Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì phụ trách kí túc xá thường xuyên đi tuần tra ban đêm, từ xa nhìn thấy bọn họ, liền hét lên: "Tiêu Chiến, tìm thấy em trai của cậu chưa?" 

Tiêu Chiến nhanh chóng lau nước mắt, buông Vương Nhất Bác ra, đáp lại dì: "Con tìm được rồi. Cảm ơn dì đã cho cậu ấy vào." 

Người dì cười lớn: "Cậu nhóc đẹp trai như vậy, để cậu ta ở ngoài trời mưa thì đáng thương quá." 

Không còn Tiêu Chiến trong vòng tay, Vương Nhất Bác bất mãn tự vỗ má mình, như thể cậu nghĩ rằng dì ấy đến quá nhanh. 

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác vào cửa, xách hộp giấy cạnh tường đặt lên bàn, mởra, bên trong là một chiếc bánh nhỏ có hình thù kì quái, không tròn không vuông, không tô điểm gì ngoài một lớp kem trắng bên ngoài. Lớp kem cũng bị tán không đều, rỗ như mặt trăng. 

"Thật là xấu xí, Vương Nhất Bác." 

Tiêu Chiến nhếch miệng chê bai, nhưng khuôn mặt lại tươi cười như hoa nở, dùng sóng mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cảm thấy hồn bay phách lạc. 

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu làm một chiếc bánh. Bắt chước chiếc bánh Tiêu Chiến làm cho cậu, nhưng hoạ tiết thỏ và sư tử thật sự không thể vẽ được. Vương Nhất Bác lấy từ trong hộp ra một cây pháo hoa nhỏ, cắm vào chiếc bánh để thắp sáng. 

"Nhanh lên, anh trai, ước một điều ước đi." 

Tiêu Chiến cầm chiếc bánh lên, lại liếc nhìn Vương Nhất Bác, như có ngàn lời muốn nói. Nhắm mắt lại, anh cung kính suy nghĩ, cầu chúc cho Vương Nhất Bác mạnh khoẻ, bình an, suôn sẻ và hạnh phúc, không còn gì phải cầu xin nữa. 

Ánh sáng pháo hoa tràn ngập trên khuôn mặt của Tiêu Chiến. Đôi mắt của Vương Nhất Bác dính chặt trên gương mặt anh, nhìn thấy lông mi của anh rũ xuống ở mí mắt dưới, đôi môi hồng hào của anh ấy cong lên, chiếc mũi cao và thẳng, làn da mỏng manh đến mức chạm nhẹ vào cũng sợ hỏng. Vương Nhất Bác một lần nữa thở dài, sao anh trai mình lại đẹp trai như vậy. Cậu muốn tự hào khoe với mọi người, lại sợ có quá nhiều người biết. 

Cậu thực sự muốn chạm vào khuôn mặt của anh ấy. Trong lòng suy nghĩ, Vương Nhất Bác thật sự lấy ngón tay đào một miếng kem và quẹt lên mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cúi đầu, mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu. 

"Vương Nhất Bác! Em chết chắc rồi!" 

Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc. 

Tiêu Chiến dường như bị lây từ cậu, cười ranh mãnh, quẹt một vốc bơ lớn, uy hiếp: "Tốt hơn hết em nên chủ động đưa mặt ra đây." 

Vương Nhất Bác mỉm cười và thực hiện ngay lập tức. Thời điểm Tiêu Chiến quẹt ngang mặt cậu, Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêng đầu, và ngón tay chạm vào khoé môi cậu. 

Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi liếm kem: "Ngon quá." 

Không cần liếm đầu ngón tay Tiêu Chiến, anh đã cảm thấy đầu ngón tay tê dại, tim trống rỗng, lỗ tai nóng ran. 

Anh quay lưng lại khui bánh trong hộp, cắt một miếng lớn đưa cho Vương Nhất Bác: "Nếu ngon, em có thể ăn thêm.' 

Hai người đang ăn bánh, Tiêu Chiến như không có chuyện gì xảy ra, thờ ơ hỏi: "Dì nói em định bỏ học, có chuyện gì vậy?" 

Vương Nhất Bác cong môi không trả lời. 

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Nếu em đã tìm thấy được công việc mà em muốn phấn đấu cả đời, do đó không muốn dành thời gian cho việc học nữa, anh sẽ ủng hộ em. Nhưng," Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, "Nếu em chỉ muốn đến thành phố B, anh không nghĩ điều đó là cần thiết." 

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ khi những suy nghĩ của mình bị bóc trần, nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói không cần thiết, cậu lập tức cứng người: "Anh chỉ sợ em sẽ lại dính vào anh thôi." 

Lời vừa nói ra, Vương Nhất Bác lại lập tức hối hận. Mãi mới có thể làm hoà, cậu không muốn làm cho Tiêu Chiến giận nữa, vì vậy vội vàng dịu giọng làm lành: "Anh à, em sẽ không thường xuyên làm phiền anh, chỉ là lúc nào anh có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau.... Chỉ cần dành cho em một ít thời gian trong một tháng là được..." 

Vương Nhất Bác càng nói càng thấy sai. Thực ra cậu đã suy nghĩ việc này từ lâu, Tiêu Chiến nói rằng họ không thể ở bên nhau mãi mãi, ngụ ý anh ấy cần không gian riêng. Vương Nhất Bác muốn tự mình điều chỉnh, chỉ cần mình không quấy rầy anh ấy, anh ấy sẽ không bỏ rơi mình. 

Tiêu Chiến mỉm cười: "Sao trông em như một con heo nhỏ thế này." 

Vương Nhất Bác trợn to hai mắt phản đối: "Tại sao lại là heo!?" 

Khoé mắt Tiêu Chiến nheo lại: "Mỗi tháng một lần, không sao cả. Em học cấp ba, anh hàng tháng sẽ trở lại gặp em, được không?" 

"...Hả?" Vương Nhất Bác nhất thời không kịp phản ứng. 

"Mỗi ngày, anh sẽ gọi video trên wechat. Mỗi tháng sẽ về nhà một lần. Còn em sẽ chăm chỉ học tập. Sau ba năm... Em có thể thi vào đây. Nếu em muốn, anh cũng sẽ đợi em ở trường đại học B." 

Vương Nhất Bác bị niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống đánh trúng, và tâm trạng cậu nở hoa, gò má dâng lên trời với nụ cười rạng rỡ trên môi. 

"Không anh ơi, sao anh không nói sớm hơn! Em tưởng anh sẽ đuổi em đi khi em đến đây. Anh biết là em chỉ cãi nhau với anh cho hả giận thôi. Thế mà hai tháng rồi anh không gặp em." 

Tiêu Chiến trừng mắt: "Ai không nghe lời giải thích và xoá wechat của tôi? Vương Nhất Bác, em thật nóng nảy." 

"Em sai rồi anh à, em thực sự biết mình sai rồi. Từ nay về sau em sẽ nghe lời anh mọi chuyện. Sau ngày lễ Quốc khánh em sẽ đi học lại. Em sẽ không bao giờ làm anh giận nữa, em thề." 

Vương Nhất Bác giơ ba ngón tay dán vào tai, vẻ mặt nghiêm túc hứa hẹn. Tiêu Chiến mỉm cười, nghiêm mặt nói: "Vương Nhất Bác, chúng ta đồng ý một tín hiệu bí mật?" 

"Gì?" 

"Kể từ bây giờ, bất kể chúng ta cãi nhau như thế nào—"

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã lo lắng thể hiện sự trung thành của mình: "Sẽ không còn cãi nhau nữa!" 

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu cậu: "Anh còn chưa nói xong, em vội vàng cái gì?" 

"Ồ..." 

"Vương Nhất Bác, dù sao anh cũng sẽ không nói gì về việc bỏ đi. Kể từ bây giờ, trừ khi em nói: "Tiêu Chiến, tôi không cần anh nữa", anh sẽ không rời đi." 

Vương Nhất Bác vỗ bàn đứng dậy: "Không có khả năng!" 

"Làm sao lại không có khả năng? " Tiêu Chiến khẽ liếc Vương Nhất Bác một cái, "Khi nào em kết hôn rồi có gia đình, có thể cho anh là người thừa." 

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, cúi đầu: "Anh còn lớn tuổi hơn em, làm sao có chuyện em kết hôn trước?" 

"Này, vấn đề chính là ở đó sao?" 

Ngay khi răng thỏ của Tiêu Chiến nhe ra, Vương Nhất Bác đã vội vàng đầu hàng. "Em nghe lời mà, nghe lời mà! Nhưng em sẽ không bao giờ nói ra tín hiệu bí mật đó!" 

Tiêu Chiến cười nhạt và gật đầu.

Khi đó Vương Nhất Bác không hiểu nụ cười cô đơn của anh, nhiều năm sau nhớ lại cậu thường hối hận. Tại sao lúc đó mình không ngậm miệng lại? Tại sao cho đến khi Tiêu Chiến thực sự biến mất, cậu mới hiểu? Khi Tiêu Chiến nhắc đến những từ yêu, kết hôn và chia ly, Vương Nhất Bác thực sự giải thích thế nào cũng là sai. Đáng lẽ cậu phải ôm anh và hôn anh thật mạnh, thật sâu, mới là câu trả lời duy nhất chính xác. 

***

Tóm lại, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đạt đến sự cân bằng mới. 

Trong ba năm đó, ngoại trừ việc Tiêu Chiến không thể rời đi vì các cuộc thi, anh sẽ bắt chuyến tàu tốc hành 10 giờ tối vào thứ sáu đầu tiên hàng tháng. Chuyến tàu này kéo dài 13 giờ và xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác lúc 11 giờ sáng thứ bảy. Sau đó bắt tàu trởlại trường học lúc 6 giờ chiều Chủ nhật để bắt kịp khoá học vào sáng thứ hai. Vào những ngày đông đúc không mua được vé ngủ, Tiêu Chiến phải ngồi vé cứng. Một lần Vương Nhất Bác đột ngột đổ bệnh, anh thậm chí không thể mua được một chiếc ghế cứng tạm thời nên đã đứng cả đêm.

Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nói với Vương Nhất Bác về quãng đường khó khăn đó, bởi vì khi anh bước xuống tàu, khi anh nhìn thấy Vương Nhất Bác với nụ cười vui vẻ, anh cảm thấy 13 giờ hành trình đều là xứng đáng. Cuối cùng, đó là khung cảnh anh mong chờ nhất. 

Vương Nhất Bác thích kì nghỉ đông và hè nhất vì Tiêu Chiến có thể ở nhà trong thời gian dài. Hầu như ngày nào họ cũng ở bên nhau ngoại trừ lúc ngủ. Thường thì cậu ngồi học, còn Tiêu Chiến thì đang vẽ tranh ở một bên. Tiêu Chiến thường tập trung vẽ đến mức anh thường không để ý thấy Vương Nhất Bác đang bí mật quan sát mình. Nhưng Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ biết Tiêu Chiến vẽ cái gì, mỗi lần định xem trộm, Tiêu Chiến lại như một con thỏ che củ cà rốt, che thật chặt tờ giấy vẽ, nhe răng cảnh cáo Vương Nhất Bác không được nhìn trộm nó, điều đó làm cậu mỉm cười một lần rồi lại một lần nữa. Trên thực tế, Vương Nhất Bác không phải nhìn những bức tranh, cậu chỉ muốn Tiêu Chiến nói chuyện với mình. 

Sau đó, Vương Nhất Bác nghĩ ra một thủ đoạn, giả vờ như mình không hiểu bài, lừa anh đến giảng bài cho cậu. Đương nhiên, Tiêu Chiến rất kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy chỉ nhìn mình chằm chằm chứ không nghe giảng, liền lo lắng gõ đầu cậu một cái: 

"Em không biết làm thật sao? Em thi vào đại học B như thế nào?" 

"Ừm" - Vương Nhất Bác thầm phỉ báng chính mình. Câu hỏi này có thể quyết định hay không, tuỳ thuộc vào độ đáng yêu của anh trai. 

Tiêu Chiến mím môi và cụp mắt xuống: "Nhất Bác, thật ra, nếu em không thi đại học B cũng không sao. Có nhiều trường có khoa vũ đạo tốt..." 

Hỏng rồi, anh trai nghĩ sai rồi. 

Vương Nhất Bác vội vàng dỗ dành: "Anh à, em muốn thi! Ai lại không cho em thi đại học B? Em lo lắng lắm. Em nói với mẹ, cô giáo và các bạn rằng chỉ nộp hồ sơ thi vào trường B, không thi bất kì trường nào khác! Ai cũng ủng hộ em, thật đấy." 

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu trừng hắn: "Cũng không nhất thiết phải như thế!" 

Cảm giác thật vui vẻ. 

Vương Nhất Bác cười: "Anh hai, anh thật ra rất lo lắng cho em." 

"Ai bảo em giải vờ rằng em không hiểu loại câu hỏi này? Đây là kiến thức cơ bản mà!" 

Tiêu Chiến giơ tay lên muốn vỗ vào đầu Vương Nhất Bác lần nữa nhưng cậu nắm lấy cổ tay anh ngăn lại và phản đối, "Anh hai, đừng tiếp tục đánh vào đầu em. Em không cao lên được." 

Trên cổ tay có hơi nóng, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, cổ tay bị các ngón tay của Vương Nhất Bác quấn quanh một vòng, nhìn lại có vẻ rất thuận mắt. Không để ý, tay của Vương Nhất Bác lại to ra từ bao giờ.... 

Dù Vương Nhất Bác 18 tuổi, thấp hơn Tiêu Chiến vài cm, nhưng với đôi vai rộng, đôi tay và đôi chân dài, cậu nhìn đã hoàn toàn trưởng thành. 

Nhịp tim Tiêu Chiến tăng nhanh một cách điên cuồng. Anh rút tay lại, giả vờ bình tĩnh, quay lại chỗ bên cửa sổ tiếp tục vẽ tranh. Đối với những gì được vẽ trong bức tranh đó, rốt cuộc chính Tiêu Chiến cũng không nhận ra. 

***

Trong phần thi nghệ thuật của đại học B, Vương Nhất Bác đã giành vị trí đầu tiên trong nhóm nhảy, điều này đã gây xúc động mạnh; kì thi tuyển sinh đại học cũng diễn ra ổn định. Vào ngày nhận được giấy báo nhập học của trường đại học B, Tiêu Chiến đã làm một bàn các món ăn để mừng Vương Nhất Bác. 

Trong bữa tối, mẹ Vương uống vài chén, hai mắt đỏ hoe cảm ơn Tiểu Chiến, nói rằng không có anh ấy, gia đình có lẽ đã không thoát khỏi nỗi đau mất đi bố Vương, huống chi Vương Nhất Bác có thể được nhận vào một trường đại học trọng điểm. 

"Tiểu Chiến, may mắn lớn nhất trên đời này của Nhất Bác chính là có được người anh trai như con." 

Tiêu Chiến từ chối một cách mơ hồ, nhưng sắc mặt anh không được tốt lắm. Anh lấy lí do lấy thêm canh để chạy vào bếp. 

Mẹ Tiêu hỏi Vương Nhất Bác: "Dì muốn tặng quà cho con, nhưng sợ con không thích đồ dì mua, nên dì muốn hỏi thẳng con, con có muốn gì không?" 

Vương Nhất Bác liếc nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến qua cánh cửa phòng bếp đang mở, sau đó quay lại nhìn mẹ Tiêu và nói: "Dì à, con có một thứ nhất định phải có được... nhưng thời gian chưa chín muồi, con không thể nói ra. Trong tương lai khi nào con có thể làm được... con sẽ nói với dì, có được không?" 

Mẹ Tiêu choáng váng. 

Mẹ Vương đẩy vai hắn: "Nhóc con, sao có thể vô lễ như thế!" 

Mẹ Tiêu nhàn nhạt cười: "Được rồi! Dì Tương đợi con." 

Vương Nhất Bác rót một ly rượu, nghiêm nghị cụng ly với mẹ Tiêu, uống một hơi cạn sạch. 

***

Sau kỳ nghỉ hè, khi lên đường đến trường đại học B, Tiêu Chiến kiên quyết muốn tự mình đi trước hai ngày, nói rằng anh phải hoàn thành nghi thức chờ Vương Nhất Bác ở trường đại học như đã thoả thuận trước đó. Đứng bên ngoài khuôn viên chính của đại học B, Tiêu Chiến không khỏi có chút lo lắng. Anh và Vương Nhất Bác sắp mở ra một chương mới, con đường phía trước còn dài, không biết họ có thể đi đến đâu nhỉ? Liệu cuộc sống đại học đầy màu sắc có cho phép Vương Nhất Bác tìm ra hướng đi mới trong cuộc đời? 

Nhưng mọi suy nghĩ của anh lắng xuống khi Vương Nhất Bác kéo vali xuất hiện trong tầm mắt anh. Vương Nhất Bác bước đến gần và nhìn thẳng vào mắt anh. Tiêu Chiến nhìn thấy bóng dáng của anh trong đôi mắt trong veo đó. 

Bất kể con đường phía trước, bất kể tương lai, giờ phút này, họ chỉ biết nhìn nhau. 

Tiêu Chiến mở rộng vòng tay và nở nụ cười rạng rỡ: "Chào mừng em đến với trường đại học B, bạn học Vương Nhất Bác." 

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác đã không lao vào vòng tay như anh mong đợi, thay vào đó, cậu ôm anh vào lòng, dụi đầu vào vai anh.Giữa họ, sự khác biệt nhỏ về chiều cao đã là không đáng kể. 

Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm thấp vang lên bên tai kèm theo rung động của lồng ngực: "Tiền bối Chiến Chiến, ... sau này xin chỉ giáo nhiều hơn." 

Tiêu Chiến đỏ mặt dựa vào vai Vương Nhất Bác, trong lòng lặp lại lời thề một lần nữa: Cả đời này, trừ khi Vương Nhất Bác nói không cần anh, anh sẽ không bao giờrời đi. 

***

Đây là lời thề duy nhất mà Tiêu Chiến đã phản bội từ khi còn nhỏ. 

Vậy Vương Nhất Bác sẽ ghét anh đến mức nào? Tiêu Chiến không dám nghĩ về nó. Đáng lẽ anh phải biết xấu hổ và đừng bao giờ xuất hiện trở lại trước mặt Vương Nhất Bác. 

Điều duy nhất ủng hộ Tiêu Chiến ở lại là Vương Nhất Bác vẫn quan tâm đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro