Phiên ngoại: Tâm trí phi thường của thanh niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này ban đầu bạn tác giả định đưa vào phiên ngoại nhưng sợ mọi người không hiểu được sự thay đổi bất ngờ của Vương Nhất Bác nên quyết định đưa ra trước. Đây là hành trình tinh thần của Vương Nhất Bác trong suốt hai tháng xung đột với Tiêu Chiến. 

Huỳnh Sơn đã rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác. Trong hai năm qua, thế giới của Vương Nhất Bác chỉ bao quanh Tiêu Chiến. Cậu ấy đã cố che giấu tính cách học sinh của mình để cố gắng trưởng thành, và từ lâu đã quên đi tình bạn cách mạng trốn học và chơi trò chơi với những người bạn cũ. 

Khi đến quán ăn, Huỳnh Sơn từ xa đã nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác, liền đi tới vỗ mạnh một cái: "Ồ, giả chết à?" 

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn một cái, không để ý đến cậu ta, uống một hớp rượu trên bình rượu cầm trong tay. 

Huỳnh Sơn: "Ôi, anh Bo uống say quá." 

Nước da của Vương Nhất Bác trắng, và má sữa đã ửng hồng rõ ràng vì rượu. 

Huỳnh Sơn than khóc, thở dài: "Tôi dùng bằng ngón chân cái cũng có thể đoán ra được. Không phải do tin Chiến ca đỗ đại học B sao? Đây là hình ảnh đứa con dâu nhỏ bị bỏ rơi à?" 

Vừa nhắc đến Tiêu Chiến, công tắc của Vương Nhất Bác được bật lên. Cậu tức giận đập bình rượu xuống bàn: "Tiêu Chiến, đồ đê tiện! Ta về rồi, còn muốn nói dối ta!" 

Huỳnh Sơn âm thầm trợn mắt: "Đúng vậy, Tiêu Chiến thật sự không phải tốt lành gì." 

Vương Nhất Bác tức giận đẩy cậu ta: "Cái gì! Còn dám mắng anh ấy?" 

Huỳnh Sơn: Khó tính quá! Vuốt đuôi cũng không xong! 

Ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên lướt qua Huỳnh Sơn và nhìn về phía xa, cơ thể cậu ta kích động, vội vàng trốn sau một cột bê tông trong quầy hàng ăn. 

Huỳnh Sơn nghi ngờ nhìn, thì ra là Tiêu Chiến đang từ xa bước tới. Khi anh đi qua quầy bán đồ ăn, anh nhìn thấy Huỳnh Sơn liền cất giọng chào: "Xin chào, bạn cùng lớp của Yibo." 

"A, anh trai..." 

Tiêu Chiến liếc nhìn chai rượu trên mặt bàn: "Cậu ở đây một mình sao? Đừng uống nhiều rượu. Cả cậu và Nhất Bác đều còn ít tuổi." 

Huỳnh Sơn lén nhìn Vương Nhất Bác sau cây cột, Vương Nhất Bác lắc đầu nháy mắt một cái. 

"Ồ... em sẽ chỉ uống một chút thôi." 

"..." 

Tiêu Chiến do dự, vẻ mặt có vẻ muốn hỏi gì đó, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, liền mỉm cười rời đi. 

Vương Nhất Bác thất vọng bước ra từ phía sau cây cột, cầm chai rượu lên và lấy thêm hai miếng cổ vịt. 

"Anh trai cậu nói cậu không được uống quá nhiều." 

"Anh ấy không thể quản tôi!" 

Vương Nhất Bác cứng miệng, nhưng vẫn lấy điện thoại ra dừng ở trên giao diện của Wechat. 

"Đã nhiều ngày như vậy, cũng không có tin tức..." 

"Muốn liên lạc với anh ấy, thì chủ động nhắn tin đi." 

"Tôi sẽ không nhắn! Tôi còn nóng lòng muốn xoá anh ấy, chỉ là tôi không biết cách làm!" 

Huỳnh Sơn thầm cười Vương Nhất Bác, bình tĩnh cầm lấy điện thoại của cậu, quay lưng lại thao tác. Vương Nhất Bác phản ứng lại và vội vàng cướp lấy. Nhưng tên Tiêu Chiến đã bị kéo vào danh sách đen. 

"Thế thì sao, bạn thân sợ cậu không làm được nên đã xoá giúp cậu rồi." 

"Cậu bị bệnh à!?" 

Vương Nhất Bác lo lắng đỏ bừng mặt, muốn thêm Tiêu Chiến trở lại, nhưng nếu vậy cần bên kia xác minh. Dù sao cậu cũng không thể nhấn nút gửi. 

"Tại sao... anh ấy rõ ràng đã thất hứa..." vành mắt Vương Nhất Bác đỏ lên một cách đáng sợ, nước mắt trong hốc mắt chảy ra chuẩn bị rơi xuống lại bị cậu mạnh mẽ lau đi. 

Huỳnh Sơn cảm thấy trong lòng chấn động, những nghi hoặc trước đó đã có đáp án rõ ràng ngay trước mắt. Vương Nhất Bác mà cậu ta biết là một chàng trai cứng rắn. Một người thẳng thắn như sắt thép. Vậy nhưng Vương Nhất Bác trước mặt cậu ta đã bị đánh đến hộc máu và không hề nói một lời. 

Huỳnh Sơn thở dài thườn thượt, cầm lấy ghế đẩu ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác: "Trước kia tôi không muốn nói mấy câu này, sợ nói ra sẽ làm hại cậu. Nhưng nhìn cậu thế này, thì làm gì đến lượt tôi làm hại cậu chứ." 

Vương Nhất Bác vẫn đang chìm đắm trong đau buồn và tức giận vì Huỳnh Sơn đã xoá wechat của Tiêu Chiến, ánh mắt bắn qua cậu ta như một con dao. 

Huỳnh Sơn không quan tâm chút nào: "Tôi chỉ hỏi cậu, cậu nghĩ gì về Tiêu Chiến?" 

"Làm sao? Anh ấy là anh trai của tôi." 

"Chà, anh trai cậu trúng tuyển đại học B tốt hơn, cậu không phải nên mừng cho anh ấy sao?" 

Vương Nhất Bác ấp úng: "Tôi, tôi không, tôi chỉ là..." 

Huỳnh Sơn ngắt lời: "Cậu biết tôi có một người anh trai hơn tôi vài tuổi phải không? Anh ấy đã đi du học ở Mỹ vài năm trước, mà Mỹ xa hơn nhiều so với thành phố B. Cậu nghĩ tôi có buồn không?" 

"... Cậu cùng anh trai có quan hệ không tốt?" 

"Cái rắm! Anh trai bế tôi từ khi tôi còn nhỏ, lớn lên bên nhau đã mười mấy năm. Cậu và Tiêu Chiến quen nhau bao lâu rồi? Hơn nữa anh ấy không phải anh trai cậu. Nói trắng ra, cậu chỉ là hàng xóm tốt của anh ấy. Làm sao anh ấy có thể bên cậu mãi mãi?" 

Vương Nhất Bác đột nhiên bị đâm đến chỗ đau, cảm xúc dường như bị kích động. 

Huỳnh Sơn giữ chặt tay cậu, tiếp tục truyền thuốc: "Thật ra giữa A và B, thực sự có chút khác biệt khi Tiêu Chiến học đại học đúng không? Tôi nghĩ anh ấy không thể thường xuyên chạy về nhà khi có chút thời gian." 

Huỳnh Sơn quan sát biểu hiện của Vương Nhất Bác trong khi nói, nhưng đối phương vẫn có vẻ không đồng ý: "Nếu anh ấy không quay lại, tôi có thể đến gặp anh ấy. Ngày nào anh ấy cũng nói chuyện yêu đương đúng không? Tôi sẽ đi cùng anh ấy và người yêu anh ấy." 

"Fuck Vương Nhất Bác, cậu có biết thế nào là yêu không?" 

Vương Nhất Bác thực sự không hiểu: "Không phải chỉ rủ các cô gái đi ăn tối rồi đi mua sắm và xem phim thôi sao? Nói thật là khá nhàm chán. Tôi không biết tại sao mình phải lao vào mối quan hệ đó. Thật cạn lời." 

Huỳnh Sơn đảo mắt lên trời, nhìn xung quanh, chỉ vào đôi nam nữ ở bàn trong góc, nói: "Cậu nhìn cho rõ, yêu là như vậy." 

Vương Nhất Bác nhìn sang. Hai người họ đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu dài. Chàng trai một tay ôm cô gái, tay kia đút cho cô ăn một chiếc kebab. Cô gái dựa nửa người vào chàng trai và cả hai thì thầm, nói cười, thỉnh thoảng họ lại hôn nhau. Đồng tử Vương Nhất Bác run lên, ánh mắt sững sờ. Chết tiệt!? Fuck, thế này gọi là yêu? 

Huỳnh Sơn: "Nhìn thấy cậu, Tiêu Chiến làm chuyện này có ngượng không?" 

Khi nghĩ rằng Tiêu Chiến cũng sẽ muốn ôm một cô gái và hôn cô ấy như thế này, Vương Nhất Bác như bị cả ngàn mũi tên xuyên qua. Nếu thực sự nhìn thấy ai đó chạm vào Tiêu Chiến như thế này, cậu nhất định sẽ chặt tay người đó. Nếu ai đó dám hôn Tiêu Chiến, cậu nhất định sẽ giết người đó, chắc chắn là vậy. 

Vương Nhất Bác đau khổ che mặt: "Không, không được, tôi không chịu nổi, tôi không cho phép anh ấy mê muội như thế." 

"Cậu là ai, tại sao không được phép?" 

"Tôi là ai? Tôi không là gì cả... Tôi, tôi không có tư cách hỏi..." 

Vương Nhất Bác lẩm bẩm một mình, tim như bị dao cứa vào, hai mắt choáng váng, dường như trái tim cậu đã ngừng đập, không còn là người sống nữa. Huỳnh Sơn lấy điện thoại di động ra, tìm một đoạn video trên internet, đưa cho Vương Nhất Bác. Trong video, hai người đàn ông hôn nhau trên bãi biển ngập trong ánh hoàng hôn, họ ôm chặt nhau như không thể tách rời. Vương Nhất Bác tập trung đôi mắt lạc lõng vào màn hình, và sau khi nhìn rõ đó là thứ gì, cậu dùng lòng bàn tay đập mạnh vào điện thoại của bạn cậu. 

"Cái gì ghê tởm vậy!? Hai người đàn ông lớn rồi còn có thể như vậy sao? ? ?" 

"Ghê tởm?" Huỳnh Sơn cười, "Nếu cậu thực sự cảm thấy ghê tởm thì tôi yên tâm rồi. Câu hỏi là, nếu cậu làm điều này với Tiêu Chiến thì sao?" 

"Gì???" 

Tư duy 16 tuổi của Vương Nhất Bác đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tam quan bị phá vỡ và xây dựng lại, chiếc hộp Pandora lặng lẽ được mở ra. 

Cậu làm điều này với Tiêu Chiến? Hôn anh ấy như trong video? Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến, trái tim vô hồn trong lồng ngực đột nhiên đập loạn xạ, truyền đến cho cậu sức mạnh vô hạn. Trong đầu cậu tưởng tượng rằng mình sẽ được ôm anh ấy, hôn thật mạnh, trút hết nỗi nhớ nhung khắc khoải lên người anh nhưng lại vô cùng nâng niu, thận trọng, sợ làm anh bị tổn thương. Cậu hoàn toàn không cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Hoá ra Vương Nhất Bác đã khao khát được làm điều đó. Mọi thứ thật bất ngờ, nhưng nó hợp lí. 

"Vương Nhất Bác, cậu biết được mình có tình cảm gì với Tiêu Chiến chưa?" 

Huỳnh Sơn lo lắng hỏi, Vương Nhất Bác mới nhập môn, giống như người bị mắc kẹt trong đống hỗn loạn, đột nhiên được mở ra một lối đi mới. Một làn sóng xuất thần chạy quanh cơ thể, cậu không nhịn được bật cười. 

"Chính là nó! Chính là nó!" 

Chẳng trách cậu luôn quan tâm góc nhìn của Tiêu Chiến và xem đó là thành công hay thất bại của mình. Chẳng trách cậu luôn không nhịn được muốn ôm anh ấy và dụi đầu ngửi mùi hương sau cổ anh. Chẳng trách khi nhìn những bức ảnh ghép ngày đó, cậu lại thấy không ai đẹp bằng Tiêu Chiến, nổi lên phản ứng chỉ với gương mặt của anh. Hoá ra chỉ vì cậu thích Tiêu Chiến, và cậu thích anh ấy nhiều như vậy. Giống như Tiêu Chiến chính là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. 

Nhìn thấy Vương Nhất Bác không chút do dự chấp nhận việc mình thích Tiêu Chiến, Huỳnh Sơn vừa hài lòng vừa lo lắng: "Thật ra, tôi đã nhìn ra điều đó từ lâu." 

"Vậy sao cậu không nói cho tôi biết sớm hơn?" 

"Anh Bo, có phải là anh quá chậm chạp không? Làm sao có thể dựa vào ý kiến của người khác để phân biệt được người cậu thích?" 

Vương Nhất Bác nói: "Tôi không nghĩ đến điều đó suốt cả thời gian qua. Tôi không biết rằng đàn ông có thể thích đàn ông." 

Huỳnh Sơn nhàn nhạt nhìn cậu: "Đàn ông thích đàn ông. Ở xã hội này có rất nhiều. Tôi không nói với cậu, vì tôi nghĩ nếu cậu bị Tiêu Chiến bắt mất hồn rồi, tương lai sẽ ra sao? Cậu không đau lòng sao?" 

Vương Nhất Bác cong cong môi: "Cậu tại sao lại phản đối? Tôi rất thích anh ấy. Chỉ cần anh ấy là Tiêu Chiến, là nam hay nữ đều không quan trọng." 

"Nói thì dễ. Cậu có nghĩ đến việc mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì chưa? Hơn nữa, nếu cậu thích Tiêu Chiến, anh ấy có thích cậu không? Anh ấy có sẵn sàng cùng cậu đối mặt với sóng gió không?" 

Vương Nhất Bác cau mày, cậu nhớ đến cảnh Tiêu Chiến nhìn thấy bức ảnh ghép trong tay mình cách đây không lâu, đã nhìn cậu như một con quái vật biến thái, rõ ràng là anh ấy không thể chấp nhận được. 

Huỳnh Sơn: "Anh trai tôi, tôi vừa nói với cậu rằng đã đến Mỹ. Anh ấy đã come out với gia đình năm trước và có bạn trai ở Mỹ. Bố mẹ tôi đã cắt đứt mối quan hệ với anh ấy. Không bao giờ trở lại." 

"... rất nghiêm trọng?" 

Cả mẹ Vương và mẹ Tiêu đều mất chồng vì hoả hoạn ở bến tàu. Nếu cậu vội vàng thông báo với hai người lớn rằng cậu thích Tiêu Chiến thì quả thực rất khó có thể được chấp nhận ở lứa tuổi hiện tại, điều đó sẽ làm tổn thương trái tim của họ và cả trái tim của anh ấy. 

"Chuyện không nhỏ, dù thế nào người nhà cũng không hại cậu. Nhưng ngoài xã hội, có đủ hạng người. Người ta cũng không quan tâm đến việc có làm tổn thương ai đó hay không." Huỳnh Sơn vỗ vai Vương Nhất Bác. "Câu chuyện của anh trai tôi nói với tôi rằng con đường này không dễ đi. Trước khi chuẩn bị tinh thần đối mặt với mưa gió, đừng làm hại Tiêu Chiến." 

Tiêu Chiến không thể bị hại. Vương Nhất Bác đã nghe những gì Huỳnh Sơn nói, và vì đó là Tiêu Chiến, vì vậy cậu không thể không cẩn thận. Trong thời gian này, Vương Nhất Bác đã suy nghĩ vềviệc sẽ đi từng bước như thế nào trong tương lai, và lập kế hoạch cho cuộc sống của mình. Cậu bé 16 tuổi lớn lên gần như bằng tốc độ phân huỷ của hạt nhân, và cậu hiểu tại sao Tiêu Chiến lại chọn trường đại học B, cũng như tại sao anh ấy nói rằng cậu thật ngây thơ. 

Sau trại huấn luyện, Vương Nhất Bác không về nhà, nhờ giáo viên giới thiệu, đăng kí tham gia một cuộc thi nhảy đường phố tại thành phố B. Vương Nhất Bác nhận lời. Cậu không có kế hoạch học cấp 3 nữa. 

Trước khi ngày đó đến, Vương Nhất Bác sẵn sàng tiếp tục ở bên cạnh anh như một người em trai, giữ khoảng cách thích hợp và cho anh tự do. 

Cậu có đủ kiên nhẫn. 

Ở kiếp này, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quyết tâm giành bằng được.

 Tiêu Chiến, chỉ có thể thuộc về Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro