3. Bunny Laville.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Một người như Quillen, nhìn thế nào cũng thấy gã tàn nhẫn độc ác. Nhất là khi làm nhiệm vụ, gã sẽ không từ thủ đoạn, giết bất kì ai. Thế mà Quillen lại nuôi thỏ, thứ sinh vật bé nhỏ vô dụng chỉ có ăn rồi chạy.

Con thỏ của Quillen tên là Laville, gã cưng Laville như cưng người yêu. Vì sao gã cưng con thỏ, nhìn thôi cũng biết, bộ lông trắng bông mềm mượt mà, lại đôi tai ngắn ngủn, cái đuôi bông be bé vểnh ra, hơn nữa là mắt xanh, thỏ mắt xanh là hàng hiếm, không phải ít tiền mà có được nó. Trông đáng yêu như vậy sao lại không cưng chiều cho được.

2. Laville thích rúc vào người Quillen, lúc nào cũng chăm chăm chờ Quillen về là chui tọt vào lòng gã, còn không chui vào lòng thì chui vào áo, mỗi lần thành công tiếp cận chủ nhân như vậy, thỏ con đều bày ra vẻ mặt như thể nó đang ở cạnh hạnh phúc đời nó. Quillen đánh giá, trông thì ngu ngốc, nhưng thế mới đáng yêu. Thế là gã cũng chiều Laville, để nó làm giời làm đất gì trong áo gã thì làm. Một trong những nơi yêu thích nhất của Laville, là cơ bụng của Quillen. Cứ khi nào Quillen nằm xuống đâu đấy là Laville lại từ đâu trèo lên, chui vào trong áo nằm lên cơ bụng tám múi của gã, lại còn rúc rúc cọ cọ. Quillen nhột, gã mới túm lấy con thỏ nằm trong áo ra, hôn lên cái mũi nhỏ lúc nào cũng rung rinh kia rồi đặt nó cạnh gối, Laville lại được thể nằm áp bộ lông mềm mềm lên má Quillen. Nó quấn người như thế nhưng Quillen không thấy phiền, gã còn ước chi Laville to béo lên một chút, để gã ôm cho sướng tay.

3. Quillen cầu được ước thấy, thỏ con nhà gã hôm nay cũng đã vừa tay gã ôm. Laville đang nằm rúc vào má Quillen, bỗng bụp một cái biến mất. Thay vào chỗ thỏ con nằm là một thiếu niên mắt xanh, da trắng, có vài nốt tàn nhang và vẻ mặt ngơ ngác, trên đầu vẫn còn nguyên đôi tai thỏ ngăn ngắn lộ ra trên mái tóc xanh. Có vẻ cậu chàng vẫn chưa biết mình biến thành người, vẫn đang cố rúc vào người Quillen tìm hơi ấm. Nhưng Quillen thì biết, gã trợn tròn con mắt nhìn thiếu niên nọ.

- Ngươi là ai?

- Em là Laville?

- Laville là một con thỏ cơ mà?

- Thì em là thỏ đây.

Laville chỉ vào đôi tai ngắn của em, xong sợ Quillen không tin còn quay mông lại cho xem đuôi. Cái đuôi ngắn cũn bông bông nằm ngay trên bờ mông căng tròn, lại còn vẫy vẫy cố chứng minh nó là hàng thật.

- Em là Laville thật m...

Lời chưa nói ra tròn câu, mông tròn đã trúng một cú tét cái bốp đau điếng. Laville quay mông trốn vào chăn, thò mỗi cái đầu xanh xù ra ngoài mà mắng Quillen.

- Sao lại đánh em?

- Thế thì đúng là Laville thật rồi.

Vì tất cả những con thỏ mà Quillen đã gặp, con nào cũng thích gã sờ, nhất là phần gần đuôi. Nhưng chỉ có mỗi Laville của gã là không cho gã sờ vào đó, dù nhìn từ đằng sau, trông Laville tròn như một cục bông lại càng như dụ dỗ Quillen sờ vào phần cấm, dù gã biết cố chấp sờ thì Laville sẽ dỗi.

- Ta xin lỗi, nãy ta lỡ tay, cho ta sờ đuôi nh...

- Không!

4. Quillen nhận ra, Laville mỗi khi mà hạnh phúc quá độ thì sẽ biến thành người. Thế là gã lại càng cưng chiều âu yếm em hơn, vì Quillen thấy Laville trong hình dáng con người cũng rất đáng yêu, thậm chí là xinh đẹp nữa.

Laville khi biến hình thường sẽ lấy áo của Quillen mặc, áo sơ mi rộng thùng thình, che như có như không lộ ra phần đùi trắng mịn, lại hai quả đào tròn tròn, nếu may mắn thì có thể thấy được cái đuôi be bé đáng yêu. Nên gã mà rảnh là lại bày trò chọc cho Laville biến thành người, ví dụ như làm thế này.

Vừa sờ cằm vừa gãi nhẹ phần đuôi, Laville sẽ bụp một cái biến thành người nằm xụi lơ trong lòng Quillen vì sung sướng.

Hay là khi em muốn ăn cà rốt, hãy cho em một củ cà rốt và kèm theo một cái hôn lên chiếc mũi lúc nào cũng rung động. Laville sẽ bụp một cái biến thành người mặt đỏ tai hồng ngại ngùng đem củ cà rốt trốn vào chăn.

Hoặc đơn giản hơn là cho Laville nằm lên trên ngực Quillen, để trần thì tác dụng càng tốt. Laville khi biến thành người sẽ không có cả liêm sỉ mà sờ nắn cơ ngực của gã, nhưng Quillen ít khi chọn cách này. Bởi gã thích bóp Laville hơn là để em bóp gã.

5. Quillen từng đọc trong một cuốn sách nào đó, rằng thỏ có thể chết vì cô đơn. Quillen mới quay ra nhìn Laville, em vẫn thơ thẩn nằm phơi nắng một mình, tự chơi với mấy món đồ tí hon, hay là chui vào chăn gối của Quillen. Em từ xưa đã ngoan như vậy, gã mà bận là em sẽ tự chơi một mình. Có cô đơn không nhỉ?

Thế là về sau, Quillen khi đi làm việc ở nghị viện đều sẽ mang Laville sang một trại thỏ để em có bạn chơi. Nhưng chỉ được một hai ngày thôi, ngày thứ ba khi Quillen định mang em ra khỏi nhà, gã để ý thỏ con trong tay mình run rẩy, thân hình nhỏ bé cố rúc vào tay Quillen ôm lấy ngón tay gã, đôi mắt em đẫm nước đầy uất ức.

- Sao thế Laville?

Laville bụp một cái hoá nhân dạng, em bây giờ khoé mắt đỏ hoe, cái mũi ửng hồng, em níu Quillen ở lại.

- Em không muốn tới đó đâu, em cảm thấy buồn.

- Ta tưởng ở nhà không có bạn em mới buồn hơn chứ?

- Ở đó không có mùi của Quillen... em sẽ nhớ anh, em sẽ chết mất.

Laville ngại ngùng cúi xuống, giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình đi. Còn Quillen, trong tim gã như có chiếc móng thỏ nhẹ nhàng gãi qua. Laville, sao em có cái lí do dễ thương như vậy cơ chứ?

6. Gần đây Quillen được đồng nghiệp dẫn đi mấy quán cà phê mèo, gã cũng thích mèo lắm, nên cũng ở lại vuốt ve ôm ấp mấy cái. Nhưng gã không biết làm thế thỏ con ở nhà lại giận dỗi.

Laville là thỏ, mũi em rất thính, thoáng ngửi trên người Quillen có thứ mùi gì kì lạ là bắt đầu tủi thân. Em biết đấy là mùi của con mèo nào đó ở bên ngoài, không nhẽ chủ nhân của em bắt đầu chán cơm thèm phở? Em không còn dễ thương nữa hay sao mà gã lại đi ôm ấp mèo lạ? Em chạy tới chiếc gương, ngắm lại mình trong đó, trong lòng suýt nữa hét lên, thì ra mình tròn như quả bóng vậy. Có lẽ tại em béo múp míp như thế, nên Quillen đang chê em thừa cân sao? Một vạn câu hỏi nổ ra trong đầu Laville, làm em thơ thẩn ngồi trên củ cà rốt mãi không chịu xuống, ăn cũng cứ cắn được một miếng rồi lại ngồi ngẩn ra. Tới cuối cùng, những câu hỏi của em không có câu trả lời, nhưng Laville nghĩ rằng, hẳn là Quillen chán em rồi. Suy nghĩ ấy bật ra làm Laville trong lòng lạnh ngắt, nước mắt ươn ướt thấm lên hai má, Quillen thực sự không còn thích em nữa sao?

Thế là tối đó Quillen đi làm về không thấy thỏ con ra đón, gã tìm khắp nơi mà không thấy em đâu. Xong tới giờ ăn thì mới thấy Laville từ trên gác chạy xuống. Quillen quen thói định vuốt bộ lông mềm thì Laville trốn ra một góc, gã biết em lại giận dỗi rồi, cơ mà giận cái gì thì gã cũng không biết. Tối hôm ấy khi Laville không thèm trèo lên giường ngủ cùng Quillen, cục bông trắng tròn rúc vào đám gối nằm ở sofa, Quillen mới ra nằm với thỏ con. Gã tinh lắm, nằm chắn ở bên ngoài, thế là Laville hết đường chạy. Laville quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn gã, Quillen lại bế em lên hôn hai cái chụt vào mũi, bụp một cái, thiếu niên thỏ lại hiện ra.

- Laville hôm nay sao thế?

Quillen ôm lấy thân hình nhỏ hơn vào lòng, mặc cho Laville giãy giụa muốn thoát, gã siết lấy vòng eo thon nhỏ, hôn lên mái tóc xanh mềm.

- Em không nói thì sao ta biết được?

Laville quay mặt trốn đi, khoé mắt lại hoe đỏ, tiếng thút thít nho nhỏ phát ra. Quillen biết em đang mếu máo, sắp khóc tới nơi lại nằm lui xuống, hôn lên vầng trán em, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

- Nói đi nào, em sao thế?

- Anh có mùi của mèo... có phải tại em không dễ thương nữa, anh không thích nữa nên mới đi ôm mèo đúng không? Hay là... tại em béo lên, anh không thích thỏ béo?

Ra là thỏ con đang ghen, mà ghen với mấy con mèo ở quán cà phê. Ôi Laville ơi, trong lòng Quillen chỉ có em là số một mà thôi.

- Mèo cũng chỉ là mèo thôi, còn em, em là người yêu của ta cơ mà. Lúc nào em cũng dễ thương hết, sao lại có chuyện ta chán em mà đi ngoại tình với mấy con mèo được.

Đặt một cái hôn lên môi Laville như một lời thanh minh, Quillen còn âu yếm chụt thêm một cái lên trán em. Laville trong lòng nhẹ bẫng đi, em có được câu trả lời của Quillen rồi.

- Vậy sau này chỉ được ôm mỗi em thôi nhé.

- Em cũng vậy, đừng có ôm ai khác ngoài ta đấy nhé.

7. Thời kì ác mộng của Laville đã đến. Tuy thỏ đực thì phát tình quanh năm, nhưng có một quãng thời gian là cái bản năng đó trỗi dậy mạnh nhất, làm Laville khổ sở trốn chui trốn lủi.

Quillen thì không biết cái thời gian khó ở của Laville đang tới, gã chỉ thấy thỏ con nhà mình cứ hay cáu giận, mặt mũi thỉnh thoảng lại đỏ hoe thở dốc, rồi cũng chẳng ngủ cùng gã nữa mà cứ ra sofa nằm mới chịu. Mà Quillen ra nằm cùng thì em lại đuổi gã đi. Hơn nữa là Laville từ ngày khó ở như thế tới nay đã hai ngày chưa biến lại thành dạng thỏ.

Quillen lo lắng, phải chăng em bị bệnh rồi?

Thế là hôm nay nhân lúc Laville đang thiu thiu ngủ, nằm sấp trên sofa, gã mới trèo lên ôm giữ lấy em. Laville ngay lập tức tỉnh ngủ giãy nảy lên.

- Thả em ra, thả em ra!

- Laville, em bị bệnh phải không? Có đau đớn chỗ nào không mà dạo này cư xử lạ thế?

- Em không có đau ốm gì hết, thả em ra, thả ra!

Càng giãy thì Quillen càng ôm chặt, mà ôm sát vào người cọ vào nhau như thế, Quillen phát hiện ra có thứ gì đó là lạ. Có thứ gì đó cứng cứng ở giữa hai chân Laville, và qua chiếc áo sơ mi mỏng tanh duy nhất mà em đang mặc, nó nóng. Phát hiện ấy làm Quillen dừng lại, Laville cũng ngừng giãy giụa. Em xấu hổ giấu mặt vào chiếc gối, hỏng bét rồi, gã sẽ biết cái chuyện xấu hổ đó của em mất thôi.

- Laville này...

- Sao hả, thế là xấu lắm đúng không?

Laville mặt đã đỏ như cà chua chín, nước mắt đã lại giàn giụa ra. Chuyện xấu hổ thế này mà để người ta thấy, hơn nữa là Quillen, gã còn chạm trúng hiện vật hư hỏng luôn rồi. Gã sẽ đánh giá em, rằng em là một con thỏ hư hỏng.

- Chuyện thế này sao em không nói với ta? Ta giúp được em cơ mà?

Quillen thế mà chẳng bất ngờ, gã chăm chú nhìn vào thứ bé nhỏ màu hồng hồng thấp thoáng qua lớp áo. Bàn tay thô ráp chạm vào Laville nhỏ, khẽ cọ qua một chút nó đã chảy nước như đang khóc. Laville khẽ thút thít trong cổ họng, tay còn lại nắm lấy tay Quillen đặt ra sau mông, ngay chỗ cái đuôi bông mềm.

- Chỗ này nữa...

Đuôi đối với Laville là nơi nhạy cảm, vậy nên bình thường mới không cho Quillen đụng vào. Ngay khi được chạm vào cái đuôi ấy, Quillen khẽ bóp một cái, khoái cảm dồn nén mấy ngày nay bỗng bộc phá làm  Laville giật nảy lên rồi bắn ra một dòng sữa trắng đục.

- Cái đuôi này lợi hại ghê nhỉ.

Quillen còn nghịch cái đuôi nhỏ, mặc cho mỗi cái chạm của gã đều khiến Laville run lên. Từng hơi thở của em phả qua bên má gã, lại xuân cảnh ngay trước mắt, Quillen tất nhiên đã thấy nóng trong người rồi.

- Đủ rồi... em... em thoả mãn rồi...

- Nhưng ta thì chưa. Ta cũng muốn thoả mãn, thế thì phải làm sao đây?

Quillen áp sát vào tai em thì thầm, một tay ôm siết cái eo kia lại, sờ nắn cái đuôi bông mềm, tay còn lại luồn vào giữa hai quả đào mò tới nơi bí mật ẩm ướt.

- Không, Quillen...

Laville vừa nói vừa cố đẩy Quillen ra, nhưng vừa đạt cao trào xong, sức em bây giờ mà đọ với gã chẳng khác gì con thỏ vô hại với con sói sắp làm thịt nó. Thế là càng giãy, Quillen lại càng ôm chặt, thân hình em nhỏ hơn gã, chỉ cần một chút sức là Laville hết động cựa nổi. Gã hôn lên hõm cổ trắng mịn, dần dần lột chiếc áo sơ mi của Laville ra, phơi bày cơ thể trắng hồng ngại ngùng của em. Laville ôm lấy tấm lưng gã, dưới sự áp chế của Quillen, em bỗng muốn gã ôm ấp, chạm vào mình nhiều hơn. Có lẽ em chẳng cần ngại ngùng nữa, dù gì thì gạo cũng sắp nấu ra cơm. Vậy cứ bung lụa một chút, vì em cũng muốn Quillen mà.

- Quillen, em muốn hôn...

Laville cục cựa một chút để tới gần Quillen, đặt cái hôn phớt lên bờ môi gã, như làm nũng. Mà Quillen làm sao từ chối thỏ con của mình được, gã bắt lấy cái hôn ấy rồi luồn vào trêu chọc cái lưỡi mềm của em. Cái hôn ấy thật sâu, cả hai đều chìm trong vị ngọt của đối phương tới nỗi quên cả thở, cơ thể quấn lấy nhau cuồng nhiệt. Đôi mắt xanh của Laville đẫm nước, tràn ra do cơn nóng của kì phát tình, lại thêm từng cái đụng chạm của Quillen làm em nhũn cả người. Rồi đùi thon của Laville đang cọ lung tung, lại cọ trúng giữa hai chân Quillen, một túp lều khủng bố dựng lên ngay chỗ đó. Trong đầu Laville đã thầm hét lên.

Cái kích thước này, muốn dọa chết người ta à?

Laville biết làm tình là như thế nào, nhưng cái thứ kia... Nó không thể, không vừa được đâu. Đôi mắt xanh thoáng hoảng hốt nhìn lên Quillen, nhưng tính tình Quillen em không hiểu thì còn ai hiểu, đến nước này có cầu xin cũng vô ích. Quillen đương nhiên biết thỏ con trong lòng đang hoảng hốt cái gì, gã liền âu yếm hôn lên đôi má em dỗ dành.

- Đừng lo lắng, ta sẽ nhẹ nhàng với em.


—————————
14/2 ngọt nha mọi người(*'꒳'*).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro