5. Leave.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lên đây nằm đi Quillen.

Laville vỗ vỗ lên nệm, nơi cậu nằm chừa ra một khoảng trống. Chiếc giường vừa to vừa rộng, thêm lớp đệm bông mềm mại như mây, người hầu nhỏ chỉ dám nhìn, không dám cả mơ đến.

- Thưa cậu chủ, tôi là phận đầy tớ, không dám lên làm bẩn giường của cậu.

- Ta nói nằm lên là nằm lên, bẩn cái gì chứ, lên nhanh còn đi ngủ nào.

Laville bày ra vẻ trịch thượng ra lệnh, nhưng ngay sau đấy lại nhoẻn cười với Quillen.

- Trong lứa người hầu mới vào ta quý Quillen nhất đấy, Quillen định từ chối ta sao?

Cậu chủ nhỏ như vậy Quillen cũng không thể từ chối, bẽn lẽn nằm lên phần giường trống. Laville đem chăn của mình phủ lên người Quillen, vỗ nhẹ hai cái rồi nói.

- Ngủ ngon nhé.

Quillen không nói gì, nhưng trong lòng cậu như sóng biển nổi cuộn lên muốn đánh đắm con đê trong lồng ngực, cuốn trôi trái tim nhỏ bé. Mẹ của Quillen còn chưa từng chúc cậu ngủ ngon, thế mà nay vừa mới vào nhà Garcia đã được nằm chăn ấm nệm êm, còn được chủ nhân của mình chúc ngủ ngon. Đang miên man suy nghĩ, Quillen giật mình vì có hơi ấm chạm vào lưng cậu. Là Laville, tuy cả hai nằm quay lưng về phía nhau, nhưng Laville lại nằm sát vào Quillen, chia cho người hầu của mình hơi ấm cách nhau bộ đồ ngủ.

Quillen thề với lòng mình, đến chết cũng sẽ phục vụ Laville Garcia.

——————————————————————————

15 năm trôi qua, người hầu nhỏ bé ngày nào đã trở thành quản gia của dinh thự, còn cậu chủ nhỏ, tuy đã lớn lên nhưng tính cách cũng chẳng trưởng thành hơn là bao.

- Thưa cậu chủ Laville, tối nay cậu có một cuộc xem mắt với tiểu thư nhà Grace, xin hãy thức dậy để chuẩn bị.

Laville không thoải mái, giấu mặt vào chăn nói vọng ra.

- Quillen, ngươi ở với ta bao nhiêu năm, thừa biết ta như thế nào mà nói chuyện xem mắt với ta?

Chuyện cậu chủ nhà mình không thích con gái có mình Quillen biết, anh ở cạnh cậu bao lâu cũng hiểu rằng việc xem mắt sắp xếp cũng bằng thừa. Nhưng Laville là con trai độc nhất, năm nay đã hai mươi lăm cái xuân xanh, không thành gia lập thất thì còn đợi tới bao giờ nữa.

- Tôi chỉ là quản gia, thưa cậu chủ. Việc xem mắt là do bà chủ, tôi không thể ngăn cản.

Laville quẫy tròn trong đống chăn. Từ nhỏ tới nay cậu luôn sống trong nhung lụa màu hồng vui vẻ, nay tới cái tuổi lấy vợ thì sáng xem mắt tối xem mắt, Laville cảm thấy như bị khủng bố tinh thần. Cậu muốn trốn mấy vụ xem mắt này quá. Trước đó đã nhờ Quillen chối khéo với mẹ, nhưng Quillen không thể giúp cậu được mãi, thế nào một ngày Laville cũng phải nói trực tiếp với phu nhân Garcia rằng cậu không thể cưới con gái nhà người ta.

Cậu ngó qua tấm chăn nhìn quản gia của mình. Quillen hơn cậu năm tuổi, tuổi này mới nhiều người thích, bởi khí chất trưởng thành của Quillen toả ra là rõ ràng. Nhìn bờ vai rộng kia mà xem, ai được gác đầu lên đó có phải số hưởng quá không? Quan trọng nữa là dáng người vừa cao chân lại dài, anh ta mặc đồng phục quản gia thôi đã khối cô để ý, Laville dám chắc Quillen mà mặc lễ phục là tiểu thư nhà nào nhà nấy đều ngất xỉu khi đến gần anh. Một ngày nào đấy thôi, Laville không cưới vợ thì Quillen cưới vợ, Quillen sẽ chẳng còn quẩn quanh mỗi ngày trong dinh thự cho một mình Laville ngắm nữa.

- Quillen, ngươi tính bao giờ lập gia đình?

- Khi nào cậu chủ yên bề gia thất, hạnh phúc ấm êm, kẻ tôi tớ này mới tới lượt thưa cậu.

- Quillen, tới ngươi cũng đùa ta.

Quillen biết nói thế chẳng khác nào anh cũng giục cậu lấy vợ, nhưng đối với Laville, với gia tộc Garcia, phải có người nối dõi. Yêu đương trong sách vở ngày xưa anh học, có một vài tác phẩm cấm lưu hành, chúng nói rằng tình yêu là không có ranh giới, muốn thì yêu, không cần câu nệ giai cấp tầng lớp, giới tính màu da. Nhưng sách vở thì cũng chỉ là sách vở thôi, nào có thành sự thật được đâu, phu nhân Garcia mà biết trưởng nam nhà bà thích đàn ông, chắc bà sẽ tức đến đứt mạch máu não mất.

Liếc nhìn chủ nhân, Quillen nén một tiếng thở dài. Laville vốn rất đẹp, kể cả tóc tai bù xù quần áo xộc xệch quấn chăn cũng rất đẹp, trong ánh sáng xanh lờ nhờ lọt vào phòng ngủ, chủ nhân của anh nằm giữa đống chăn nệm trắng tinh, làn da trắng sứ của cậu dưới ánh sáng xanh như phủ một lớp phấn kì ảo, cặp đùi ẩn hiện với tấm chăn nhìn thật ma mị, như thể nằm đây không phải con người, mà là thứ yêu tinh đầy quyến rũ. Không được nhìn nữa, Quillen tự nhủ, không được nhìn chủ nhân nữa, nếu còn nhìn nữa thì sẽ nhìn đến cặp mông căng tròn bọc trong quần short mỏng manh. Dạo gần đây Quillen không thể ngủ cùng Laville nữa cũng là vì thế, cứ đêm đến mà nhìn cậu chủ thế này anh sẽ đánh mất trách nhiệm của một quản gia. Dù sao cũng đã trưởng thành rồi, không thể như ngày bé cứ chui vào chăn ngủ chung với cậu chủ được nữa.

- Cậu chủ, chúng ta nên chuẩn bị thôi.

Quillen quay người đi đợi Laville thay đồ ngủ, nhưng đằng sau mãi chẳng có động tĩnh gì cho thấy cậu chủ của anh ngoan ngoãn nghe anh cả. Thay vào đó là một khoảng không tĩnh lặng tới mức nghe được một tiếng thở dài.

- Quillen thực sự mong ta lấy vợ sao?

Quillen không dám trả lời, thực ra là không thể trả lời. Thưa cậu chủ, những gì từ miệng kẻ tôi tớ này nói nãy giờ đều là nói dối. Cái gì mà mong cậu chủ yên bề gia thất mới lấy vợ, cái gì mà hành phúc ấm êm? Với lời thề của mình, Quillen bao giờ cũng đặt hạnh phúc của Laville lên hàng đầu, và anh thừa biết có lấy vợ, có làm trưởng tộc cậu chủ của anh cũng chẳng hạnh phúc. Mấy chuyện như xem mắt, giá mà anh can thiệp được, anh sẽ không để bất cứ ai lọt vào mắt xanh Laville hết. Nhưng thân anh chỉ là kẻ hầu người hạ, không có quyền can thiệp vào chuyện của chủ nhân, càng không có chuyện nảy ra cái tâm ý muốn chiếm giữ chủ nhân cho riêng mình. Tệ hơn nữa, nếu cậu chủ bị phu nhân phát hiện thì Quillen không dám tưởng tượng chuyện sẽ xảy đến với Laville. Trong lúc suy nghĩ rối rắm trong đầu, có bàn tay man mát nắm lấy tay Quillen kéo anh ngồi xuống giường.

Laville tặng Quillen một cái hôn nhẹ như cánh bướm bay trên mặt nước.

- Ta thì không mong Quillen lấy vợ đâu.

Cậu chủ tựa vào vai Quillen, lại một tiếng thở dài nữa thoát ra. Quản gia cũng không thể giữ nổi bình tĩnh sau cái hôn ấy, cậu chủ Laville, người mà Quillen nằm mơ mới dám nghĩ đến vừa mới hôn anh. Trọng lượng trên vai không nặng cũng không nhẹ, nhưng làm trái tim Quillen không thể giữ nhịp đập bình ổn nữa mà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Trả lời ta đi chứ? Có muốn ta lấy vợ không?

- Không, thưa cậu chủ, không bao giờ đâu.

- Tốt, ta sẽ nghe Quillen.

Laville tựa vào vai Quillen cười khúc khích, nhìn lên đôi mắt xanh pha lê của chàng quản gia, ở bên nhau quá lâu tới nỗi chỉ nhìn thôi cậu cũng biết anh muốn gì.

- Muốn ôm ta đúng không?

- Vâng, nếu cậu cho phép.

Laville không trả lời mà vòng tay ôm Quillen. Mái tóc xanh nằm trong lồng ngực của anh, hơi ấm quen thuộc của chủ nhân bao lấy cơ thể chàng quản gia, mùi thơm hoa trà từ vải vóc toả ra, Quillen đưa tay ra đỡ lấy Laville, ôm cậu như thể đang ôm báu vật mà giấu vào lòng.

- Ta mặc kệ người ta muốn gì, ta chỉ muốn ở cạnh Quillen thôi. Nếu ngươi cũng muốn vậy, nói ta nghe nhé.

- Vâng thưa cậu chủ, tôi muốn ở cạnh phục vụ cậu đến khi nào tôi chết đi.

Hơi thở của Quillen phả trên mái tóc xanh mềm, anh muốn ôm chủ nhân của mình thế này mãi, mang cậu tới một nơi nào đó có thể khiến cậu hạnh phúc.

———————————————————————————

Sau buổi xem mắt hôm ấy, Laville đã không về dinh thự riêng của mình, mà lên xe ngựa cùng phu nhân Garcia. Quillen có dự cảm không lành, anh đi đi lại lại đầy lo lắng, anh lau cái bàn trong phòng khách tới sáng loáng soi thấy được cả khuôn mặt hiếm khi nhăn nhó của mình. Đã quá nửa đêm mà cậu chủ vẫn chưa về, Quillen đành vào phòng ngủ mà đợi Laville. Xưa nay vẫn vậy, cậu chủ có đi đâu chơi vui đến mấy vẫn sẽ nhớ tới người hầu của cậu còn đợi cậu ngủ chung, nên thế nào thì Laville cũng trở về. Cậu chủ nhỏ trở về thật, vào lúc trời gần sáng, Quillen tỉnh ngủ vì có người nằm đè lên người anh. Trời đang vào đông, hơi lạnh từ quần áo nhiễm gió bên ngoài làm quản gia hơi rùng mình.

- Cậu chủ về rồi.

Không có tiếng trả lời.

Quillen ngồi dậy, qua ánh sáng mờ mờ ngoài trời mà nhìn người đang nằm trên người mình. Đúng là Laville, nhưng mắt mũi đỏ hoe, trên trán có vết bầm. Cậu sụt sịt khóc, Quillen đoán không sai, hẳn là phu nhân Garcia đã biết chuyện gì rồi. Quillen chạm nhẹ vào vết bầm trên trán cậu chủ, xưa giờ chưa ai dám làm cậu đau, nay bầm tím cỡ này ít cũng đã ăn một cái chén sứ vào đầu. Kéo phần tay áo, thậm chí trông còn tồi tệ hơn vết bầm trên trán, những vệt máu li ti cái thì đã đông lại đỏ au, cái thì đọng lại trên miệng vết thương.

- Cậu có muốn chườm ấm không?

- Không.

Laville kéo tấm chăn, chui vào tìm hơi ấm bên cạnh Quillen.

- Ta chỉ muốn ở cạnh Quillen thôi.

Trong lòng Quillen xót đau như bị thứ gì đó ăn mòn. Không gì khiến trái tim chàng quản gia đau đớn hơn khi thấy chủ nhân kính yêu của mình chịu tổn thương thế này. Bỗng Quillen như quên mất mình chỉ là một quản gia thấp kém, anh mơ đến một căn nhà ở ngoại ô thơ mộng, khu vườn ngập nắng và chủ nhân của anh đang ngồi uống trà chiều trên chiếc bàn xinh xắn đặt trong vườn. Phải như thế, cậu chủ nên được sống như thế. Chứ không phải mỗi ngày đều nhốt mình trong dinh thự mà gánh vác những ước mơ không phải của cậu, sống một cuộc đời như cái bánh ép vào khuôn. Quillen không còn thấy sợ bất cứ điều gì nữa, anh sẽ đưa cậu chủ cùng chạy trốn. Ngay bây giờ, đưa cậu chủ rời khỏi xứ này ngay lập tức. Đến một nơi không ai biết anh là ai, không ai biết Laville Garcia là ai, chỉ có hai con người yêu nhau mỗi ngày đều ngồi bên bếp lửa nướng bánh nấu trà. Nơi mà quan trọng nhất, là không có tổn thương chạm tới Laville.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro