Phiên ngoại 2: Ảo giác về tư tưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên đảo từ bến tàu, Tiêu Anh Đình đưa Vương Nhất Bác đi thăm Bảo tàng thuỷ tinh Murano. Ngay từ khi nhìn thấy những sản phẩm bằng thuỷ tinh tuyệt đẹp, cô đã như một con cá được trở về với biển cả, thành thạo giới thiệu đủ loại tác phẩm, từ kiểu dáng đến tay nghề, màu sắc cho đến nguồn gốc lịch sử. 

"Thực ra, tôi nghiên cứu vật liệu thuỷ tinh khi còn là nghiên cứu sinh. Tôi chưa từng nghĩ nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc cho một công ty đồ da." 

Vương Nhất Bác không quan tâm đến thuỷ tinh, nhưng anh vẫn giữ phép lịch sự của mình và không bao giờ ngắt lời cô. 

Sau khi dạo quanh bảo tàng, Tiêu Anh Đình muốn tặng anh một món quà bằng thuỷ tinh nhưng bị từ chối thẳng thừng. 

"Tôi không thích nó, cảm ơn." 

Tiêu Anh Đình hơi thất vọng, cô không biết sự từ chối đó là thể hiện của khách hàng đã từ chối nhà cung cấp hay nó tượng trưng cho một chàng trai từ chối một cô gái. 

Đến gần bữa trưa, cô đưa Vương Nhất Bác đến nhà hàng châu Á duy nhất trên đảo để ăn tối, nơi bán loại rượu tự nấu với xếp hạng năm sao trên Yelp. 

Nhưng dù ông chủ có đề nghị như thế nào, Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết: "Tôi không uống, cảm ơn." 

Rất ít chàng trai trẻ kiêng cữ. Tiêu Anh Đình nhớ lại trong bữa tiệc chiêu đãi tối qua, sếp của cô cũng đã dỗ dành, thuyết phục nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết không uống rượu. Giám đốc điều hành DW đi cùng cũng đã phải đưa ra lời giải thích rằng anh ấy luôn như thế này và không thể ép buộc được. 

Tiêu Anh Đình không khỏi thắc mắc: "Anh có bị dị ứng với rượu không?" 

"Không." 

"Vậy thì tại sao..."

Vương Nhất Bác chọn hai món ăn và đưa lại thực đơn cho cô, dường như không muốn trả lời câu hỏi. Tiêu Anh Đình cảm thấy buồn chán và xấu hổ, vì vậy cô đi đặt hàng với ông chủ, lấy điện thoại di động ra và lướt web. Bữa ăn của hai người diễn ra trong im lặng. 

Vương Nhất Bác đột nhiên lãnh đạm hỏi: "Mỗi ngày sinh viên RCA làm cái gì?" 

Anh ấy thực sự quan tâm đến cuộc sống sinh viên của cô.... 

Tiêu Anh Đình cảm thấy như đang cưỡi trên một chiếc tên lửa, từ dưới đáy thung lũng bay lên bầu trời, và lập tức muốn báo cáo mọi thứ chi tiết. 

"Thực ra, nhiệm vụ học của RCA khá nặng nề. Ngoài việc học trên lớp còn có rất nhiều bài tập về nhà, thường xuyên có các dự án nhóm giữa các trường học." 

"Xuyên đại học?" 

"Đúng vậy, chẳng hạn, trường Vật liệu của chúng tôi, thường làm việc chung với Trường Mỹ thuật và Kiến trúc." 

"... còn Trường Thiết kế?" 

"Hả?" Tiêu Anh Đình không khỏi liếc nhìn Vương Nhất Bác, "Anh có bạn học trong trường Thiết kế sao?" 

Đôi mi rũ xuống của Vương Nhất Bác khẽ run lên, mím môi không trả lời. 

Tiêu Anh Đình cảm thấy như thể cô đã hỏi một câu hỏi không nên hỏi, và nhanh chóng nói: "Chúng tôi không phải chỉ có một cơ sở. Trường Thiết kế ở Nam Kensington, chúng tôi ở Battersea, nhưng có xe đưa đón nên tôi cũng thường đến đó để tìm bạn chơi." 

Cô lấy điện thoại ra, lật xem một hồi rồi đưa bức ảnh cho Vương Nhất Bác. 

"Đây là toà nhà giảng dạy của khuôn viên Nam Kensington. Các khoá học chính được sắp xếp về cơ bản vào buổi sáng, vì vậy, các học viên thường dành buổi sáng ở đây." 

"Đây là một nhà hàng dành cho sinh vien, wow, sinh viên Trung Quốc thường rất khó ăn, nhưng không có cách nào, chúng tôi chỉ có thể giải quyết bữa ăn ở đây vào buổi trưa." 

"Đây là thư viện. Các giờ học buổi chiều thường kết thúc trước ba giờ. Các sinh viên xuất sắc cũng đến đây." 

"Buổi tối thường đi chơi ở đây, nhưng khi ngủ luôn phải trở về kí túc xá." 

Vương Nhất Bác không nói lời nào, nhưng trông rất quyến rũ. Tiêu Anh Đình không biết phải diễn tả cái nhìn đó như thế nào, cứ như thể một tảng đá vốn đã cứng lại bị một thứ gì đó va vào, trở nên mềm và dễ vỡ. 

Ngay cả trái tim cô cũng sụp đổ. 

Các bức ảnh nhanh chóng được lật lại, và đôi mắt của Vương Nhất Bác dường như không muốn nhìn sang chỗ khác. 

Tiêu Anh Đình ngập ngừng nói, "Tôi gửi cho anh các bức ảnh nhé?" 

Cô rất đau lòng khi nói điều này. Cô thực sự muốn thêm Wechat của Vương Nhất Bác, và không muốn liên hệ của họ bị gián đoạn khi anh ấy trở về Trung Quốc. 

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, khẽ thở dài, trong lòng dường như đấu tranh một hồi, mở mắt ra liền lạnh lùng nói: "Không cần." 

Sau đó, anh ấy không ăn thêm một miếng nào nữa, và Tiêu Anh Đình vì quá xấu hổ khi để anh ấy đợi nên kết thúc bữa ăn một cách vội vàng. Lúc thanh toán, ông chủ còn ân cần đưa một thêm chai rượu tự nấu cho cô. 

Ngay sau bữa trưa, bến tàu gondola rất vắng vẻ. Tiêu Anh Đình hào hứng mua vé 80 Euro/ người, cô thường không muốn trả tiền bằng chi phí của mình, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Cô muốn dẫn Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc thuyền nhỏ có hai đầu lật ngược này, vừa tận hưởng thời gian nghỉ trưa, vừa khám phá cảnh quan sông nước. 

Tàu gondola

Vương Nhất Bác im lặng hơn cả buổi sáng. Anh giữ nguyên một tư thế và nhìn ra khỏi thuyền, đi qua rất nhiều cảnh vật với chiếc thuyền gondola, nhưng dường như chẳng có gì lọt vào mắt anh cả. Thuyền đi qua một cây cầu có vòm chạm khắc bằng đá cẩm thạch khép kín, và người lái thuyền nhắc họ đến xem cảnh tượng nổi tiếng này của Venice. 

Cầu Than Thở

Tiêu Anh Đình liếc Vương Nhất Bác và thở dài một mình: "Lần đầu tiên đến Venice, tôi nghĩ cây cầu Than thở là một loại huyền thoại tình yêu nào đó chẳng hạn, thở dài vì không thể ở bên người yêu dài lâu. Ai biết được đó thực ra là một cây cầu dành cho các tử tù ngắm cảnh thành phố lần cuối cùng qua ô cửa sổ trước khi bị hành quyết, để lại một tiếng thở dài." 

Thấy Vương Nhất Bác không đáp lại, Tiêu Anh Đình có chút ngượng ngùng nói thêm, "Tôi nông nổi quá, haha, mất đi sinh mệnh còn nặng hơn mất đi tình yêu." 

"... Đúng." 

Vương Nhất Bác nói câu đầu tiên kể từ khi ăn trưa, và giọng nói của anh ấy nhẹ đến mức đến chính anh cũng không thể nghe rõ, giống như một tiếng thở dài phát ra từ một cây cầu. Tiêu Anh Đình sững sờ một lúc, thấy Vương Nhất Bác vẫn ở tư thế như trước, cô tự hỏi có phải mình vừa bị ảo giác hay không? 

Ở nửa sau, mây đen đột nhiên tụ lại trên bầu trời, mặt trời bị tầng tầng lớp lớp che khuất, nhiệt độ giảm xuống đột ngột. 

"Thời tiết ở Venice mùa này thực sự hay thay đổi." 

Tiêu Anh Đình nhẹ nhàng than thở, thay đổi thời tiết đồng nghĩa với việc mát mẻ và mưa, cũng đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác có thể sẽ không ở lại đây được nữa. 

Chắc chắn rồi, sau khi xuống tàu, Vương Nhất Bác nói: "Về thôi." 

"À... Ít nhất hãy tham quan Vương cung thánh đường Macco và tháp Chuông..."

Quảng trường St. Macco

Mặc dù Venice bây giờ tràn ngập không khí thương mại, nhưng những du khách lần đầu đến đây vẫn sẵn lòng ghé thăm lần lượt những điểm tham quan nổi tiếng. Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: 

"Không cần, trở về thôi." 

Sau đó, anh quay người đi bộ về phía Quảng trường St. Macco, băng qua quảng trường và đi thẳng về phía trước, và sau đó vòng lại cây cầu để xuống tàu.

Tiêu Anh Đình bất đắc dĩ, nhưng cô chỉ có thể đuổi theo Vương Nhất Bác. Tất nhiên, cô có thể thấy Vương Nhất Bác hoàn toàn không có hứng thú với tất cả các điểm tham quan ở Venice, vậy tại sao anh ấy lại đồng ý đi một ngày với cô?

Cô thực sự không hiểu. 

*** 

Tiêu Chiến cảm thấy hơi chán nản kể từ khi ăn xong bữa trưa. Chính xác hơn là sau khi xem đoạn video trên điện thoại của Trần Xuân. Các du học sinh khác sẽ đi thuyền gadola, nhưng Tiêu Chiến muốn ở một mình nên chia tay với mọi người, chỉ hẹn thời gian tập trung tại bến tàu. 

Sau khi tham quan phòng trưng bày của Học viện Nghệ thuật Venice, anh đi theo đám đông đến quảng trường St. Macco, khi hoàn hồn thì anh đã đứng trong hàng đợi thang máy của tháp đồng hồ. Tháp đồng hồ là toà nhà cao nhất trên đảo, có thang máy đi lên đỉnh. 

Tháp đồng hồ

Tiêu Chiến leo lên đài quan sát của Tháp Chuông và nhìn vu vơ xuống mặt đất qua cửa sổ hình vòm tròn đang mở. Các toà nhà ở Venice được xếp thẳng hàng với những mái nhà màu đỏ. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới lướt qua nó, và nhiều tiếng cười, cuộc trò chuyện và âm thanh màn trập đan xen vào nhau, tạo thành vô số hình ảnh âm thanh sống động. 

Tuy nhiên, Tiêu Chiến luôn ở bên ngoài, không thể hoà nhập vào những bức tranh đó. 

Anh cảm thấy hơi cô đơn. 

Thật ra, mỗi ngày không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, Tiêu Chiến đều cảm thấy cô đơn. 

Vương Nhất Bác đang làm gì vậy? 

Em ấy ăn uống có tốt không? 

Ngủ có ngon không? 

Em ấy có còn ghét anh không? 

Hay... đã có một mối quan hệ mới? 

Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy đau khổ. Anh ngồi xổm trên mặt đất, tựa lưng vào bệ cửa sổ, vùi đầu nhớ Vương Nhất Bác không cưỡng lại được. 

Hai năm trở lại đây, nhờ việc học bận rộn và đi làm thêm sau giờ học nên thời gian của anh đã được sắp xếp chặt chẽ. Anh không dám để mình rảnh rỗi. Bởi chỉ cần có một chút thời gian, những nỗi nhớ sẽ ngập tràn. 

Từ sau khi suýt bị cưỡng hiếp, rồi bị giam cầm, Tiêu Chiến trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương. Không chỉ yếu về tinh thần, mà còn về thể chất. Không cần phải nói, trái tim anh như bị dao cắt, và thậm chí xương của toàn bộ cơ thể sẽ đau đớn. Lúc này, anh thậm chí còn khó đứng một cách bình thường nên chỉ có thể cuộn mình trên giường hoặc ghế, từ từ chờ cơn đau đi qua.

Anh đã bị đầu độc bằng một loại chất độc tên là nhớ thương, đã ngấm vào máu xương, vô phương cứu chữa. 

Đột nhiên, bầu trời trở nên u ám, và một khi mặt trời lặn, không khí sẽ lạnh như băng kèm theo gió biển. Những cơn gió lạnh tràn vào từ những gô cửa sổ của tháp đồng hồ, rít lên và đập mạnh vào những du khách. 

Những hành khách khác trốn trong nơi trú gió, nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi xổm tại chỗ như thể anh đã bị bất tỉnh. Toàn thân anh nhanh chóng nguội lạnh, từng khớp xương cũng lạnh băng, cả người đều cảm thấy tê dại. Thật không thoải mái, nhưng có một loại vui sướng gần như là khổ dâm.

Khi nhân viên tháp đồng hồ đến nhắc nhở thì Tiêu Chiến lấy lòng bàn tay lau mặt rồi đứng dậy nói cảm ơn.

Rất nhiều người ở quảng trường đang đi về phía bến tàu, Tiêu Chiến vô tình liếc mắt nhìn xuống, nhưng đã bị một bóng người xa xa bắt gặp. Anh choáng váng, đầu óc trống rỗng, chỉ có cơ thể đáp lại anh, và tim anh đập loạn xạ trong tích tắc.

Bóng người đó trông rất giống Vương Nhất Bác! Làm sao có thể, làm sao cậu ấy có thể ở đây? Người đó nhìn lên trời, đường nét của khuôn mặt trùng với góc nghiêng khuôn mặt của Vương Nhất Bác trong trí nhớ.

Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy. Anh dụi mắt không tin, khi nhìn lại lần nữa thì Vương Nhất Bác đã biến mất.

Tiêu Chiến vô cùng bối rối, và loạng choạng chạy đến thang máy trong tháp đồng hồ. Ở độ cao 323 feet, bạn chỉ mất một lúc để đi lên, nhưng để đi xuống lại là một thời gian dài và khó khăn.

Có một đám đông đang tụ tập trên quảng trường St. Macco, Tiêu Chiến nhìn xung quanh và hét lên trong tuyệt vọng. 

"Vương Nhất Bác!" 

"Vương Nhất Bác!" 

Ai đó nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến từ phía sau. 

Tiêu Chiến sững sờ trong giây lát, tim đập loạn nhịp, và quay lại với ánh mắt vui mừng— 

"Tiêu Chiến." 

Trịnh Văn Viễn gọi anh. 

Trái tim nặng trĩu rơi xuống, Tiêu Chiến lẩm bẩm nói: "Sao lại là anh..." 

"Thời tiết thay đổi rồi, anh tìm em khắp nơi." 

Tiêu Chiến lo lắng nói: "Vương Nhất Bác đâu? Tôi nhìn thấy cậu ấy!" 

Trịnh Văn Viễn thắc mắc: "Vương Nhất Bác là ai?" 

"Anh... vừa rồi tôi ở trên tháp đồng hồ và nhìn thấy cậu ấy ở đây." 

"Anh đã tìm em ở quảng trường, và anh không thấy bất kì người Trung Quốc nào khác." 

Ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến dần dần lịm đi. Vì vậy, anh vừa nhìn thấy Trịnh Văn Viễn vì anh ta giống Vương Nhất Bác?

Niềm hi vọng rơi xuống đất và tan tành. 

"Ừ... Vương Nhất Bác sao có thể ... ở đây..." Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, "Có lẽ là, là ảo giác của tôi." 

Xung quanh có tiếng ồn ào, giọng nói của anh nhẹ và lạnh lùng, khi gió thổi qua, nó tan biến không để lại dấu vết. 

***

Trong lúc chờ thuyền ở bến, thân hình trống rỗng của Vương Nhất Bác đột nhiên nhận được tín hiệu, hai mắt anh đột nhiên mở to, nhìn về hướng quảng trường St. Macco, không thể tin được! 

Tiêu Anh Đình cũng đi theo: "Sao vậy?" 

"... Tôi luôn cảm thấy như thể có ai đó gọi mình." 

"A! Ai?" Cô nhìn lại qua khe hở của những người đến và đi, không thấy ai đang đi về phía họ. 

Vương Nhất Bác quay đầu cười khổ: "Tôi nghe lầm thôi, làm sao có khả năng." 

Rốt cuộc, đó không phải lần đầu tiên. Vương Nhất Bác sẽ nghe thấy người đó gọi tên mình nhẹ nhàng hoặc hào hứng ở nhiều khoảng trống sau khi anh bận rộn. Sau nhiều lần tìm kiếm điên cuồng, anh phát hiện ra rằng giọng nói đó vừa chạy từ tim đến đầu anh. 

Nó chỉ là một ảo ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro