽ không vui. Quillen không biết nên quyết định thế nào, gã chỉ đành ôm Laville chặt hơn nữa, vì có chọn quyết định nào thì gã cũng không thắng nổi thần chết, không thể khiến Laville khoẻ mạnh lại ở bên gã.

- Laville, trưa nay em muốn ăn gì?

- Trưa nay em muốn ăn gà nướng mật ong với khoai tây nghiền.

——

Thứ sáu.

Laville hôm nay được Quillen đưa đi mua quần áo mới, gã nói ngày mai sẽ đưa em đi chơi. Laville tất nhiên đồng ý, cơ mà tự dưng em thấy mệt mệt.

- Quillen, em mệt quá.

Laville thấy mọi hôm mình vẫn khoẻ bình thường, chỉ có hôm nay là người em muốn nhũn ra thành cọng bún. Em biết hôm nay nên đi chơi với Quillen, nhìn gã mặc tây trang đẹp đẽ bảnh bao như vậy, mà ngoài kia trời nắng nhàn nhạt, hôm nay chỉ ở nhà chơi thôi thì thật là phí.

- Để anh xem nào, thế thấy mệt thôi chứ còn thấy đau nhức ở đâu không?

Quillen đang xỏ giày cũng mặc kệ mình mới đeo một bên giày, gã tới bên xe lăn của em, đặt tay lên trán Laville xem em có sốt không.

- Không đau đâu ạ... cơ mà hôm nay em vẫn muốn đi sắm quần áo, Quillen đẹp trai thế này hôm nay ở nhà thì phí lắm.

Laville vẫn khúc khích cười, đưa bàn tay vuốt ve má trái của Quillen. Em không biết bàn tay em đang lạnh ngắt thế mà chạm lên mặt Quillen làm gã như có lửa đốt trong lòng.

Lạnh lẽo thế này, không phải là thời khắc đó sắp đến rồi chứ?

- Laville này, hôm nay chúng ta không đi chơi nữa nhé. Anh muốn ở nhà... với em.

Câu cuối nói ra, Quillen lo lắng kèm thêm cả sợ hãi. Gã lo lắng vì không biết lúc nào em sẽ đột ngột bỏ gã mà đi, còn sợ là đương nhiên, Quillen không đời nào muốn rời xa Laville. Nhưng gã đành giấu nỗi sợ trong lòng, nắm tay em ấp trong đôi bàn tay mình. Tay của gã thô to, vì đeo găng tay suốt nên cũng trắng trẻo, cơ mà vẫn không trắng bằng tay của Laville. Tay của em có màu như giấy trắng, với mạch máu xanh xanh. Trông thấy sự tương phản ấy như có con dao cắm vào trong lòng Quillen.

- Laville, hôm nay chúng ta ở nhà nhé? Em muốn ăn gì trưa nay, anh đi nấu ngay bây giờ.

- Vâng, không đi chơi nữa cũng được. Em ở đâu cũng được, miễn là ở với anh mà.

——

Thứ bảy.

Người ta nói khi mình càng sợ thời gian trôi nhanh, thì nó lại trôi nhanh gấp đôi. Và mỗi một giờ qua đi, nỗi lo sợ trong lòng Quillen cũng tăng lên gấp hai lần.

Gã không dám rời mắt khỏi Laville, kể cả khi em đang ngủ. Quillen đã thức trắng một đêm rồi, vì gã sợ khi mình ngủ, thần chết sẽ đến mang tình yêu của gã đi mà không cho gã biết. Ngắm Laville thở nhẹ nhàng trong lòng, trong tim Quillen lại treo nỗi sợ như tấn sắt ngàn cân.

Laville tỉnh dậy vào bảy giờ sáng, mọi khi em được nghỉ chẳng mấy khi em dậy sớm thế này. Mà mở mắt ra đã thấy người yêu nhìn mình đăm chiêu, Laville bắt đầu nhận thấy có gì đó là lạ.

- Quillen dậy sớm thế.

- Ngày nào anh cũng dậy giờ này mà.

- Quillen này.

- Anh đây.

- Anh giấu em điều gì phải không?

Câu hỏi của Laville cùng với ánh mắt trong veo của em thành công mang thêm một hòn đá treo vào trái tim Quillen. Gã xót xa, làm sao gã dám trả lời rằng em sắp phải rời xa gã, đi vào giấc ngủ mãi mãi không tỉnh dậy được chứ.

Đáp lại Laville là sự im lặng, và Quillen đột ngột ôm chặt em. Gã không dám để em nhìn thấy biểu cảm của mình ngay lúc này, hai bên mắt gã đã hơi ươn ướt.

- Laville, hoặc hôm nay hoặc ngày mai, căn bệnh bạch cầu của em... em sẽ chết.

Đáng lẽ khi nghe đến thông báo về cái chết của mình, con người ta phải thấy sợ hãi, nhưng Laville lại cảm thấy nhẹ như bông. Em hiểu ra mấy ngày nay tại sao Quillen chiều mình đến thế, hiểu tại sao hôm qua gã không đưa em đi chơi. Vì gã muốn níu lấy từng giây phút hai đứa được bên nhau, gã mong được thấy em vui vẻ vào mấy ngày cuối cùng. Tính ra mọi nguyện vọng của em cũng đã được gã thực hiện, nhưng cuối cùng khi nghĩ lại.

Gã là nguyện vọng duy nhất mà em muốn, em muốn ở bên người em yêu, em không muốn phải chết.

- Quillen, em không muốn chết.

Laville bấu vào áo Quillen, nước mắt em cũng thấm đẫm vai áo gã. Nước mắt của em khiến Quillen lại càng đau đớn hơn, như thể gã đang chứng kiến thần chết đứng ngay cạnh gã hòng cướp Laville đi mà gã lại không thể làm gì ngay lúc này. Gã chỉ còn cách ôm thật chặt Laville, ôm thân mình mỏng manh của em khảm vào người gã, để cái chết không mang em đi được.

- Quillen... nhỡ em mà đi ngay lúc này, không được đi theo em đâu nhé. Phải sống thật tốt, biết chưa?

- Laville.

Laville hôn lên bên má trái của Quillen, em dành chút âu yếm cuối cùng cho gã. Quillen lại càng ôm chặt hơn, gã không muốn thừa nhận Laville trong lòng mình đang dần lạnh đi, bàn tay đang bấu vào lưng áo gã đã buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro