Phiên ngoại 2: Ảo giác về tư tưởng(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thuyền trở về, Tiêu Anh Đình nhìn thấy hòn đảo càng ngày càng xa, nghĩ đến việc phải từ biệt Vương Nhất Bác, cô cảm thấy buồn nên đứng một mình trên boong, nhấp từng ngụm, từng ngụm rượu tự nấu mà chủ nhà hàng đã đưa cho vào buổi trưa. 

Sau khi xuống tàu, cô cùng Vương Nhất Bác đến cửa khách sạn, nghe thấy anh nói lời từ biệt một cách công thức: "Tôi xin lỗi đã làm phiền cô hôm nay." 

Lợi dụng rượu để lấy hết can đảm, Tiêu Anh Đình hỏi: "Tôi, sau này tôi có thể liên lạc với anh không?" 

Vương Nhất Bác liếc nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên. 

Cô gái đỏ mặt: "Thật ra, tôi cũng định đi công tác Trung Quốc sau khi về, lúc đó tôi có thể tới tìm anh không?" 

Vương Nhất Bác dường như không hiểu ý cô: "Có chuyện gì mà phải tìm tôi?" 

Tiêu Anh Đình thề rằng nếu cô không uống rượu, nếu không phải vì tửu lượng không quá tốt, cô sẽ không hấp tấp tỏ tình với một cậu em trai mới quen được hai ngày.

"Không nhận ra sao? Tôi thích anh..." 

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, vừa định nói thì Tiêu Anh Đình đã nói tiếp: "Anh có người anh thích rồi, phải không?" 

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác, trên mặt anh không có bất kì phản ứng nào khác. 

 "..." 

Vương Nhất Bác không phủ nhận điều đó, và Tiêu Anh Đình biết rằng cô đã đúng. Nhưng tâm trạng của anh thực sự không giống một người đang yêu. 

"Nhưng, anh không phải đang ở trong mối quan hệ yêu đương?" 

Lần này, lông mày bên phải của Vương Nhất Bác chuyển động. 

"Người anh thích, học trường thiết kế ở RCA? Anh không uống rượu, việc đó có liên quan đến cô ấy?" 

Tất cả các manh mối được kết nối thành một câu đố hoàn chỉnh, khiến Tiêu Anh Đình, người đang say rượu, chóng mặt và quên mất khoảng cách an toàn nên duy trì giữa hai người. 

"Đủ rồi." Vương Nhất Bác lạnh lùng ngắt lời cô, "Việc của tôi không liên quan đến cô." 

Tiêu Anh Đình cảm thấy tuyệt vọng. "Vì hai người không thể ở bên nhau, tại sao anh không thể thử tiếp nhận mối quan hệ tiếp theo?" 

Vương Nhất Bác nhìn cô gái. Đôi mắt cô thể hiện sự khiêm tốn và kiên trì, điều này khiến anh nhớ đến bản thân đã từng đuổi theo Tiêu Chiến như thế nào. Anh không khỏi cảm thấy thương hại cô. Anh hiểu, cô ấy chỉ muốn một câu trả lời. 

"... Cô đoán đúng rồi. Hai năm trước, tôi uống một ly rượu và người tôi yêu đã rời bỏ tôi đến Anh quốc." 

Cô khó hiểu: "Làm sao một ly rượu..." 

Vương Nhất Bác không muốn giải thích, chỉ nói: "Kể từ đó, tôi không uống được nữa." 

Tiêu Anh Đình cắn môi và không thể nói nên lời. 

"Đối với câu hỏi cuối cùng của cô." Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Tôi sẽ không yêu ai khác ngoại trừ anh ấy." 

Giọng điệu của anh không có sự đau đớn hay buồn bã, như thể anh ấy chỉ đang bình tĩnh kể lại một sự việc khiến người nghe vô cùng đau lòng. 

"Thật xin lỗi." 

Vương Nhất Bác không nói thêm, chỉ xoay người rời đi. 

Tiêu Anh Đình đứng đó và tự hỏi, cô đã yêu người như thế nào mà khiến cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để cố gắng tỏ tình? 

***

Tiêu Chiến bắt đầu bị sốt vào đêm anh trở về khách sạn từ Venice. Nhưng anh không chịu nghỉ ngơi, và cảm hứng tràn vào cơ thể, chi phối anh, khiến anh ngồi vào bàn viết và vẽ tranh không suốt. 

Một tác phẩm kéo dài hàng tháng trời mà không có cảm hứng là điều bình thường; khi cảm hứng xuất hiện, có thể mất ít nhất hai giờ để hoàn thành một thiết kế. 

Sau khi vẽ bản nháp, Tiêu Chiến kí tên và viết ngày tháng vào ô trống: Sean Xiao, Tháng 4 năm 2019. 

Vừa đặt bút xuống thì có tiếng gõ cửa. Anh bình tĩnh lại rồi mở cửa. Trịnh Văn Viễn đứng ở đó với cái ấm trong tay, lo lắng nhìn anh. 

"Có khoẻ không? Sắc mặt em có vẻ không tốt lắm..." 

Lúc này, Tiêu Chiến đã cảm thấy kiệt sức, toàn thân nóng lên, ảo não muốn ngất đi, đành lùi lại mấy bước, yếu ớt ngồi xuống mép giường. 

Trịnh Văn Viễn giật mình, nhanh chóng đi theo vào phòng, trong tiềm thức muốn đưa tay sờ trán anh, nhưng Tiêu Chiến đẩy ra. 

Trịnh Văn Viễn lúng túng thu tay lại: "Anh hỏi quầy lễ tân mượn ấm đun nước, có lẽ em không nên dùng nước lạnh." 

"Cảm ơn." 

Trịnh Văn Viễn đổ nước khoáng mua được vào ấm, đặt lên bàn viết rồi cắm điện. Nhìn xuống, anh ta thấy cuốn sách vẽ ở trên bàn. 

"Đây là..." 

Bản vẽ thiết kế ghế salon hình vòng cung, bọc ba mặt, chừa khoảng trống chỉ vừa đủ một người ngồi. Thân ghế được dệt bằng sợi và bên trong sử dụng lớp nhung mềm. Có lẽ rất thích hợp để pha một tách trà đen kiểu Anh vào một buổi chiều xuân, cuộn mình trên ghế và nhớ ai đó một cách lặng lẽ. Đau lòng, xót xa nhưng ấm áp và ý nghĩa. 

"Đây có phải là đồ án tốt nghiệp của em không?"

"Đúng rồi." 

Trịnh Văn Viễn thở dài: "Em lúc ốm vẫn còn vẽ tranh..." 

"Không sao, tôi cũng đỡ một chút rồi, anh cứ đi nghỉ ngơi đi." 

Khi nước nóng, Trịnh Văn Viễn rót một cốc và giám sát Tiêu Chiến uống thuốc. 

"Em nằm xuống ngủ một lát đi, anh ở đây cùng em." 

Tiêu Chiến sững sờ một lúc. Thật ra anh không phải không biết Trịnh Văn Viễn có ý định gì, anh không nói trước là bởi vì anh ta luôn tuân thủ các quy tắc của anh, và anh không có gì bất tiện để phá vỡ nó. Nhưng lúc này, dường như cách duy nhất để tôn trọng anh ta là phải nói rõ ràng và rành mạch. 

"Đừng lo lắng cho tôi." Tiêu Chiến nói, "Tôi đã có người mình thích." 

Trịnh Văn Viễn ngập ngừng: "... đó là người tên Vương Nhất Bác?" 

Tiêu Chiến gật đầu.

"Nhưng hai người không ở bên nhau, không phải sao?" Trịnh Văn Viễn có chút buồn bực, nhưng vẫn là không muốn từ bỏ, "Không thể cho anh một cơ hội sao?" 

Tiêu Chiến nói dứt khoát: "Xin lỗi, tôi sẽ không yêu ai khác ngoài cậu ấy." 

Cùng nhau hay không, vẫn thế. 

Trịnh Văn Viễn nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, và một lúc lâu sau, anh ta đã bị đánh bại. 

Thật ra, từ lúc nhìn thấy bản vẽ thiết kế trên bàn, anh ta đã biết mình thua xa người trong lòng Tiêu Chiến. 

Trước khi rời đi, Trịnh Văn Viễn nói câu cuối cùng: "Anh rất muốn biết anh ấy là người như thế nào." 

Người như thế nào... 

Tiêu Chiến nằm xuống giường, ôm hai chân cuộn mình thành một quả bóng. Anh có thể nói hàng trăm câu miêu tả Vương Nhất Bác, nhưng nếu có thể tóm gọn lại trong một câu... Vương Nhất Bác chính là người mà Tiêu Chiến thích, cho dù cậu ấy có làm gì đi nữa. 

Anh thích Vương Nhất Bác, trên tháp chuông San Macco, vì quá nhớ nên sinh ra ảo giác. 

Nước trong mắt Tiêu Chiến ngưng tụ, tầm mắt dần mờ đi, chớp mắt, một giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài không ngừng, để lại vệt nước trên gối. 

Anh thực sự rất nhớ Vương Nhất Bác. 

Mỗi khi ý nghĩ như vậy dâng trào, Tiêu Chiến lại mừng vì đã làm mất điện thoại di động, nếu không thì phải làm cách nào để chống lại ý muốn liên lạc với cậu ấy? 

Tuy nhiên, nếu không có điện thoại, anh thậm chí không thể tưởng nhớ được dấu vết của quá khứ. 

Thứ duy nhất còn lại liên quan đến Vương Nhất Bác là tờ giấy bạc. 

"Tiêu Chiến, em không cần anh nữa." 

Anh cất kỹ tờ giấy bạc, miễn cưỡng gói thật chặt, nhưng anh không bao giờ dám xem lại lần thứ hai. Tiêu Chiến hít hít mũi bị tắc vì khóc, cơn sốt thật khó chịu. 

Nếu Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh, nếu Vương Nhất Bác có thể ôm và hôn anh, thì tốt rồi. 

Thật không may, Vương Nhất Bác sẽ không ở đây. 

***

Đang ngẩn ngơ thì có người đẩy cửa bước vào, dùng lòng bàn tay thăm dò trán của Tiêu Chiến. 

"Cuối cùng cơn sốt cũng lui một chút."

Tiêu Chiến nhắm mắt cúi đầu: "Anh cút đi, đừng đụng vào tôi." rồi bĩu môi: "Tôi chỉ muốn Vương Nhất Bác..." 

Lại nghe thấy tiếng thở dài bất bình: "Anh hai, em đây." 

Tim Tiêu Chiến run lên, cái giọng gọi anh bằng "anh hai" này sao mà quen thuộc đến vậy... 

Anh cố hết sức nâng mi mắt lên để nhìn, và thấy đôi mắt cún con uỷ khuất đang nhìn anh chằm chằm, lông mày nhíu lại vì lo lắng. 

"Vương Nhất...?" 

Người trước mắt không biết vì sao liền trừng mắt nhìn anh: "Bằng không, anh còn muốn ai?" 

Đầu óc Tiêu Chiến hỗn loạn, suy nghĩ vẩn vơ trong khách sạn Venice: Anh bị sốt, nghĩ đến Vương Nhất Bác thì khó chịu, sau đó ngủ quên sau tác dụng của thuốc... 

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to ngơ ngác hỏi: "Bây giờ là năm nào?" 

"2021! Sốt đến mất trí nhớ luôn rồi?" 

Vương Nhất Bác cúi xuống đè môi lên trán Tiêu Chiến với ánh mắt đau khổ, "Anh à, anh không muốn chịu trách nhiệm với em sao? Em đều đã là của anh..." 

Vương Nhất Bác quay sang một bên, dùng tay trái bế Tiêu Chiến lên, hai bàn tay chồng lên nhau, ngón áp úp đều đeo một chiếc nhẫn cùng kiểu dáng. 

Hả?? 

Nước mắt Tiêu Chiến rơi trên sàn, đại não dần dần trở nên rõ ràng, trí nhớ liền trở lại như cũ. Anh nhớ rằng Vương Nhất Bác đã cầu hôn anh vào lúc nửa đêm của ngày sinh nhật, và hai người đã đến Hoa Kỳ để đăng kí vào tuần trước. Không biết có phải trên máy bay quá lạnh hay không, nhưng Tiêu Chiến bắt đầu phát sốt ngay khi về đến nhà ngày hôm qua, mơ đến chuyện đã xảy ra hơn hai năm trước khi còn chưa tốt nghiệp. 

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đột ngột ngồi dậy khỏi giường và nhào vào vòng tay của Vương Nhất Bác, giọng nói như nghẹn lại. "Anh chỉ là không thể tìm thấy em." 

Vương Nhất Bác tiến đến đầu giường, ôm lấy Tiêu Chiến, vuốt ve gáy anh, nhẫn nại dỗ dành đứa trẻ trong tay. "Em đây rồi. Em vừa vào bếp nấu cháo cho anh." 

Tiêu Chiến cố hết sức chui vào vòng tay cậu, cúi đầu dụi vào vai cậu, cánh tay có chút siết chặt. "Vương Nhất Bác... Anh không thể rời xa em." 

Vương Nhất Bác giật mình, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. 

Tiêu Chiến hiếm khi thể hiện sự tổn thương của mình như thế này, phần lớn thời gian, người yêu của cậu là người chăm sóc cho cảm xúc của cậu bằng sự trưởng thành, dịu dàng và bao dung. 

Vương Nhất Bác cảm thấy rất gắn bó và cần Tiêu Chiến, trái tim cậu vừa mãn nguyện vừa chua xót, và niềm hạnh phúc không thể diễn tả được. 

Cậu cúi đầu, áp mặt vào trán Tiêu Chiến, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Làm sao có thể rời bỏ anh? Như vậy không phải là giết chết em sao?" 

Tiêu Chiến nghe và bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

"Em nói dối... Em thậm chí còn nói không cần ạn..." 

"Vô nghĩa, em không thể sống thiếu anh." 

Tiêu Chiến đột nhiên đẩy Vương Nhất Bác ra, không để ý đến đầu óc choáng váng, lật người ra khỏi giường, lần mò ngăn kéo dựa vào tường lấy ra một cái túi vải nhỏ, mở nó và lấy ra một tờ giấy bạc được gấp nhỏ. Tiêu Chiến nhìn tờ giấy bạc, bĩu môi, và mắt anh lập tức đỏ lên. 

"Em đã nói như thế." 

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. "Đợi em một lát." 

Cậu ra phòng khách rót một cốc nước, và tìm thấy một hộp diêm từ ngăn kéo của bàn cà phê. Trở lại phòng ngủ, cậu đưa tay về phía Tiêu Chiến, "Đưa cho em." 

Tiêu Chiến không biết cậu ấy định làm gì, nhưng bị đôi lông mày nghiêm nghị của cậu là cho hoảng sợ, vì vậy anh phải ngoan ngoãn đưa ra. Vương Nhất Bác cầm lấy, châm ngòi, ngọn lửa bùng lên, hơi nóng nhanh chóng thiêu đốt đầu ngón tay. 

Tiêu Chiến giật mình: "Vứt đi!" 

Nhưng Vương Nhất Bác không buông tay ra, tay còn lại còn ngăn không cho Tiêu Chiến lại gần cho đến khi tờ tiền cháy hết và tất cả tro rơi vào cốc nước. Cậu cầm cốc lên uống cạn một hơi. Những gì cậu nói đều đã bị cậu rút lại. 

"Không có lời nhắn, cũng không có câu này." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần, vòng tay qua eo anh nói: "Tiêu Chiến, em không thể sống thiếu anh." 

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác và thấy hai vết bỏng rộp trên tay cậu. Nước mắt giàn giụa trên đôi mắt to đẹp của anh. 

"Sao anh vẫn khóc..." 

Vương Nhất Bác đau khổ kéo Tiêu Chiến vào vòng tay mình. Tiêu Chiến đột nhiên lao tới đẩy cậu lên giường, xông lên hung hăng hôn cậu, vừa lột quần áo vừa hôn. Vương Nhất Bác kinh ngạc, trong lòng rối rắm. 

Tiêu Chiến chủ động muốn cậu, chỉ riêng điều này đã làm cho tiểu Bác ở hạ thể lập tức ngẩng đầu cao hứng. 

Nhưng anh trai vẫn còn đang sốt, làm sao cậu có thể bắt nạt anh ấy vào lúc này? Vương Nhất Bác đấu tranh một lúc, nhưng vẫn là quyết định để Tiêu Chiến nghỉ ngơi tốt trước. 

Đang nghĩ cách để không làm anh trai hiểu lầm mình lần nữa, lại phát hiện ra Tiêu Chiến đang nằm trên người mình không nhúc nhích.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, ôm lấy một cách thân mật nhất, làn da trần trụi dính chặt vào nhau, như thể hai người sinh ra là cùng nhau, không ai muốn tách ra. 

"Anh mệt quá..." Tiêu Chiến cong người. 

Vương Nhất Bác bất lực vỗ vỗ cái mông trơn bóng của anh: "Anh này..." Cậu lật người để Tiêu Chiến nằm nghiêng, kê một cái gối trên cánh tay, để anh ấy cuộn tròn thoải mái trong vòng tay cậu. 

"Ngủ đi, khi tỉnh dậy sẽ hạ sốt." 

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi rồi lại chìm vào giấc ngủ. 

Cơn ác mộng năm xưa sẽ không bao giờ xảy ra nữa. 

Suốt cuộc đời này, mỗi ngày anh thức dậy đều có người yêu bên cạnh. 

Không bao giờ bị tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro