2. Quillen's bride.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fem!Laville.
——————————————————————————
Gã chẳng hiểu vì sao cô dâu cưới chồng lại khóc. Rõ ràng là yêu nhau, rõ ràng muốn ở bên nhau trọn đời, đã thề thốt tới tận cùng trời cuối đất, nhưng rồi vẫn cứ khóc. Mà Quillen để ý, cứ cô dâu nào khóc ở Tân Liên Hiệp, tới 70% là sẽ chia tay với chú rể.

Rồi hôm nay gã cũng cưới vợ rồi đây. Vợ gã là ai gã cũng chẳng biết, chỉ biết là ở Tháp Quang Minh tới, bởi hôn sự này là mua chuộc chính trị, lại khổ nỗi các nghị viên đều đã lập gia đình. Chỉ duy nhất còn Quillen, vừa trẻ vừa độc thân, thế là cấp trên mừng như bắt được vàng, kêu gã lấy vợ rồi sẽ cho thăng quan tiến chức. Quillen chẳng ham, nhưng nếu không lấy thì về sau sẽ gặp nhiều trở ngại trong nghị viện, thôi thì lấy cũng không sao. Lấy rồi thả người đi, vờ như vợ ở nhà là được rồi.

Xe hoa đã đưa cô dâu tới, chuẩn bị đưa vào lễ đường, Quillen từ trong nhà thờ bước ra đón người. Khăn chùm kín đầu, nhưng mái tóc xanh ngăn ngắn vẫn lờ mờ hiện ra qua lớp khăn voan, thân hình cao ráo lại nhỏ nhắn tinh tế như hoa ly, đứng với Quillen có thể lọt vào trong người gã, nếu như xét tiêu chí ngoại hình, đây sẽ là vừa ý Quillen. Bởi Quillen yêu cầu sự hoàn hảo tuyệt đối, mà nhìn làn da trắng như sứ ấy không một vết sẹo hay thâm mờ, chưa nhìn thấy mặt nhưng đã ưng rồi. Bỗng một khoảnh khắc trong lòng, Quillen mong cô dâu của gã không khóc.

———

Sau khi lễ cưới hoàn tất, Quillen đưa vợ về nhà. Vợ gã tên là Laville, lúc nãy hắn để ý linh mục hỏi em có đồng ý cưới hắn không, đã gọi em là Laville. Laville ngồi ngoan trên giường đợi Quillen đi đóng cửa chính, giờ thì gã sẽ mở khăn voan, xem cô dâu của gã là người thế nào.

Dưới lớp voan trắng là khuôn mặt cũng trắng như sứ và đôi mắt xanh như mắt mèo, cái màu xanh trời tươi tắn ấy. Đôi má em hồng hồng lấm chấm vài đốt tàn nhang nhàn nhạt, thường các cô gái không thích tàn nhang, nhưng Laville có một vài chấm lại nhìn vừa duyên vừa đáng yêu, giản dị như một bông cúc trắng vậy. Rồi Quillen mới nhìn tới đôi môi nhỏ son màu đỏ cam nhàn nhạt, Laville da sáng, màu này rất hợp với em. Đôi mắt xanh ngấn nước, có lẽ vì tủi thân, đội đưa dâu đã về rồi, còn mình em ở lại Tân Liên Hiệp, nào có quen ai đâu, thậm chí cả chồng em, em cũng còn chưa từng nhìn thấy gã bao giờ. Và có lẽ Laville biết rằng ngay tối nay thôi, em sẽ trao hết tất cả những gì tươi đẹp nhất của mình cho gã, và trở thành vợ của Quillen. Một kẻ lạ mặt sắp trở thành người chung chăn gối với em từ nay về sau, không biết con người gã thế nào, gã có cho em hạnh phúc không?

Hay là em thoả thuận với Quillen, rồi trốn về?

Nghĩ thì dễ như vậy, nhưng Laville cũng đã gả đi rồi, hơn nữa là hôn nhân chính trị, bây giờ em về Tháp Quang Minh họ cũng sẽ gửi em quay lại Tân Liên Hiệp này, thế thì còn gì để chạy trốn nữa? Nhưng bây giờ Laville nào có muốn lấy chồng đâu? Em có yêu Quillen đâu mà lấy gã? Đường nào cũng cụt, Laville thất vọng cúi đầu, đôi mắt xanh nước mắt đã dâng đầy lên.

Bàn tay đeo găng trắng chạm lên đôi má Laville, nâng khuôn mặt em nhìn vào người trước mặt. Quillen chưa từng gặp cô gái này bao giờ, không yêu nhau nhưng rồi vẫn phải cưới. Đáng lẽ gã phải vô cảm mới đúng, nhưng không biết tại sao, gã không muốn Laville khóc hôm nay. Hay thậm chí là bất cứ ngày nào, đôi mắt xanh xinh đẹp ấy không nên đổ lệ, vì bất cứ điều gì. Nhất là ngày thành hôn của cả hai, và ở Tân Liên Hiệp này.

- Cô dâu không nên khóc vào ngày cưới của mình, nếu em không muốn, tối nay ta sẽ ngủ ở sofa.

Quillen lau nước mắt cho cô dâu, ngắm nghía lại Laville một chút. Đúng rồi, em không khóc thì xinh hơn.

————————————

Sống với nhau được hai ngày, Quillen và Laville chẳng có tuần trăng mật, vì một phần gã bận bịu suốt ngày, rồi tối đi về cũng về muộn. Và hơn nữa là Quillen không có thời gian nghỉ do công việc chất đống, chẳng có thời gian về nhà, thành ra cưới vợ hai ngày rồi nhưng chưa được ăn cơm vợ nấu lấy một lần. Cơm thì ăn ngoài, tối về thì ngủ sofa, rồi sớm sớm năm giờ sáng đã lại tới nghị viện.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, nhưng do Quillen ngủ trên sofa quá lâu, ngủ không ngon và thường bị đau người. Bởi sofa thì vẫn là sofa, có phải giường đâu mà ngủ được. Nhà thì gã không biết mình sẽ có vợ, không xây phòng mới cũng chưa mua giường. Có lẽ Quillen nên giải quyết xong việc, rồi đi mua thêm một chiếc giường nữa mới được. Bình thường Quillen đi tắm rồi mới đi ngủ, nhưng do giấc ngủ dài ngày không được đáp ứng với người vẫn đau âm ỉ, quá mệt mỏi, gã nằm vật xuống sofa cố ngủ sớm để mai đỡ mệt hơn.

- Ngài có muốn ngủ trên giường không ạ?

Giọng con gái vang lên, Quillen giật mình trở dậy. Laville đang đứng ở sau sofa, nhìn Quillen chăm chú.

- Ngài có vẻ rất mệt, chắc tại mấy hôm nay em chiếm mất giường của ngài. Bây giờ ngài cần một giấc ngủ ngon, hãy ngủ trên giường và nhường em chỗ này đi ạ.

Laville vẫn bẽn lẽn đứng sau sofa, còn Quillen nãy giờ nhìn em không chớp mắt.

- Nhưng da thịt em mỏng hơn ta, nằm đây lâu sẽ đau nhức cơ thể.

Quillen vẫn kiên định, gã mua giường mới, còn em thì gã chưa hỏi ý kiến, nhưng chắc Laville không muốn chung giường với gã đâu.

- Thế thì... chúng ta cùng ngủ trên giường được chứ ạ? Giường rộng tới nỗi đủ thêm ba ngài Quillen nữa cũng được đó ạ.

Thực lòng nói ra yêu cầu đó, Laville ngượng tới cháy cả mặt. Nhưng Quillen mấy ngày nay uể oải mệt mỏi, thân giờ đã là vợ, Laville không nên để chồng mình khổ sở như vậy. Với cả dù gì cũng đã cưới nhau, nằm cùng trên giường chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

- Được.

Vậy là Laville đã chủ động muốn chung giường, Quillen cũng không từ chối. Ban đầu gã lo đêm đầu đã ngủ chung thì em sẽ sợ, nhưng giờ có lẽ Laville thấy ổn hơn rồi chăng?

Giường rộng, hai người nằm hai mép giường, Laville cố không chạm tới Quillen, em còn cẩn thận lấy tấm chăn đặt giữa giường, nhưng sớm mai chuyện đâu lại vào đấy. Quillen thức dậy với cặp đào áp trên má, đôi chân thon dài quấn quanh hông. Hơi thở nhè nhẹ phả trên tóc, Laville vẫn ngủ rất ngon mà không hay biết em đã lật tung đống chăn ngăn giữa hai người. Và với cái tư thế kì cục này, Quillen khó mà thoát ra khỏi giường ngày hôm nay. Nhưng vợ gã ngủ ngon quá, giờ lại mới bốn giờ sáng, thôi thì hôm nay dậy muộn một chút cũng không sao.

——————————

Ở một mình theo Quillen là cảm giác vô cùng tuyệt vời, gã có thể làm mọi việc của mình với hiệu suất tốt nhất và luôn đạt hiệu quả cao. Nhưng gã biết không phải ai cũng muốn ở một mình, và khi trở về nhà thấy vợ mình lủi thủi trong bếp, Quillen bỗng cảm thấy thương em. Con gái thì thường nhiều chuyện, mà trông mặt mũi Laville cứ ủ rũ như vậy thì chắc là do không có ai nói chuyện hay chơi cùng. Hàng xóm của Quillen thì chỉ có một người là phụ nữ duy nhất, ấy là bà Luna ở nhà đối diện. Nhưng Laville mới tới đây, còn chưa quen ai thì cũng chẳng sang nhà bà mà chơi được, thế thì gã nên nghĩ giải pháp cho chuyện này, vợ của Quillen không thể vì bước vào nhà gã mà phải chịu cảnh cô độc tới héo hon như vậy được.

Hoàn cảnh cũng thật khéo léo, dưới chân Quillen có tiếng meo meo. Một chú mèo lông xám mắt xanh đang cọ vào chân gã, khu nhà gã thường có mèo lạc tới, nếu bà Luna không nhận nuôi thì chúng cũng trở thành mèo hoang, vậy thì con mèo này gã sẽ nhận nuôi. Thấy Quillen về nhà với một con mèo trên tay, Laville vẫn thường ủ rũ mắt lại sáng lên, may quá, em cũng thích mèo.

—————————

Từ ngày có mèo ở bên, Laville dần dần vui vẻ hơn.

- Ngài Quillen, Lynn biết đóng cửa nhà giúp em đấy.

Em đặt tên cho mèo là Lynn, và cũng một tuần trôi qua tính từ ngày Quillen tìm thấy con mèo, Laville mỗi ngày đều kể cho gã nghe về Lynn ở nhà với em như thế nào. Lynn nghịch ngợm nhưng cũng rất thông minh, Quillen cũng công nhận điều này.

- Lynn giống ngài thật đấy, đôi mắt của nó xanh y như màu của ngài vậy.

Laville hạnh phúc ôm Lynn trong lòng, Quillen bỗng tưởng tượng ra cảnh Laville trở thành mẹ, và Lynn là con gái của cả hai.

————————————————

Hôm nay trời mưa lớn, Laville dặn Quillen mang ô đi theo mà gã cố chấp nói không sao đâu. Rồi bây giờ Laville mở cửa đón ông chồng ướt như chuột lột của mình vào nhà.

- Ta không sao, đi tắm là được rồi. Em bày cơm ra đi.

Quillen nói vậy trong khi tháo mũ áo xuống, Laville nhìn thoáng qua cũng thấy hai vành tai gã đỏ lựng, đôi má cũng hồng hồng lên. Thế này liệu có phải ốm rồi không? Nhưng bây giờ muốn kiểm tra thì phải sờ lên trán gã, mà làm như vậy không biết có khiến gã nổi giận hay gì đó. Bởi em là vợ gã thôi, thời gian em ở với gã chưa tới ba tháng, chưa phải người yêu hay thân thích gì của Quillen. Liệu gã có đồng ý cho em chạm vào người không? Thấy dáng vẻ của Laville bồn chồn đứng cũng không yên như vậy, Quillen mới trấn an.

- Ta không sao đâu, em không phải lo.

Gã nói thế, chứ ngay sau khi tắm xong, Quillen hừng hực sốt. Đầu óc gã lâng lâng, không phân biệt nổi đâu là trời đâu là đất. Cả đời gã tới năm nay chưa từng ốm trận nào nặng như vậy, lần này dính mưa thôi cũng vật vã ra giường, Quillen cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng gã xấu hổ thôi, còn nhìn sang vợ mình, Quillen quên luôn là mình đang ốm.

Laville chưa từng chăm sóc người ốm, bởi vốn dĩ em khoẻ mạnh, lần gần đây nhất em ốm cũng chẳng nhớ là bao giờ nữa. Thành ra bây giờ đứng trước ông chồng đang sốt tới mặt mũi đỏ như quả cà chua, em không biết làm gì hiện tại. Thế là em đi đi lại lại trước giường gã đã gần hai mươi vòng, sốt sắng cứ nhìn ngắm cái khuôn mặt đỏ lựng của Quillen rồi quay tới quay lui, tới nỗi lóng ngóng cả chân tay. Quillen nếu không phải đang sốt, gã cũng muốn phì cười.

- Em mang một cái khăn, nhúng nước lạnh rồi mang tới đây cho ta.

Laville nghe lời răm rắp, đi lấy khăn rồi mang lại cho gã. Đặt miếng khăn mát lạnh lên trán, Quillen mới đỡ hơn một chút. Nhìn sang Laville, em vẫn lo lắng đứng cạnh giường, Quillen mới yêu cầu.

- Nằm lên đây.

- Sao lại nằm lên ạ?

- Ta bảo em nằm lên đây, nằm lên người ta ấy.

- Nhưng mà để làm gì ạ? Ngài đang ốm mệt, em mà nằm lên là quấy rầy ngài nghỉ ngơi đấy.

- Nhưng mà ta muốn ôm em.

Laville nghe vậy tai cũng thoáng đỏ, nhưng vẫn nghe lời tới nằm lên Quillen. Gã ôm vợ, hoá ra cảm giác có người lo lắng cho là thế này. Từ trước tới nay, Quillen chẳng cần ai lo cho cả, tự hắn có thể gánh lấy mọi việc, cha mẹ gã cũng chẳng bận tâm về gã bao giờ. Nhưng hiện tại có Laville trong tay, thỉnh thoảng gã lại muốn nằm nhũn ra thế này với em. Vì gã biết em sẽ lo lắng cho gã.

Quillen cảm giác thấy có gì len lỏi trong lòng mình, có lẽ đó là hạnh phúc chăng?

Quillen đưa tay trái lên, ngắm chiếc nhẫn bạc đeo đôi với Laville, nghĩ về điều gì đó mông lung mà không nhận ra trong lồng ngực mình có thứ đang đập như sắp bung cả ra ngoài. Laville nằm trên ngực Quillen nghe được tiếng trái tim gã đập dữ dội như vậy, em lại ngửa mặt lên xem xét chồng mình.

- Tim ngài đập nhanh quá, liệu có ổn không thế?

- Không sao đâu, nó đập vì yêu em thôi.

————————————————

Càng ngày Quillen càng cư xử giống một ông chồng, còn Laville lại ngày càng giống một cô vợ. Laville đã yên tâm nằm trong lòng Quillen khi ngủ chung giường, và Quillen cũng chủ động ôm ấp vợ nhiều hơn. Dường như cả hai đều đã để đối phương vào mắt, đã tận tình lo lắng và chăm sóc nhau.

- Em nghĩ rằng mình may mắn vì được gả cho ngài.

Quillen chẳng nói gì, cứ thế ôm siết lấy vòng eo Laville, gã cảm thấy quyết định ngày ấy của mình thật đúng đắn. Nếu ngày ấy gã quyết định thờ ơ và bỏ mặc em, thì không những vừa mất đi cơ hội có được tình yêu, vừa mất luôn người vợ mà hiện tại gã vô cùng yêu thương. Quillen đã thôi cắm cổ vào công việc, gã bắt đầu biết chừa việc lại cho người ta, bởi ở nghị viện thì gã vẫn lấy lí do mình kết hôn là bị ép để đòi thêm quyền lợi. Vậy việc thì đã có người làm rồi, còn Quillen chỉ có việc về nhà với vợ thôi. Gã rúc vào hõm cổ Laville, làm em cười khúc khích, xong gã cũng nhận ra bây giờ vợ gã đang mặc váy ngủ, tức là thứ trang phục mỏng tang, che như có như không, rồi đôi thỏ trắng nõn căng tròn kia đang bày ra gần như trọn vẹn ngay dưới tầm mắt gã. Quillen chưa bao giờ để ý cơ thể của em, bởi dù đã cưới nhau, nhưng cả hai không phải kiểu cặp đôi yêu rồi cưới. Nên mọi thứ, vẫn cần có ý kiến của Laville.

- Ngài có thể chạm vào nó. Hơn nữa cũng được.

Laville nhận ra tầm mắt của Quillen đặt ở đâu. Em cho phép gã, bởi vì hiện tại hai đứa là vợ chồng rồi. Đối với chồng mình là Quillen, Laville khá thoáng mấy chuyện mát mẻ thế này, còn Quillen thì có vẻ hơi ngại ngùng thế nào. Và thật ra cả hai chưa có đêm tân hôn, hôm nay cũng trăng thanh gió mát, lại ở cạnh người yêu thế này thì còn gì tuyệt hơn nữa.

- Ngài có muốn làm chuyện quá đáng hơn nữa không?

Laville to gan lớn mật hỏi, đôi má thoáng ửng hồng. Chuyện này đáng lẽ phải để chồng em, nhưng Laville nhận ra gã quá trân trọng ý kiến của em, lại thêm nhắc về chuyện thế này Quillen cũng đỏ hết cả hai tai lên, đợi gã hỏi chắc cả hai cũng già mất rồi.

- Em đã có ý như vậy, thì đêm nay chúng ta sẽ thật sự trở thành vợ chồng đấy.

- Vâng, ngài vốn dĩ là chồng em mà.

- Thế là nhất trí rồi nhé, vợ của ta.

Nhận được sự đồng ý của Laville, Quillen cúi xuống cắn lấy cặp môi đào hư hỏng kia, tay đang đặt trên eo nhỏ của em vuốt một cái dọc lên sống lưng. Laville lúc nãy vẫn còn oai mồm mạnh miệng, giờ lại rúc vào người Quillen đầy thẹn thùng. Vậy lúc nãy là ra vẻ thôi, chứ Laville vẫn là con thỏ ngây thơ lắm, may cho em, Quillen là một con sói xảo quyệt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro