Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khiêu vũ đó, vẻ mặt Vương Nhất Bác ảm đạm đến đáng sợ, cậu bắt lấy Tiêu Chiến và hỏi anh: "Anh sợ em ngăn cản tình cảm nên cố tình trốn tránh đến đại học B sao?" 

Tiêu Chiến run lên vì tức giận, có trời mới biết anh đã phải cố gắng thế nào để kiềm chế ý muốn đem Vương Nhất Bác nuốt vào bụng. Rõ ràng anh chỉ muốn dành một chút không gian trống cho bản thân, lại bị Vương Nhất Bác đẩy vào ngõ cụt. Anh bao dung cho cậu, muốn để cậu trốn thoát. Anh cũng dốc hết sức lực chỉ để giữ mình không gục ngã. Anh không định nói cho Vương Nhất Bác biết anh yêu cậu đến nhường nào, nhưng anh không thể chịu đựng được Vương Nhất Bác như vậy mà hiểu sai anh, nghĩ rằng anh muốn yêu người khác. 

Trên thực tế, Tiêu Chiến đã kiềm chế quá nhiều, nhưng ít nhất điều này, anh không muốn chịu đựng nó. 

Tiêu Chiến chạy tới hai tay ôm mặt Vương Nhất Bác: "Câm miệng!" 

Trước vẻ mặt vô cùng run rẩy của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể không cúi xuống, dùng đầu lưỡi cạy ra hàm răng nghiến chặt của cậu, quấn lấy đầu lưỡi Vương Nhất Bác. 

Không đủ, điều này là không đủ. Tiêu Chiến chỉ đơn giản ấn Vương Nhất Bác xuống đất, và trong khi tiếp tục hôn cậu, vươn tay từ gấu quần áo của cậu, chạm vào eo và cơ bụng săn chắc, sau đó đưa lên tiếp tục chạm vào ngực của cậu. Tiêu Chiến nâng người mình lên một chút, nhìn vào ánh mắt sững sờ và đầy khó tin của Vương Nhất Bác. 

 Anh lấy một tay che đi ánh mắt cậu: "Đừng nhìn anh như vậy." 

Tay còn lại đau lòng nắm tay Vương Nhất Bác đặt lên đũng quần mình: "Cún con, em sờ sờ anh đi, anh cảm thấy khó chịu quá." 

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra như bị điện giật: "Anh thật ghê tởm!" 

Tim Tiêu Chiến đau nhói trước vẻ mặt chán ghét của Vương Nhất Bác. 

Anh buông bỏ sự kiềm chế, lạnh lùng nói: "Hiểu chưa? Anh chính là muốn làm như thế đối với em. Nếu em cảm thấy buồn nôn, anh liền đi." 

Bàn tay đã chạm vào tiểu Chiến của Vương Nhất Bác xoa mạnh vào quần nhiều lần, có vẻ như cậu cảm thấy bẩn, thậm chí muốn cắt bỏ nó. 

"Tiêu Chiến, không ngờ anh lại là người như vậy." 

Bỏ lại những lời này, Vương Nhất Bác thật sự bỏ chạy. 

Cuối cùng cậu cũng nhận ra bộ mặt thật của Tiêu Chiến, và quyết định rút lui khỏi thế giới của anh. 

***

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong cảm giác ngột ngạt đau đớn, cơn ác mộng vẫn chưa biến mất, mỗi nhịp đập của trái tim anh lại khiến anh đau đớn và tuyệt vọng. 

Tiêu Chiến biết rằng nếu anh không lựa chọn quay đầu bỏ đi khi cãi nhau với Vương Nhất Bác ngày hôm đó, mọi chuyện chắc chắn sẽ phát triển như giấc mơ lúc nãy. 

Anh sẽ không thể kiểm soát được, sẽ không thể kiềm chế bản thân và trút hết sự chân thành của mình, và sẽ nói với Vương Nhất Bác rằng anh không thể yêu người khác được, bởi vì anh chỉ muốn có cậu. Sau đó, anh sẽ nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn anh như nhìn một con quái vật biến thái. 

Anh không thể chịu đựng được điều đó. 

Khi cơn tức ngực dần qua đi, Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại, mới 5 giờ sáng. Bạn cùng phòng vẫn đang ngủ say, xung quanh đều yên tĩnh. Tiêu Chiến không khỏi nhớđến Vương Nhất Bác trong giấc mơ, môi và lưỡi đã nếm trải hương vị của cậu, đồng thời tay anh cũng chạm vào vòng eo rắn chắc và hai điểm hồng trên ngực cậu. Tiêu Chiến thở hổn hển, chậm rãi rời tay xuống, đặt thẳng lên quần lót của anh, tưởng tượng đó là tay Vương Nhất Bác, vừa tuốt vừa kéo, lại tưởng tượng hơi thở nóng bỏng của Vương Nhất Bác thổi vào tai mình, ướt át gọi anh: "Anh Chiến..." Ánh mắt anh dần dần mờ mịt, thở không ra hơi, chỉ trong lúc yên tĩnh như thế này, anh mới dám buông lỏng bản thân mình mà nhớ cậu. Nhất Bác, bạn nhỏ, anh chỉ muốn em. 

Trong tưởng tượng, Vương Nhất Bác đưa anh lên đỉnh, thời điểm Tiêu Chiến thả tay ra, anh cảm thấy muốn khóc. 

Anh thực sự rất nhớ, rất nhớ Vương Nhất Bác. Đã hai tháng rồi anh không nghe được tin gì về cậu. 

Tiêu Chiến mở giao diện wechat, nhấp vào ảnh đại diện của Vương Nhất Bác và nhập: Anh nhớ em. 

Một cái chạm tay để gửi, dấu chấm than màu đỏ quen thuộc bật ra và thông báo gửi không thành công. Phía trên, đã có vô số tin nhắn có dấu chấm than màu đỏ. 

Sau lần cãi vã cuối cùng, cả hai đã không liên lạc trong nhiều ngày, cho đến khi Tiêu Chiến lên đường đến trường đại học, mẹ Vương thay mặt xin lỗi và nói rằng Vương Nhất Bác đã bỏ trốn để tham gia một cuộc thi nào đó, không thể vội vàng quay trở lại gặp anh. 

Vào thời điểm đó, Tiêu Chiến đã gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn với nội dung: "Anh đi đây" và nhận lại một dấu chấm than, chứng tỏ Vương Nhất Bác đã xoá wechat của anh. 

Cuộc sống đại học thật mới lạ và thú vi. Anh biến sở thích vẽ tranh trước kia của mình thành một nghề. Tiêu Chiến ngâm mình trong biển kiến thức mỗi ngày, háo hức tiếp thu các khái niệm và kĩ thuật mới. Anh cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của trường, các giáo viên ưa thích anh, các bạn học cùng lớp thích anh và các cô gái liên tục tiếp cận anh. Tiêu Chiến giống như một vầng trăng sáng, và không bao giờ thiếu những vì sao vây xung quanh anh ấy. Tuy nhiên, ngay cả khi ở trong đám đông, vào một thời điểm nhất định Tiêu Chiến sẽ đột nhiên nhận ra sẽ không có ai cười với anh thành dấu ngoặc, đứng ngoài cửa sổ phòng học vẫy tay chào anh, chờ anh đưa đến căn tin mua đồ ăn vặt. 

Không có Vương Nhất Bác, nơi càng đông đúc, Tiêu Chiến càng cảm thấy cô đơn. 

Trước ngày Quốc khánh, trường đại học đã tổ chức một trận thi đấu bóng rổ. Tiêu Chiến không có mặt trên sân nhưng các bạn cùng phòng bắt anh phải đi xem, bởi vì theo họ, anh sẽ thu hút một nhóm các cô gái đi theo khi anh đi, và nhờ đó, sân vận động có thể nở rộ với sức sống đáng kể của các cô ấy. Tiêu Chiến không từ chối, anh ngồi ngoài sân thất thần suốt trận đấu, loay hoay đối phó với những cô gái xung quanh ríu rít muốn nói chuyện với anh. 

Một cô gái muốn sán đến cạnh anh, nhưng bị ai đó chặn lại suýt chút nữa ngã xuống, điện thoại trên tay cô tuột ra rơi trước mặt Tiêu Chiến. 

Những suy nghĩ miên man của Tiêu Chiến bị thu hút bởi khuôn mặt to tướng của chú chó Shiba trên ốp điện thoại. Shiba nhìn vào máy ảnh, đôi mắt ướt sũng, khuôn mặt háo hức trông rất đáng yêu, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến Vương Nhất Bác. Anh không thể không cười. 

Các cô gái xung quanh ngẩn ra, hít thơ không thông. 

Tiêu Chiến nhặt giúp điện thoại đưa cho cô: "Bạn tên gì?" 

Cô gái đỏ bừng mặt: " Tên tôi là Sở Kiều." 

"Tôi có thể chụp ảnh ốp lưng điện thoại của bạn được không?" 

Làm sao có người có thể từ chối được yêu cầu của Tiêu Chiến: "Đây là chó của tôi, tôi có ảnh này, có thể gửi trực tiếp cho anh." 

"OK, cảm ơn bạn." 

Sở Kiều thêm wechat của Tiêu Chiến trước con mắt ghen tị và hận thù của các cô gái khác. 

Vào buổi tối, Tiêu Chiến đăng ảnh của Shiba lên dòng thời gian của mình mà không thêm bất kì ghi chú nào. Anh chỉ muốn bí mật thông báo với cả thế giới rằng anh thực sự đang nhớ một người đến điên cuồng, mặc dù người đó sẽ không bao giờ biết. 

***

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, ba người bạn cùng phòng kí túc đã về nhà, chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến. 

Nằm trên giường vào ban đêm, anh tìm Wechat của Vương Nhất Bác và gửi đi một tin nhắn: Em định làm gì vào ngày Quốc khánh? 

Nhấp gửi như bình thường và lặng lẽ đợi dấu chấm than màu đỏ xuất hiện. 

Tuy nhiên ... đã gửi thành công. 

Tiêu Chiến bật dậy khỏi giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng dâng lên một chút hoảng sợ. Đây là thế nào? ? Vương Nhất Bác đã đưa anh ra khỏi danh sách đen? ? ? 

Tiêu Chiến cầm điện thoại di động, tim đập thình thịch, hai tiếng đồng hồ không nhúc nhích, cũng không nhận được lời nhắc "bên kia đang gõ" trên hộp thoại. Danh sách đen đã được gỡ rồi, nhưng cậu ấy vẫn không định trả lời anh sao? Hay việc mở khoá này chỉ là lỗi của hệ thống mà thôi? Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy ngàn vạn lần khổ sở, nhưng dù sao cũng không dám gửi thêm một tin nào nữa. 

Từ ngày 1 đến ngày 4, vẫn không có tin tức gì từ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến giống như đang ngồi trên một chiếc thuyền, trái tim anh nhấp nhô theo sóng nước. Đôi lúc anh cảm thấy hi vọng rằng Vương Nhất Bác vẫn quan tâm đến anh, lúc khác lại biết cậu rất tàn nhẫn. Nhưng cuối cùng, sóng gió đã dừng, trái tim Tiêu Chiến lại yên tĩnh trở lại. Anh cảm thấy rằng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh, đó chính là cái kết của bọn họ. 

Hai người gặp nhau có lẽ chỉ là sự giao thoa của định mệnh, đi cùng nhau một thời gian, và cuối cùng vẫn phải dấn thân vào quỹ đạo cuộc đời của chính mình. Nhiều năm sau, sự nhớ nhung của anh dành cho Vương Nhất Bác cuối cùng có lẽ sẽ không còn nữa. Tiêu Chiến cảm thấy rằng anh thực sự đã buông xuôi rồi. 

Trước nửa đêm ngày 4, Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn học và vẽ, anh vẽ một con thỏcắt bánh và một con sư tử nhỏ khác đang cầm một cái đĩa. Một dòng chữ viết vào chỗ trống: Lion Rabbit's birthday. 

Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tiêu Chiến liếc nhìn màn hình, là một dãy sốlạ nên anh không nhận. Ai ngờ, một lúc sau bên kia lại gọi đến làm ngắt quãng việc vẽ tranh của Tiêu Chiến, anh cáu kỉnh hỏi: "Là ai?" 

Bên kia im lặng, chỉ có hơi thở nhẹ thổi vào ống nghe. 

Vì một lý do nào đó, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy căng thẳng, thậm chí anh còn không thể cầm chắc cây cọ vẽ. 

"Bạn..." 

"...Anh à, là em." Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên, và Tiêu Chiến đánh rơi mũ giáp của mình ngay lập tức. 

Anh leo lên giường, kéo chăn bông che kín mình, dường như đây là cách duy nhất anh có thể quản lí được giọng nói của mình. "Cái gì, em đổi số bao giờ?" 

"Em sợ anh không muốn nghe điện thoại của em, vì vậy em đã mượn số của người bên cạnh." 

Hơi nước ngưng tụ trong mắt, Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh làm sao có thể nhỏ mọn như vậy?" 

"... Là em nghĩ quá nhiều rồi." 

Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến cũng không nói gì, lặng lẽ lấy hơi ở đầu dây bên kia. Nhưng thời gian im lặng quá lâu, cho đến khi Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự không có gì để nói. 

 Anh cảm thấy tức giận khi nghĩ vậy: "Em gọi cho anh có chuyện gì vậy?" 

"... Ah, sinh nhật của anh sắp đến rồi." 

Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian, là 23:59. Đáng lẽ anh phải mừng vì thành ý của Vương Nhất Bác, nhưng không hiểu sao anh lại giận dỗi: năm ngoái Vương Nhất Bác đã dành thời gian cùng anh trải qua sinh nhật tới hai ngày, năm nay lại chỉ có một câu Chúc mừng sinh nhật, có thể thấy năm sau có khi chỉ đến ngày mới nhớ nhắn tin, còn năm sau nữa, hẳn là đã hoàn toàn quên mất. 

Trong giọng nói của anh hiện ra một tia cảm xúc không thể giải thích được: "Em muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ phải không? Được rồi, anh hiểu rồi, em đi ngủ đi, hôm nay anh mệt quá." 

"... Anh mệt mỏi trong kì nghỉ sao?" 

"Mệt." 

"... Được." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp: "Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon." 

Điện thoại bị ngắt. Tiêu Chiến sững sờ. Vương Nhất Bác trước đây sao có thể ngoan ngoãn như vậy... Cậu sẽ bám lấy anh làm nũng, tìm mọi cách để Tiêu Chiến ở lại thêm vài phút nữa. 

Anh quên mất rằng Tiêu Chiến trước đây sẽ không bao giờ nói mệt trước mặt Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến mê man chìm vào giấc ngủ, và sáng hôm sau lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại: đó là cuộc gọi từ mẹ của Vương Nhất Bác. 

"Tiểu Chiến!" Mẹ Vương giọng điệu lo lắng nói: "Xin lỗi đã làm phiền con sớm như vậy. Dì thật sự không nhịn được." 

Tiêu Chiến xoa dịu nói:"Dì, đừng lo lắng, đã xảy ra chuyện gì?" 

"Tiểu Chiến, con có nhìn thấy Nhất Bác không?" 

"Nhất Bác? Cậu ấy bị sao vậy?" 

"Hai ngày trước, Nhất Bác đột nhiên phát điên nói rằng nó không muốn đi học nữa. Nó sẽ tham gia một câu lạc bộ khiêu vũ ở thành phố B! Dì nghĩ nó chỉ nhất thời mê sảng, nên đã mắng nó vài câu. Nhưng hôm qua nó thực sự đã bỏ đi mất. Cô giáo chủnhiệm cũng đã gọi điện hỏi dì tại sao Nhất Bác lại nhắn tin cho cô ấy xin thôi học... Dì nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra con đang ở thành phố B. Con có thể tìm nó giúp dì không?" 

Đầu óc Tiêu Chiến quay cuồng, cố gắng tìm hiểu thông tin trong lời nói của mẹ Vương một cách tuyệt vọng. Đến thành phố B? Bỏ đi? Tắt điện thoại? Vậy hôm qua cậu ấy gọi cho mình bằng số nào? 

"Dì à, đừng lo lắng, con có thể liên lạc được với cậu ấy. Con lập tức đi tìm đây ạ!" 

Tiêu Chiến từ trên giường nhảy xuống, không kịp rửa mặt, cầm lấy điện thoại bấm gọi lại số ngày hôm qua, cầu mong cuộc gọi này được kết nối.... 

Điện thoại được kết nối đúng như mong đợi, nhưng Tiêu Chiến choáng váng. Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại ngoài hành lang kí túc. Tiêu Chiến lao ra cửa, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra. Một chàng trai đang ngồi trên mặt đất, người dựa vào bức tường cạnh cửa, mắt nhắm nghiền. Như cảm nhận được động tĩnh, chàng trai kinh ngạc mở mắt ra, ngay khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu đã nhảy dựng lên như phải bỏng. 

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến gọi cậu một cách nhẹ nhàng. 

Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ phạm phải sai lầm bị bắt, không biết động chân động tay, đến cả nhìn anh cũng không dám. "Cái đó... Em vừa mới đi ngang qua..." 

Bên cạnh tường có một hộp bánh, Tiêu Chiến còn không hiểu được sao? 

"Em đến từ khi nào thế?" 

"Lúc hơn 1 giờ... Em bắt xe không kịp, thực xin lỗi." 

"Em ngồi đây cả đêm?? Sao không gọi cho anh? Em có ngốc không vậy?" 

Vương Nhất Bác cong môi: "Anh mệt quá. Em muốn anh có thể ngủ một giấc thật ngon." 

Nước mắt Tiêu Chiến không kiềm chế được rơi xuống, cái gì lí do, cái gì trưởng thành, cái gì tốt cho anh, cái gì tốt cho cậu ấy, bao lâu nay suy tính cân nhắc đều trởthành vô nghĩa. Tiêu Chiến chỉ muốn lao về phía trước một cách tuyệt vọng, ôm thật chặt lấy Vương Nhất Bác. Cho dù điều này là không thể chịu đựng được, cho dù cả thế giới sẽ bị huỷ diệt vì điều đó, anh cũng không thể kiểm soát được nữa. 

Vương Nhất Bác ngay lập tức bị Tiêu Chiến kéo vào trong lòng. Cậu mở to mắt ngạc nhiên và run rẩy, hai tay dừng lại trên không, không biết phải đặt như thế nào. Thấy Tiêu Chiến không có ý định buông ra, Vương Nhất Bác lo lắng nuốt nước bọt, bất an nói: "Tay, tay của em bẩn..." 

Khi nghe thấy điều này, vòng ôm của Tiêu Chiến càng thêm chặt. 

Nhịp tim của Vương Nhất Bác đập nhanh như trống trận, cậu rụt rè nhẹ nhàng đưa tay lên lưng anh, chỉ cần Tiêu Chiến lộ ra một chút không thích, cậu sẽ lập tức rút lại. Nhưng Tiêu Chiến không những không khó chịu mà còn trìu mến xoa đầu cậu. Đây là một tín hiệu được phép. Vương Nhất Bác dường như đã nhận được lệnh ân xá, dùng hết sức lực để ôm anh. Cậu ấy đã chờ đợi quá lâu để có được cái ôm này. 

"Anh trai..." Vương Nhất Bác thoả mãn thở dài một hơi, "Anh đừng giận em, đừng bỏ rơi em, đừng không quan tâm em, em từ nay về sau sẽ luôn nghe lời anh." 

Sống mũi Tiêu Chiến chua xót, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Anh chắc bây giờ trông xấu lắm rồi, nhưng may mà Vương Nhất Bác không nhìn ra được. 

Trong vòng tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhận ra rằng nỗi đau khi phải rời xa cậu đã xé nát anh ra từng mảnh, và chỉ vào lúc này, được cậu ôm trong tay, linh hồn anh mới từng chút một trở về đúng vị trí. 

Tiêu Chiến phải thừa nhận rằng tình yêu vô vọng của anh dành cho Vương Nhất Bác giống như một cái kén, quấn chặt lấy anh. Thoát khỏi Vương Nhất Bác, ngoài việc cho anh một thế giới rộng lớn hơn vì lợi ích của mình, cũng là cách để anh thoát khỏi cái kén và cứu lấy chính mình. 

Nhưng... anh chịu thua. 

Đầu hàng đi, Tiêu Chiến. 

Anh không thể sống thiếu cậu ấy. Vậy thì hãy cứ ở bên cậu ấy như một người anh trai, đọc sách với cậu ấy, chơi đùa với cậu ấy, nhìn cậu ấy yêu, xem cậu ấy kết hôn và sinh con. 

Trong tương lai, sẽ không còn có thế giới của mình Tiêu Chiến, mà chỉ có Tiêu Chiến, người được Vương Nhất Bác cần. 

Chỉ cần Vương Nhất Bác còn cần anh, Tiêu Chiến sẽ luôn ở bên cậu. 

Cho đến một ngày Vương Nhất Bác không cần anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro