Phiên ngoại 3: Chiếm hữu tuyệt đối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lái xe đưa Tiêu Chiến đến một cánh cửa nhỏ bên hông sân vận động, và Tô Hạ đã đợi anh ở đó.

Nhìn thấy Tiêu Chiến xuống xe, Tô Hạ tươi cười chào hỏi: "Cuối cùng cũng tới kịp, đi cùng tôi."

Tiêu Chiến: "Xin lỗi."

"Anh tại sao lại khách sáo với tôi? Là tôi còn phải cảm tạ anh. Nếu không có anh, tôi cũng không tác động được lão phật gia kia."

Chị Tô đưa Tiêu Chiến đi vào bằng lối dành cho nhân viên và đẩy mở cổng phía đông của sảnh chính. Tiêu Chiến bị chói mắt bởi ánh đèn sân khấu. Khán giả bên dưới chật kín. Người hâm mộ tự cầm đèn và cổ vũ, vẫy tay theo làn sóng dâng cao.

Tô Hạ an bài cho Tiêu Chiến ở khu vực VIP cách sân khấu không xa, ghé vào tai anh nói: "Tôi phải về hậu trường trước, lát nữa sẽ tới đón anh."

Tiêu Chiến gật đầu: "Cô bận bịu như vậy, tôi có thể tự lo mà."

Sau khi Tô Hạ rời đi, Tiêu Chiến chuyển sự chú ý của mình về phía trước, sân khấu được chiếu sáng rực rỡ, và các cô gái trẻ đã được đào tạo bài bản, thay đổi đội hình theo âm nhạc, ca hát và nhảy múa. Ngay cả Tiêu Chiến, người chưa bao giờ xem các chương trình tạp kỹ như vậy, vẫn có thể cảm nhận được sự trẻ trung và xinh đẹp trên gương mặt của các cô.

Đây là buổi truyền hình trực tiếp trận chung kết của một chương trình tạp kĩ đào tạo thần tượng, theo thể lệ của cuộc thi, ngoài phần nhảy, còn có phần đơn ca. Mỗi thí sinh có thể mời một khách mời hỗ trợ nhảy trên sân khấu để hoàn thành phần diễn.

Và Vương Nhất Bác là khách mời của một trong những cô gái trên sân khấu biểu diễn .

Sau một năm hoạt động, công ty vũ đạo JS đã trở nên khá lớn, hiện tại, với các mối quan hệ của mình, Tô Hạ đã thương thảo được hợp đồng với một công ty giải trí để đào tạo người mới. Chương trình tạp kỹ này là một bài kiểm tra quan trọng: JS phải giúp một người mới kí hợp đồng ra mắt với chương trình tạp kỹ này.

Sau khi thành công, ý định của các nhà đầu tư khác có thể được hoàn thành.

Cô gái có tên Triệu Mạt cũng rất giỏi, có thể một đường thuận lợi tiến tới trận chung kết, và sự nổi tiếng của cô cũng đã tăng rất nhanh. Miễn là không có gì bất trắc, cô ấy sẽ có thể giành được vị trí tốt để ra mắt trong cuộc thi lần này.

Chị Tô hi vọng rằng Vương Nhất Bác có thể hợp tác với Triệu Mạt trong chương trình.

Vương Nhất Bác lúc đầu tỏ ra miễn cưỡng, chị Tô rất chân thành, cô ấy cũng đã thêm thù lao và hứa hẹn các lợi ích, nhưng dường như điều đó là vô ích.

Cuối cùng, Tiêu Chiến đành phải nói: "Anh chưa tới hiện tường xem một chương trình tạp kĩ quy mô lớn như vậy, hẳn là rất thú vị."

Lúc đó Tiêu Chiến chỉ nghĩ đơn giản - Vương Nhất Bác là một viên ngọc sáng và là niềm tự hào của anh, cậu ấy nên có một sân khấu lớn hơn và nên được nhiều người nhìn thấy.

Vương Nhất Bác có lẽ biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, vì Tiêu Chiến muốn đi cùng cậu đến Thượng Hải, cậu đương nhiên sẽ nghe lời.

Không ngờ mấy ngày trước khi khởi hành, studio tiếp nhận một dự án quan trọng. Tiêu Chiến phải đích thân lo liệu.

Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng trước khi đi ra ngoài còn ôm chặt người yêu hôn một hồi lâu, quay đầu lại tới ba lần rồi mới rời đi.

Tiêu Chiến đã quyết định ngay khi đóng cửa rằng anh sẽ hoàn thành công việc của mình trước thời hạn cho dù có thế nào đi nữa. Ngay cả khi không thể đồng hành cùng Vương Nhất Bác trong giai đoạn tổng duyệt, thì ít nhất anh cũng phải bắt kịp trước khi trận chung kết chính thức bắt đầu.

Anh làm thêm giờ liên tục và hoàn thành ý tưởng thiết kế, sắp xếp công việc cụ thể cho từng người trong đội, rồi lặng lẽ mua vé máy bay trong ngày, chỉ để tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác.

Phần thi trên sân khấu bước vào phần solo, các cô gái khác đều biểu diễn tuyệt vời. Tiêu Chiến lặng lẽ theo dõi, điều này có vẻ hơi lạc lõng so với sự cuồng nhiệt của khán giả.

Cho đến khi người dẫn chương trình thông báo Triệu Mạt sẽ là người tiếp theo xuất hiện, Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần. Có lẽ có rất nhiều người hâm mộ của Triệu Mạt đang ngồi xung quanh, và họ đã hò hét rất nỗ lực, trái tim của Tiêu Chiến tràn đầy phấn khích.

Anh đã không gặp Vương Nhất Bác mấy ngày rồi, anh thực sự rất nhớ cậu. Lúc này, có lẽ anh cũng như một người hâm mộ thực sự, đang nín thở chờ thần tượng xuất hiện.

Khi Vương Nhất Bác bước lên sân khấu, mắt Tiêu Chiến sáng lên và anh nói "wow" trong lòng.

Vương Nhất Bác hôm nay diện mạo khá độc đáo, áo sơ mi lụa mềm mại, quần da đen hơi phản quang, băng gạc màu xám che mắt, làn da trắng nõn dưới ánh đèn, tựa như một lọ trắng phản chiếu tinh xảo bằng sứ.

Ngay khi tiếng nhạc bắt đầu, Vương Nhất Bác lập tức hoà vào điệu nhảy. Tiêu Chiến đã xem Vương Nhất Bác nhảy nhiều lần, và vẫn cảm thấy rằng cậu ấy rất quyến rũ, rạng rỡ, tự do và không bị gò bó trên sân khấu.

Cô gái bên cạnh có lẽ nhảy rất tốt, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không nhìn thấy cô ấy, ánh mắt anh chỉ nhìn theo Vương Nhất Bác thật sát, và tiếng hoan hô cũng chỉ thuộc về cậu.

Tiêu Chiến huýt sáo điên cuồng về phía sân khấu và chụp ảnh bằng điện thoại di động.

Vương Nhất Bác và Triệu Mạt đã hợp tác trong một bài hát theo phong cách popping, vào vai một nhân vật vô hình nhảy cùng cô dưới sự hướng dẫn của người yêu.

Điệu nhảy của Vương Nhất Bác thực sự rất tốt, động tác sạch sẽ gọn gàng, vừa có kết cấu vừa có sức mạnh, từng nhịp rung động của cơ bắp đều như đánh vào tim Tiêu Chiến, khiến anh bất giác suy nghĩ... Khi Vương Nhất Bác ở trên giường , sức mạnh của cậu ập thẳng vào anh, cơ bắp liền nổ tung...

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, trong lòng đột nhiên cảm thấy khô miệng ngứa ran, không khỏi muốn nới lỏng cổ áo một chút.

Nhưng vấn đề là ở chỗ quyền lực phát triển mạnh mẽ hiện tại của Vương Nhất Bác lại đang đối diện với cô gái có tên Triệu Mạt kia trên sân khấu.

Không chỉ thế...

Các fan xung quanh hét ầm lên: "Anh ấy là ai, anh ấy đẹp trai quá, anh ấy đẹp trai quá! Ah ah ah ah! Anh ơi, em bị đánh trúng tim rồi!!!"

"Anh gì ơi, từ hôm nay em thông báo anh ấy là chồng em nhé!!! Chồng ơi nhìn em!!!"

Tiêu Chiến không cười được nữa, vô thức áp lưỡi vào má. Anh có thể tưởng tượng được có bao nhiêu người sẽ coi Vương Nhất Bác là đối tượng trong tưởng tượng khi video khiêu vũ được đăng tải trên Internet.

"Fuck!" Tiêu Chiến thấp giọng mắng, một loại cảm giác khó chịu như bị đá đập vào chân.

Trong phần bình luận, một giám khảo hỏi Vương Nhất Bác có muốn ra mắt hay không, một người hỏi Triệu Mạt có phải là người yêu của cậu ấy không, và người còn lại nói rằng điệu nhảy của hai người rất có cảm giác CP.

Tiêu Chiến chạm vào chiếc nhẫn đang đeo trên cổ mình, trong lòng hét lên: "Vương Nhất Bác đã có chủ rồi!"

Ánh đèn trên sân khấu tập trung, nhưng khán giả lại ở trong bóng tối, vì vậy ngay cả khi anh cách Vương Nhất Bác không xa, Vương Nhất Bác cũng không thể nhìn thấy anh.

Sau khi xem trận đấu với tâm trạng buồn bực như vậy, Triệu Mạt cuối cùng cũng đã có màn ra mắt với vị trí thứ ba khá tốt.

Vào thời điểm cả kết thúc, Tô Hạ đến đón anh và nói đưa anh đến phòng khách để họp mặt, sau đó tham gia tiệc ăn mừng vào buổi tối.

Tuy nhiên, khi anh bước ra ngoài phòng chờ, Tô Hạ bất ngờ bị một nhân viên khác đến gọi đi nên phải để anh vào trước, nói rằng Vương Nhất Bác đang ở bên trong.

Tiêu Chiến khẽ đẩy cửa định bước vào, đập vào mắt anh là màn chắn cửa, và anh nghe thấy giọng của một cô gái.

"Cảm ơn anh Vương rất nhiều! Một lát nữa bố tôi sẽ đến dự tiệc mừng và muốn làm quen với anh! Tôi nhất định sẽ thuyết phục ông ấy đầu tư vào JS."

Sau đó anh nghe thấy câu trả lời thờ ơ của Vương Nhất Bác: "Cô nên cảm ơn chị Tô về vấn đề này."

"Nhưng ba màn khiêu vũ đều do anh hướng dẫn, đặc biệt là lần biểu diễn đôi. Tóm lại, việc tôi được lọt vào top ba hoàn toàn dựa vào anh!"

Ôi, lòng Tiêu Chiến chùng xuống. Xem ra mấy ngày nay Vương Nhất Bác đã tiếp xúc với cô gái này rất nhiều.

"Anh Vương, cho tôi hỏi một câu được không?"

"Chuyện gì?" Cô gái thận trọng hỏi: "Chiếc nhẫn của anh..."

Sau khi kết hôn, để tránh sự dò hỏi của những người không liên quan, Tiêu Chiến mua hai dây chuyền trơn, đeo nhẫn vào dây chuyền, nằm ở vị trí sát tim. Cô gái có lẽ đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên cổ Vương Nhất Bác khi đang khiêu vũ.

Tiêu Chiến không muốn nghe xem Vương Nhất Bác trả lời như thế nào, dù sao thì mối quan hệ của họ cũng không thể tiết lộ trực tiếp cho mọi người được.

Anh ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu rồi quay lưng bước ra ngoài. Anh gặp Tô Hạ ở cổng sân vận động.

Chị Tô tò mò hỏi: "Tiêu Chiến, anh không đợi Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến mơ hồ trả lời: "Tôi hơi mệt. Tôi muốn về khách sạn nghỉ ngơi một chút, nên sẽ không đi dự tiệc mừng."

Chị Tô chưa xong việc nên đành rút thẻ phòng ra: "Vậy anh về nghỉ ngơi đi! Đây là thẻ phòng của Nhất Bác. Tôi sẽ nhờ tài xế đưa anh về."

***

Trong bữa tiệc mừng, Vương Nhất Bác đã cố gắng hết sức để tránh bản thân trởthành tâm điểm của mọi người, và cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Ngoài việc được Tô Hạ dẫn đi chúc rượu một nhóm nhà đầu tư, cậu chỉ ngồi im lặng nghịch điện thoại, làm ngơ trước sự nửa phẫn uất nửa thương hại của Triệu Mạt.

Chị Tô bước tới nâng ly chúc mừng, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác và thở dài thườn thượt.

"Cậu đã nói gì với Thần Tài của chúng ta?"

Chị Tô ngẩng đầu hướng về Triệu Mạt.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Chỉ nói sự thật. Tôi thật sự đã kết hôn."

"Thật may là hôm nay hai người đã thể hiện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các nhà đầu tư rất hài lòng."

Lúc này, một người phục vụ bưng món cá tuyết hấp xì dầu, Vương Nhất Bác lập tức dùng điện thoại chụp ảnh lại.

"Cậu thích ăn cá sao?"

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, tập trung vào bức ảnh: "Tiêu Chiến thích ăn."

Chị Tô lặng lẽ trợn tròn mắt: "Tiêu Chiến thích ăn, có thể gói một ít mang về cho anh ấy."

"Mang nó trở lại thành phố B, mọi thứ cũng nguội lạnh cả rồi."

Chị Tô nói "Hừ. Tiêu Chiến đang ở khách sạn. Cậu không biết anh ấy ở đây sao?"

Vương Nhất Bác đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức trở nên tươi tắn, toàn thân mang một diện mạo mới.

"Anh ấy đến rồi?"

"Anh ấy đến xem trận chung kết và nói rằng anh ấy muốn ngủ bù, vì vậy tôi đã đưa thẻ phòng của cậu cho anh ấy."

"Chị Tô..."

Vương Nhất Bác làm một động tác vừa lòng, và gắp cho chị một con cá. Chị Tô biết rằng trái tim Vương Nhất Bác đã bay đi, giữ người ở đây cũng vô ích.

"Về ngay đi!"

Vương Nhất Bác nghe thấy lời ân xá này liền lập tức bật dậy bỏ chạy, trước khi ra khỏi nhà hàng còn không quên gói một ít món ăn mang về cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trở về khách sạn như một mũi tên, vừa đứng ngoài phòng lấy thẻ ra, cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người bên trong kéo vào.

Ngay sau đó, một thân ảnh áp lên, nóng nảy hôn lên miệng cậu, hơi thở nóng rực quét qua người cậu ngay lập tức.

Vương Nhất Bác khẽ khịt mũi, đặt túi đựng thức ăn xuống rồi ôm lấy người trước mặt. Với cái ôm này, cậu thấy Tiêu Chiến đã tắm xong, trên người chỉ quấn chiếc áo choàng tắm của khách sạn, không có gì bên trong.

Đại não Vương Nhất Bác nổ tung, máu toàn thân dồn xuống bụng dưới, vật trong quần bị quần lót trói chặt, đau đến khó chịu.

Vương Nhất Bác xé toạc dây áo choàng tắm của Tiêu Chiến, vươn bàn tay to qua phía trước rồi nhéo nhéo eo Tiêu Chiến, bất mãn lẩm bẩm: "Sao em lại gầy..."

Giọng Tiêu Chiến hơi run: "Em nghĩ gì thì nghĩ."

Trong khi nói, anh lại ấn môi lên, nghiêng đầu để môi họ gần nhau hơn nữa. Tiêu Chiến hôm nay nhiệt tình không ngờ, bình thường hôn luôn dụ dỗ Vương Nhất Bác nếm thử miệng mình, nhưng bây giờ lại chủ động thè lưỡi ra cạy mở hàm răng của Vương Nhất Bác, nghịch ngợm trong miệng cậu.

Thỉnh thoảng có người qua lại bên ngoài hành lang, có những cuộc trò chuyện tỉnh táo và hợp lý, nhưng có một sự hỗn loạn khác trong căn phòng đối diện. Môi và lưỡi quấn lấy nhau vô cùng nhiệt tình, âm thanh của cơ thể cọ xát xen lẫn tiếng mút tut tut, những tiếng rên rỉ không kiểm soát được, làm người ta đỏ mặt tim đập, chân tay mềm nhũn.

Vương Nhất Bác nắm lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến, thở hổn hển: "Có muốn lên giường không?"

Tiêu Chiến mặc kệ, đi thẳng đến cởi quần áo của Vương Nhất Bác, lục trong túi ra một sợi tơ bóng. Kéo nó ra và thấy đó chính là tấm vải che mà Vương Nhất Bác đã bịt mắt khi cậu nhảy trên sân khấu ngày hôm nay.

Đột nhiên nghĩ đến cách Vương Nhất Bác và Triệu Mạt hợp tác ăn ý, một cảm giác chua xót trào lên, chặn họng anh. Tiêu Chiến lùi lại một chút, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với Tiêu Chiến và đưa tay ra giữ khuôn mặt của anh.

"Anh hai, anh làm sao vậy?"

Tiêu Chiến xua tay: "Đừng nhúc nhích."

Vừa nói, anh vừa giũ chiếc gạc ra, gấp đôi lại rồi quấn quanh mắt Vương Nhất Bác, thắt một nút ở sau đầu.

"Đó là điều anh muốn làm hôm nay."

Tiêu Chiến đưa ngón tay lướt qua đôi mắt bị che của Vương Nhất Bác, "Được chứ?"

"Bảo bảo..."

Vương Nhất Bác có lẽ đã hiểu ra cảm xúc của Tiêu Chiến đến từ đâu. Cậu thở dài với một nụ cười, một chút bất lực trong giọng điệu, và cả một chút ham muốn gợi cảm.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến giường lớn, đẩy cậu lên giường, cởi quần áo của cậu. Bộ phận sinh dục cứng ngắc và nóng bỏng vừa bật ra khỏi sự kiềm chế đã bị anh nhẹ nhàng vuốt ve trong tay.

"Anh ơi... anh mạnh tay hơn một chút..."

Vương Nhất Bác khàn khàn giọng nói, hông hơi đẩy lên, hai mắt bị băng gạc che lại không nhìn thấy gì, giống như một đứa trẻ tội nghiệp ngây thơ cầu xin tình yêu của Tiêu Chiến.

Trong lòng Tiêu Chiến tối sầm, nhưng thay vì làm theo yêu cầu của Vương Nhất Bác, anh lại quỳ hai chân, cúi xuống ăn lấy vật cứng trong tay.

"Cái gì..."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề, nâng cằm lên, khẽ mở môi, lập tức chìm vào khoái cảm mà Tiêu Chiến mang lại. Thân thể bị bao bọc trong khoang miệng nóng ẩm, vật trong miệng Tiêu Chiến lại càng cứng hơn.

Tiêu Chiến sử dụng môi và lưỡi của mình một cách thuần thục, liếm dọc những bộ phận nhạy cảm nhất của Vương Nhất Bác, và liên tục mút đầu nấm.

Điều này làm cho Vương Nhất Bác thở hổn hển và liên tục gọi tên anh: "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến vẫn ngậm côn thịt trong miệng, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu dùng khuỷ tay chống nửa thân trên lên, mặt quay về phía mình, dù có bị bịt mắt cũng có thể nhìn thấy gương mặt ngập tràn tình dục và mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro