1. Address.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville mồm năm miệng mười, ai gặp cũng làm quen, ai gặp cũng bắt chuyện. Lauriel mới ngán ngẩm phán rằng, mấy người quảng giao như thế ít kiếm được người yêu lắm, tại quen biết rộng, bốn phương là bạn bè, có để ai vào mắt xanh đâu. Nhưng ngài phán thế chứ nào có biết rằng Laville có người yêu, mà yêu rất lâu rồi.

Laville cũng không biết được người mình yêu là nhân loại hay là ma quỷ, bởi người ấy thoắt ẩn thoắt hiện, không thể gặp thường xuyên và lúc nào cũng rất bận. Nhưng gã có hơi ấm và yêu em lắm, lần nào tới cũng cố ý âu yếm nhau thật lâu, bởi gã nói rằng gã nhớ em. Gã có mái tóc tím đậm, đôi mắt xanh sáng như viên pha lê, và luôn mặc quần áo tối màu. Gã quy tắc và yêu sự kỉ luật tới cực đoan, bằng chứng nằm ngay ở ngoại hình gã: lúc nào quần áo cũng sạch sẽ phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng và mười lần gặp Laville như một, hắn thậm chí còn không thay đổi cả vị trí của đuôi tóc phía sau tới một li. Và gã nói với Laville, tên gã là Quillen.

Quillen gặp Laville tại một quán rượu nhỏ, khi em đang say khướt. Vì quá say nên Laville không biết mình đã nói gì với Quillen, nhưng em chỉ nhớ rằng em rất hợp nói chuyện với gã, bởi gã nghe em. Rồi về sau cứ thế, quán rượu nhỏ ấy có hai vị khách quen. Quillen uống không lại Laville, nhưng gã biết cách chuốc say thiếu niên trẻ người non dạ, thành ra gã chiếm thế chủ động, còn Laville lại cứ tưởng là mình uống rượu kém hơn Quillen, tâm phục khẩu phục gã. Bởi Quillen có vẻ rất thích chuốc say Laville, dù em không hiểu gã làm vậy để làm gì. Cho tới một ngày, khi Laville sắp say, Quillen tỏ tình với em, rồi cứ thế yêu nhau tới nay là hai năm.

Trong hai năm ấy Laville kể rất nhiều về em, nhưng Quillen chỉ cho em biết sở thích cá nhân và tên của gã mà thôi, chứ không bao giờ đề cập tới những thứ như gã làm việc gì, nhà ở đâu, nhưng gã đã nói là gã rất bận. Thế thì Laville cũng không truy cứu đâu, vì những giây phút ngắn ngủi gặp mặt Quillen em cũng rất hạnh phúc rồi.

Quillen thích ôm ấp, thỉnh thoảng cao hứng thì từ ôm ấp sẽ chuyển qua làm tình. Gã mở đầu đón đuôi rất chu đáo, mỗi lần làm xong đều sẽ nằm cạnh ôm Laville vào lòng, xoa xoa phần hông đau nhức cho em và trước khi rời đi còn để lại mấy miếng dán giảm đau. Nên Laville hoàn toàn tin tưởng rúc vào lồng ngực Quillen, cọ qua cọ lại như chú mèo con nằm trong lòng mẹ, mà gã cũng rất thích hành động ấy, gã nói rằng em thật đáng yêu và hôn em mấy cái thật kêu lên cặp má mềm mềm. Gã đợi em đỡ đau rồi mới đi, nhưng ở lâu trong mối quan hệ thế này, Laville bỗng có cảm giác lo lắng. Quillen ngọt ngào với em thật, chiều chuộng yêu thương em cũng là thật, nhưng sự xuất hiện của gã cứ như là hồn ma. Xong chuyện là biến mất, đi đứng thoắt ẩn thoắt hiện, và gã luôn cho em đủ hạnh phúc mỗi khi gặp nhau, nhưng Laville vẫn sợ rằng nhỡ một ngày, Quillen có biến mất khỏi cuộc đời em như cái cách gã di chuyển hay không? Thế nên, ngay bây giờ, cả hai đang hừng hực lửa tình, Laville đang cào cấu trên lưng Quillen chợt dừng lại, thay vào đó em rướn người lên hôn gã. Quillen bất ngờ vì hành động ấy, gã cũng hôn lại em, nhưng thoáng thấy mắt xanh đỏ hoe lên đẫm lệ, Quillen lo lắng.

- Sao vậy Laville? Ta làm đau em sao?

Laville không nói, em kéo gã lại duy trì nụ hôn, hôn tới khi Laville không thở được nữa mới dừng lại. Sau nụ hôn ấy em rúc vào vai Quillen, đôi mắt đẫm nước thấm đẫm vai gã, bên tai còn nghe được tiếng em thút thít trong cổ họng. Quillen vẫn chưa hiểu vì sao em khóc, nhưng gã vẫn ôm em, xoa xoa tấm lưng trần ấy để an ủi.

- Sao thế? Sao em lại khóc?

- Em... em sợ nhỡ một ngày...chúng ta như thế này, nhỡ một ngày anh biến mất, em cũng không biết tới đâu để tìm anh hết...

Quillen ngỡ ngàng trong giây lát, hoá ra em cũng đã nghĩ tới chuyện thế này rồi. Nhưng thật lòng xin lỗi em, gã không thể cho em biết về thân phận của mình, hay bất cứ thứ gì khác, trừ cái tên, dù Quillen yêu em là thật, gã sợ nước mắt em rơi thật, nhưng cái gì không thể thì mãi mãi là không thể.

- Ta không thể cho em biết nơi ta thường làm việc hay sinh sống được. Nhưng nếu một thời gian trôi qua mà Quillen này không tới tìm em, thì hãy tới ngoại ô phía Bắc của Tân Liên Hiệp nhé.

Quillen yêu chiều hôn lên khé mắt em đỏ hoe, đôi tay đang ôm người trong lòng siết chặt hơn một chút. Giá mà em biết, gã yêu em bằng cả sinh mệnh này, thế nên đến chết gã cũng không để em tìm thấy nhà hay nơi gã làm việc. Bởi nếu Laville tìm được nhất định sẽ tới đó tìm gã, và người yêu bé bỏng của Quillen sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ thù của gã. Gã luôn muốn nắm tay Laville công khai đi trên những con phố, đưa em đi ăn, đi chơi như những cặp đôi bình thường làm, nhưng vì thân phận của mình, gã mới phải lén lút ôm ấp em ở nơi tối tăm chứ chẳng bao giờ được ra ánh sáng.

Đáng lẽ Quillen không nên yêu Laville, gã biết em đến từ Tháp Quang Minh, lại thêm cái công việc đặc thù của mình nữa, nhưng hôm ấy khi gã chếnh choáng say, lại nhỡ sơ suất để nụ cười của Laville lọt vào trong mắt, và từ đấy si mê tới tận bây giờ. Biết làm sao được, gã khao khát em như kẻ nghiện thiếu thuốc, rồi bất chấp mọi thứ, Quillen tỏ tình với Laville. Em là trân quý nhất của gã, bởi vậy gã sẽ làm mọi thứ, sẽ yêu em hết mức có thể mỗi lần gặp nhau. Khi trời gần sáng, đôi mắt em vẫn còn đẫm sương, Quillen dán miếng dán giảm đau sau hông cho Laville, hôn em một cái lên trán, rồi mặc lại phục trang quay về nơi làm việc.

- Quillen... đừng đi mà...

Laville nói mơ, nhưng làm Quillen giật mình. Gã quay lại, Laville vẫn ôm chặt chiếc gối mà gã nhét vào thế chỗ mình, có lẽ em tưởng gã vẫn còn nằm cạnh bên. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, gã hôn lên đôi má mềm, rồi nói lời tạm biệt.

———————————————

Có lẽ đó là lần cuối Quillen đợi Laville ở cạnh quán rượu nhỏ, còn bây giờ đã ba tháng trôi qua, quán rượu cũng đã đóng cửa do khách đến ngày càng ít. Chỉ còn một mình Laville mỗi tuần đều đặn ghé lại nơi hẻm phố vắng hoe, nhìn quán rượu đã tháo biển tối om. Quillen đã không tới tìm em thêm một lần nào nữa. Vậy thì em sẽ đi tìm gã, ở phía Bắc ngoại ô Tân Liên Hiệp.

Laville đi theo lời Quillen nói, em hi vọng đó là địa chỉ của một số nhà, hay là có ngõ đường nào đó, nhưng khi tới nơi, em mới biết đó là một nghĩa trang. Trong lòng đã tắt tia hi vọng, nhưng Laville không hiểu vì sao vẫn ở lại tìm, rồi em tìm thấy Quillen. Gã nằm khiêm tốn tại góc nghĩa trang, đúng phía Bắc, trên đó có kí hiệu của Hội Ám Hoàng, và một dòng chữ: " Tưởng nhớ Quillen, hi sinh trong nhiệm vụ ngày xx/x/xxxx."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro