Phiên ngoại 3: Chiếm hữu tuyệt đối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây, Vương Nhất Bác chưa từng buông tha bất kỳ cơ hội nào để nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến luôn bị ánh mắt thẳng thắn và trần trụi của cậu nhìn chằm chằm một cách ngượng ngùng. 

Vì vậy, mỗi khi làm tình, trong sự bối rối của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều muốn nhìn anh. 

Nhưng vào lúc này, Vương Nhất Bác đã bị chiếc khăn che mắt lại, Tiêu Chiến có thể liều lĩnh nhìn chằm chằm vào cậu, muốn nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu. 

Tiêu Chiến cũng muốn nhìn thấy sự mê hoặc của Vương Nhất Bác đối với mình. 

"Thoải mái không?" 

Anh hỏi câu này, nhưng không cho Vương Nhất Bác có thời gian để trả lời, và ngay khi giọng nói rơi xuống, anh nuốt sâu bộ phận sinh dục, cho đến khi nó chạm vào cổhọng. 

Da đầu Vương Nhất Bác tê dại, khoái cảm mãnh liệt buộc cậu phải xuất ra, nhưng lại sợ Tiêu Chiến bị sặc nên dùng hết sức kiên trì chịu đựng. 

"Anh hai, đừng..." 

Cậu tách một tay ra muốn kéo Tiêu Chiến, nhưng anh đã nhanh chóng bắt đầu làm việc chăm chỉ. Vương Nhất Bác bị kẹt trong khoái cảm của bản thân, và cuối cùng, bàn tay vốn chỉ muốn đặt lên sau đầu Tiêu Chiến, nhưng thay vào đó lại ấn vào như đang yêu cầu tiếp tục. 

Tiêu Chiến thực sự hút mạnh hơn. 

Hô hấp của Vương Nhất Bác thực sự hỗn loạn, cổ họng không tự chủ được tràn ra tiếng rên rỉ, cuối cùng không nhịn được cơn khát mãnh liệt của Tiêu Chiến, bắn vào miệng anh. 

Lồng ngực Vương Nhất Bác phập phồng, cậu chìm đắm trong ánh hào quang trong chốc lát, sau khi nhận ra điều đó, vội vàng với lấy khăn giấy bên cạnh giường. 

"Anh hai, anh nhổ ra đi." 

Tiêu Chiến nhảy dựng lên, kéo cổ tay cậu, có chút tự đắc nói: "Anh nuốt vào rồi, tới lượt em nếm thử." 

Nói rồi ôm mặt Vương Nhất Bác lên, hôn cậu, "Trước đây em luôn đối xử với anh như thế này." 

Hôn một hồi, Tiêu Chiến dùng ngón tay gõ nhẹ vào mũi Vương Nhất Bác: "Không sao chứ? Mới bắt đầu thôi." 

Eo Vương Nhất Bác cứng đờ, có chút tức giận nói: "Đối mặt với anh làm sao có thể." 

Tiêu Chiến lui về phía sau hai chân của Vương Nhất Bác, và thấy rằng côn thịt của cậu vừa xuất tinh đã cứng lại chỉ bởi một nụ hôn. 

Tuổi trẻ thật tuyệt vời... 

Tiêu Chiến trong lòng thở dài, nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác, liếm từng chút tinh dịch còn sót lại trên bộ phận sinh dục của cậu. Nửa người Vương Nhất Bác cứng ngắc hoàn toàn tỉnh táo dưới sự phục vụ của anh, ngửa đầu nhìn trần nhà. 

Vương Nhất Bác, người đã từng đạt cực khoái một lần, được nhuộm một chút hồng trên má, trông thật quyến rũ và hấp dẫn. Nếu không phải bị bịt mắt, tầm mắt của Tiêu Chiến đã bị đốt cháy hết rồi. 

Không có gì lạ khi Vương Nhất Bác luôn thích nhìn chằm chằm vào anh khi làm tình. Hoá ra biểu hiện của người yêu khi anh ta vì mình mà đạt được cực khoái là liều thuốc kích dục tốt nhất trên thế giới. 

Tiêu Chiến chạm vào cây gậy thịt trước mặt đã cứng ngắc, lỗ nhỏ phía trước phồng lên phun ra chút dịch trong suốt, lỗ nhỏ phía sau ngứa ngáy, bên trong thành ruột trống rỗng càng thêm tham lam. 

Không thể đợi thêm được nữa, Tiêu Chiến đứng dậy, đi tới bàn đầu giường lấy ra dịch bôi trơn do khách sạn cung cấp, định xoa dưới thân, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy. 

"Anh ơi... để em tới." 

Thực sự không tiện tự mình đến, Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, dựa vào đầu giường với vẻ mặt ửng hồng, chủ động dang chân ra, quấn lấy Vương Nhất Bác vào giữa. 

Trong lúc bình thường, hành động này sẽ khiến anh xấu hổ chết đi được, nhưng nhờ có chiếc khăn che đi ánh mắt của Vương Nhất Bác đã cho anh dũng khí để hành động liều lĩnh. 

Vương Nhất Bác cúi xuống và liếm đầu khấc của Tiêu Chiến vài lần, nhưng cậu không bôi trơn cho anh bằng ngón tay như mọi khi. 

"À... ưm...?!" 

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác đẩy hai chân của mình lên cao, để lộ ra âm hộ hồng hào trên mông của mình. Sau đó, cậu dùng ngón tay tách mở hai cánh mông, đầu lưỡi liếm láp trên lỗ nhỏ một cách bừa bãi. 

"Aaaa~..." Tiêu Chiến nắm lấy cái gối, toàn thân bắt đầu run lên. "Không muốn..." 

Không phải trước đây Vương Nhất Bác không thử, mà là bị Tiêu Chiến cự tuyệt. Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác sẽ nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư nhất của mình, Tiêu Chiến cảm thấy mình sẽ phát điên mất. 

Nếu bạn không thể chấp nhận nó vềmặt tâm lý, bạn không thể cảm nhận được nó. 

Nhưng ngày hôm nay, mọi thứ dường như đã khác. 

"Anh hai, thả lỏng đi, để cho em." Vương Nhất Bác kiên nhẫn dùng đầu lưỡi trêu chọc nếp gấp hoa huyệt, "Đừng sợ, dù sao em cũng không nhìn thấy." 

Không thể nhìn thấy.... 

Động tác chật vật của Tiêu Chiến từ từ dừng lại. Chiếc khăn không chỉ che mắt Vương Nhất Bác mà còn che đi sự xấu hổ của Tiêu Chiến. 

Khuôn mặt Tiêu Chiến nóng đến mức bốc khói, từ phía trước nhìn thấy Vương Nhất Bác thực sự đang liếm nơi nào đó của mình... Linh hồn như được kết nối với thể xác, cùng nhau run rẩy, và có một cảm giác khó nói nào đó chưa từng thấy từ lỗ nhỏ phía sau. 

Nếp gấp của lỗ nhỏ bị Vương Nhất Bác chậm rãi liếm nhẹ, lộ ra cái miệng nhỏ nhắn. 

Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi, cào xé niêm mạc thành ruột, nhả nước miếng ẩm ướt vào trong cơ thể Tiêu Chiến. 

Dù là lần đầu tiên dùng lưỡi nhưng Vương Nhất Bác đã thăm dò cơ thể Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần và đủ biết tất cả những điểm nhạy cảm của anh ấy. 

Tiêu Chiến há miệng thốt ra âm tiết hmmm, đó là dấu hiệu cho thấy anh đang tận hưởng. 

Đường ruột vặn vẹo vì sướng khoái, ngậm lấy đầu lưỡi Vương Nhất Bác, không ngừng mời cậu tiến vào sâu hơn. 

Tiêu Chiến gần như phát điên lên vì xúc động khi được liếm láp hoa huyệt, cảm giác này hoàn toàn khác với bị côn thịt xâm nhập, nhưng lại khiến anh đắm chìm như cũ. Anh không biết rằng cơ thể của mình có thể dâm đãng như thế, chỉ cần liếm láp thế này thôi cũng khiến anh không thể kiềm chế được mà lao lên điểm cực khoái. 

Vương Nhất Bác liếm anh đủ ướt, và sau khi dùng lưỡi thay cho ngón tay để mở rộng, liền rút khỏi cơ thể của anh. Tiêu Chiến cảm thấy trống rỗng không chịu nổi làm sao có thể qua được... Anh cảm thấy còn chưa đủ, còn muốn Vương Nhất Bác tiếp tục liếm mình, lại muốn bị liếm cho đến khi lỗ hậu co thắt lại, không cần biết tới bất kì vấn đề gì nữa. 

Nhưng anh tuyệt đối không thể nói ra. Cảm giác treo lên xuống trong không khí quá khó chịu, Tiêu Chiến chỉ có thể trừng lớn hai mắt đỏ bừng nhìn Vương Nhất Bác, cắn ngón tay, thống khổ rên rỉ. 

Nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể nhìn thấy anh.... 

Vương Nhất Bác đột nhiên cười nhẹ, bàn tay to mở ra hoa huyệt, đầu lưỡi lại mạnh mẽ đâm vào, lần này còn xâm nhập vào nơi không thể tiến sâu hơn, liếm mạnh hơn trước. 

"Aaa... aaaa~" 

Thoải mái... quá tuyệt! 

Tiêu Chiến không còn chơi với Vương Nhất Bác được nữa, khuỵu gối bước lên giường, dang rộng hai chân, nâng mông lên áp vào mặt Vương Nhất Bác, háo hức muốn Vương Nhất Bác liếm lại nơi ngứa ngáy mát lạnh của mình. 

Anh hoàn toàn mất trí, không còn biết xấu hổ nữa. 

"Không... Không... Anh sắp bắn...!"

Bộ phận sinh dục co giật bắn ra chất dịch trắng đục, rơi xuống bụng Tiêu Chiến, trở thành dấu vết của cảnh tượng ngông cuồng và ngớ ngẩn vừa rồi. 

Hai mắt Tiêu Chiến mờ mịt, ngẩng đầu thở hổn hển, tim đập nặng nề trong lồng ngực, hậu huyệt co rút lại. Anh vừa đạt được cực khoái, nhưng vẫn chưa thoả mãn, càng muốn được lấp đầy, muốn được cọ xát dồn dập, cả những việc khó hơn nữa, anh muốn được Vương Nhất Bác thức tỉnh, dùng sức mạnh của cơ bắp đâm vào anh một cách dữ dội. 

Muốn hoàn toàn bị Vương Nhất Bác chiếm hữu. 

Vương Nhất Bác như có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, không để cho anh nghỉ ngơi mà lập tức nâng mông lên, quỳ giữa hai chân anh, đẩy vật cứng khổng lồ dưới đũng quần qua lỗ nhỏ, mở ra thành ruột từng tấc, từng inch, cho đến khi toàn bộ gốc rễ đều chìm sâu vào nơi mà lưỡi không thể liếm tới. 

Sự thoả mãn tuyệt vời ngập tràn cả thể xác và tinh thần khiến Tiêu Chiên rơi nước mắt sinh lý. 

Vương Nhất Bác cúi xuống người Tiêu Chiến, hôn lên mắt anh, và thì thầm vào tai anh. 

"Anh ơi, em làm được không?" Rồi lại đẩy vào hai lần, "Đủ khó chưa?" 

Cứng, tất nhiên là cứng, thứ dày và dài chôn chặt trong cơ thể Tiêu Chiến, lấp đầy hoàn toàn không có một kẽ hở, khi hỏi anh, thứ đó dập mạnh, thành ruột thậm chí có thể cảm nhận được mạch máu dập dềnh. 

Hai chân Tiêu Chiến vòng qua eo Vương Nhất Bác, cắn môi khóc thút thít. 

Vương Nhất Bác bắt đầu nhún eo càng ngày càng mạnh, tiểu huyệt sau khi đạt được cực khoái quá mức mẫn cảm, phải bám vào cánh tay Vương Nhất Bác nói: 

"Chậm, em chậm lại..."

Dịch nhờn ở lỗ nhỏ rỉ ra của Vương Nhất Bác hoà với dịch ruột của Tiêu Chiến tiết ra khi ân ái, có lợi cho việc kết dính hơn cả dịch bôi trơn. 

Vương Nhất Bác ra vào cực kì trơn tru, tiếng nước trong cơ thể bị cậu dập vào, rút ra, thậm chí văng ra ngoài cơ thể do bị ép chặt, nơi kết nối giữa hai người đều dính nước. 

Mỗi cú va chạm đều lướt qua điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, ngay sau đó, bộ phận sinh dục của anh cũng run rẩy đứng lên. 

Tiêu Chiến mất đi sức lực, vừa khóc vừa ấm ức: "Tại sao luôn luôn... Anh luôn luôn bị em làm cho hoa mắt... bị em khống chế..." 

Vương Nhất Bác cúi người hôn anh: "Không có... Rõ ràng là anh muốn em, nghĩ đến liền nổi lên ham muốn." 

Khi cậu đập thật sâu, thở hổn hển, "Chỉ có thể có dục vọng với em." 

"Côn thịt của anh chỉ muốn bị em ăn." 

"Chỉ muốn đụ em." 

"Thật tuyệt khi được em nắm giữ." 

Vương Nhất Bác nói nhỏ bên tai anh, "Tiểu Tán, em chỉ thuộc về một mình anh." 

Lời nói yêu đương trên giường khiến tim Tiêu Chiến run lên, tiểu huyệt càng thêm mẫn cảm, co rút không chịu được. 

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, cả người choáng váng, những lời nói ngắt quãng của Vương Nhất Bác và hơi thở lộn xộn văng vẳng bên tai. Anh cho rằng mình không phải là người duy nhất không thể kiểm soát được bản thân. 

Vương Nhất Bác cũng vì anh mà phát cuồng. 

Tiêu Chiến đưa tay cởi chiếc khăn bịt mắt của Vương Nhất Bác. Khoảng khắc ánh mắt họ chạm nhau, anh nhìn thấy tình yêu vô tận đọng lại trong đôi mắt đầy dục vọng của Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, trong mắt ngập ánh nước, khẽ mở đôi môi mọng đỏ: "Bắn vào bên trong anh..." 

Vương Nhất Bác nghẹt thở, và tim cậu gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Phần thân dưới di chuyển nhanh chóng không biết mệt mỏi, nóng lòng muốn dâng hiến cả cuộc đời cho người tình. 

Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến càng lúc càng gấp gáp, khoái cảm nặng nề nối tiếp nhau như từng đợt sóng, cuốn lấy anh từng lớn một, thẳng lên tận đỉnh mây. 

"Không, không... Anh sắp xuất tinh..." 

Vương Nhất Bác mút môi anh: "Chờ anh cùng tới..." 

Lại thêm một đợt co giật nhanh chóng, Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, kêu lên rồi bắn ra ngoài. Đường ruột của cơn cực khoái co thắt kích thích, cắn chặt Vương Nhất Bác đến mức không thể chống cự, sau đó bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến. 

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy người yêu, thở gấp, hung hăng nói: "Tiểu Tán, anh thật muốn chết trên người em." 

Sau đó, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến, người đã hoàn toàn mất đi sức lực đi tắm. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu đã khử trùng bể sục rồi châm nước nóng cho Tiêu Chiến tắm. 

Vương Nhất Bác hâm nóng thức ăn cậu mang về trong lò vi sóng và đặt nó bên bồn tắm. 

Tiêu Chiến lười biếng ngẩng đầu, nói: "Anh không muốn ăn..." 

Vương Nhất Bác dường như đã mong đợi từ lâu, nhẹ giọng dỗ dành: "Làm sao có thể không ăn, những món này đều do đầu bếp nổi tiếng làm, ăn thử một chút đi." 

Cậu dùng thìa xúc cơm, bỏ một ít cá rồi đưa lên miệng Tiêu Chiến. "Há miệng ra, em đã lấy xương rồi." 

"Em bao nhiêu tuổi, anh còn cần em cho ăn..." mặt Tiêu Chiến nóng lên, thành thật ăn cơm. 

Vương Nhất Bác hài lòng xúc thêm một thìa: "Bé nhà tôi bao nhiêu tuổi rồi." 

Tiêu Chiến ăn nhiều hơn bình thường một chút, và Vương Nhất Bác thu dọn nốt phần còn lại. 

Tiêu Chiến nằm ở bên cạnh bồn tắm, nhìn bộ dáng bận rộn của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy mình ăn dấm chua thật không thể giải thích được. Không phải anh không biết Vương Nhất Bác yêu anh và quan tâm anh đến nhường nào, anh cũng rất chắc chắn rằng chỉ cần anh nói một lời, Vương Nhất Bác có thể buông bỏ mọi thứ vì anh bất cứ lúc nào. 

Làm ra tính khí nhỏ nhen như vậy không gì khác hơn là dựa vào sự sủng ái của Vương Nhất Bác, muốn cậu dỗ dành. 

Trước đây, anh là người dỗ dành Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ cậu ấy đã lớn hơn rồi, đáp lại anh luôn là Vương Nhất Bác dỗ dành anh. 

Tiêu Chiến ngọt ngào nghĩ, anh càng sống càng đi lùi. 

Sau khi tắm xong nằm lại trên giường, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm trong tay, dựa vào vai cậu, dùng điện thoại lật xem video trên mạng. Chủ đề về màn khiêu vũ của Vương Nhất Bác và Triệu Mạt đã được tìm kiếm một cách nhiệt tình, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. 

Vương Nhất Bác không thích Tiêu Chiến xem chuyện này cho lắm: "Em đã nói với chị Tô để chị ấy mua quan hệ công chúng, đừng nóng nảy với em." 

Tiêu Chiến để điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Em có bao giờ nghĩ rằng nếu em kí hợp đồng với Tô Hạ và đến Hàn Quốc, có lẽ bây giờ em đã là một ngôi sao lớn." 

Vương Nhất Bác nói "uh, không có anh thì ngôi sao lớn cũng có để làm gì?" 

"Anh đã xem em nhảy hôm nay... Anh nghĩ em sinh ra để trở thành một ngôi sao." 

Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy eo Tiêu Chiến: "Được rồi, kiếp sau chúng ta sẽ cùng nhau làm ngôi sao, cùng nhau làm khuynh đảo giới giải trí." 

Tiêu Chiến cười khúc khích, ngượng ngùng nói: "Trẻ con, phù phiếm." 

Sau khi dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, anh chạm vào chiếc khăn vương vãi trên giường. Tiêu Chiến đột nhiên muốn thử bịt mắt là như thế nào, anh gấp chiếc khăn làm đôi rồi che mắt lại— 

Sau khi sững sờ một lúc, Tiêu Chiến hét lên một tiếng kinh ngạc. 

"A!!! Vương Nhất Bác!!!!" 

Tiêu Chiến quyết liệt đẩy Vương Nhất Bác ra, lăn người xuống giường, cuộn mình thành một quả bóng, kéo chăn bông lên trùm kín người từ đầu đến chân. 

Cứu!!! 

Tấm vải che rõ ràng không thể chặn bất cứ thứ gì, và việc che nó lên mắt tương đương với không có gì, mọi thứ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. 

Vương Nhất Bác trườn đến bên cạnh Tiêu Chiến trong niềm vui sướng không thể chịu nổi và kéo chăn bông của Tiêu Chiến đi. 

"Anh hai, đừng xấu hổ." 

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng như bị uống rượu, ngón chân cọ rụt vì xấu hổ: "Nhìn thấy sao không nói cho anh biết? Em vừa thấy cái gì? Em đã nhìn thấy cái gì??" 

Chúa ơi! Những phản ứng liều lĩnh mà anh nghĩ rằng cậu không thể nhìn thấy đều lọt vào mắt Vương Nhất Bác! 

Vương Nhất Bác nghiêng người, chu môi cười: "Anh thấy em rất yêu anh!" 

Tiêu Chiến nhắm mắt lại vì xấu hổ. 

"Em đặc biệt cần anh." Vương Nhất Bác lại tiếp tục bổ sung, "Không có anh thì không được." 

Vương Nhất Bác nói, "Cũng giống như anh." 

Sau đó, cúi người xuống hôn anh thật sâu.

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro