Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác đến lớp của Tiêu Chiến một lần nữa, cậu thấy rằng tất cả các bạn cùng lớp thường tán gẫu xung quanh anh trai đã biến mất. Tiêu Chiến ngồi một mình ở hàng cuối cùng bên cửa sổ, yên lặng đọc sách. Anh trai mặc áo sơ mi đồng phục học sinh bình thường, xắn tay áo lên, dáng người trầm ổn và xinh đẹp, quai hàm thanh tú, mắt nhìn chằm chằm vào sách, ngón tay mảnh khảnh vừa lật một trang. Anh trai của cậu trông thật đẹp... 

Vương Nhất Bác mắt nhìn thẳng, không thể không huýt một tiếng còi. Tiêu Chiến quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động, nhìn thấy cậu, lập tức mỉm cười, đặt sách xuống, sải bước ra khỏi phòng học. "Nhất Bác, em đến rồi à?" 

Vương Nhất Bác nhét bảng điểm vào tay Tiêu Chiến, cười thật tươi rồi tiến lại gần anh như đòi phần thưởng: "Anh à, lần này em được vào top 100 của khối rồi." 

"Oa, thật tuyệt, anh biết em có thể làm được mà." Mặc dù Tiêu Chiến đang khen cậu, nhưng lại lùi một bước. 

Vương Nhất Bác không hài lòng với hành vi chạy trốn của Tiêu Chiến, nắm lấy vai anh, mong muốn đem cả cơ thể treo lên người anh. 

"Em không tốt, nhưng anh trai thì tốt hơn nhiều." Vương Nhất Bác nhất định ghé sát vào tai Tiêu Chiến nói chuyện, còn thổi nhẹ vào lỗ tai anh, làm cho mặt anh đỏ bừng. Có tiếng hít thở lạnh trong lớp học. 

"Nhất Bác, đừng như vậy." Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, "Chú ý ảnh hưởng trong trường." 

Vương Nhất Bác vừa ngây thơ vừa đáng thương, cậu và Tiêu Chiến vẫn luôn hoà thuận như thế này, tại sao trước đây anh không để ý đến ảnh hưởng ở trong trường? 

"Anh là anh trai của em, chú ý cái gì?" 

Lông mi Tiêu Chiến run lên, anh khẽ cúi đầu xuống. 

Vương Nhất Bác nhạy bén nắm bắt được cảm xúc của Tiêu Chiến. Gần đây anh trai cậu thường xuyên như thế này, chỉ vì một câu nói mà đột nhiên trở nên trầm mặc, không lẽ anh ấy bị bắt nạt trong lớp? Cuối cùng cậu hoàn toàn không chú ý đến Tiêu Chiến và liếc nhìn trong lớp, cậu nhìn thấy những ánh mắt kì lạ từ các bạn học khác, và một số người vừa thì thầm vừa nhìn họ. 

Vương Nhất Bác cau mày: "Anh à, bạn học của anh có chuyện gì vậy? Ánh mắt của họ rất kì quái." 

Vương Nhất Bác không quan tâm việc những người không liên quan đối xử như thế nào, nhưng khi những người đó dám nhìn Tiêu Chiến như thế này, lửa giận trong lòng cậu bốc lên. 

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lộ ra vẻ lo lắng, đem cậu đẩy ra: "Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi căn tin mua đồ ăn." 

"Nếu ai dám bắt nạt anh, em sẽ không buông tha cho nó." 

Vương Nhất Bác gãi cổ và cố tình khuếch đại giọng nói của mình, nói điều đó với những người trong lớp của Tiêu Chiến. 

Khi trở về từ căn tin, Tiêu Chiến bước vào lớp và cảm thấy những ánh nhìn khinh bỉ từ mọi hướng. Anh trở lại chỗ ngồi của mình mà không hề nheo mắt, vẻ mặt thoải mái. Khi Vương Nhất Bác không ở đây, thái độ của người khác không thể khiến anh xao động. Cho dù bất kỳ cuộc thảo luận hay yêu cầu nào, bạn đều cần phải thông qua Vương Nhất Bác mới có thể ảnh hưởng đến anh ấy. 

Cậu bạn cùng bàn có quan hệ tốt với Tiêu Chiến nên không thể không thuyết phục anh: "Cậu tránh xa Vương Nhất Bác đó ra. Ảnh trong diễn đàn đều đăng loạn hết cả lên." 

Bức ảnh mà bạn cùng bàn nhắc đến là cảnh Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên xe vào ngày mưa hôm đó. Nó được chụp lại và đăng lên diễn đàn của trường với các nhãn hiệu như "đồng tính" hay "gay". 

Có người để lại bình luận bên dưới: Tưởng hai người đó bên nhau từ lâu rồi, còn nói anh em cái gì nữa. 

Một bình luận gây tiếng vang. 

Thỉnh thoảng có người tốt bụng lên tiếng: "Người ta là huynh đệ tốt, chủ lầu ác ý hiểu sai quá nhiều." nhưng lập tức bị các comment chửi bới át đi.

Tiêu Chiến cũng đã xem bài đăng này, anh không cảm thấy xấu hổ về việc này, thay vì thế, điều khiến anh buồn là những bài đăng thanh minh. Anh em tình cảm tốt... có lẽ Vương Nhất Bác cũng cho là như vậy nên có thể thẳng thắn đối diện, chỉ có Tiêu Chiến vặn vẹo chính mình. 

Bạn cùng bàn thấy Tiêu Chiến ngẩn ra, chọc anh: "Nghe chưa? Tránh xa Vương Nhất Bác ra. Thực ra, tôi cảm thấy cậu ta nhất định bám lấy cậu. Đừng để thằng nhóc đó làm hại cậu—" 

"Không!" Tiêu Chiến không nhịn được ngắt lời, thật ra anh rất ít khi làm trái ý người khác như thế này, "Không phải cậu ấy nhất định dính vào tôi, là tôi muốn thế." 

Sau khi Tiêu Chiến nói xong, anh cũng không quan tâm đến biểu cảm phức tạp của bạn cùng bàn nữa, mà tập trung vào đọc sách. 

*** 

Có một khu vườn nằm giữa trường trung học và toà nhà cấp 2. Khi Vương Nhất Bác đi bộ đến lớp của mình, anh nhìn thấy một số nam sinh trung học trong khu vườn đang tụ tập với nhau, trên tay cầm một xấp ảnh in ra và bật cười hô hố. Vương Nhất Bác khinh khỉnh khịt mũi, đi thẳng qua. 

"Tiêu Chiến thật hấp dẫn. Các bài đăng nói rằng anh ta là người đồng tính, và tôi thấy anh ta quả thật giống như vậy." 

Tháp tín hiệu của Vương Nhất Bác ngay lập tức được kích hoạt bởi từ "Tiêu Chiến". 

"App này rất tuyệt trong việc thay đổi khuôn mặt. Nếu Tiêu Chiến thực sự là một phụ nữ, này, tôi phải đụ anh ta." 

Chàng trai tóc tím chưa kịp nói xong đã nhận được một cú đấm trời giáng vào mặt khiến người bay ra ngoài, đập và mép bồn hoa, đau đớn ôm mặt. Vương Nhất Bác tức giận đến mức khoé mắt đỏ hoe, dẫm mạnh vào đũng quần của gã tóc tím, gã khóc nấc lên và suýt ngất đi vì đau. 

"Thằng khốn, mày không xứng để Tiêu Chiến lau giày!!!" 

Mấy thiếu niên khác hồi phục sau một khoảnh khắc bị sốc, lao tới và xô đẩy cậu: "Mày có điên không vậy?" 

Vương Nhất Bác dường như bị ma quỷ dụ dỗ, u ám, độc tài, đáng sợ và có sức mạnh khủng khiếp. Mấy thiếu niên kia không thể giữ cậu lại, thậm chí còn bị cậu đánh cho tơi tả. Không ai có thể ngăn cản cậu, kẻ nào dám xúc phạm đến Tiêu Chiến đều phải chết. Vương Nhất Bác lại đi về phía gã tóc tím, hắn sợ hãi, khua tay múa chân trên mặt đất, bò về phía sau. 

Một thiếu niên đã phản ứng và hét lên trên lầu của tường trung học: "Hãy tìm Tiêu Chiến." 

*** 

Nghe được tin Vương Nhất Bác đánh nhau, Tiêu Chiến sợ đến mức chạy như bay ra ngoài hành lang phòng học, vừa thấy Vương Nhất Bác xông ra khỏi xiềng xích của mấy người kia, túm lấy cổ áo của thiếu niên tóc tím, đấm đá vào đầu hắn ta rất hung dữ. 

"Vương Nhất Bác! Dừng lại!" Tiêu Chiến hét lên. 

Nắm đấm của Vương Nhất Bác dừng lại ngay khi cậu nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng của anh, cậu sửng sốt, buông tay ra. Thiếu niên tóc tím ngã xuống đất và bỏ chạy cùng mấy gã kia. Tiêu Chiến nhanh chóng chạy xuống lầu. Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là nhặt mấy tấm hình dưới đất lên, có đủ loại cơ thể phụ nữ mặc quần áo hở hang, nhưng khuôn mặt lại là của Tiêu Chiến được ghép vào. Thứ bẩn thỉu này, không thể để anh nhìn thấy. 

Ngay khi Vương Nhất Bác nhét những bức ảnh vào bộ đồng phục học sinh của mình, chân Tiêu Chiến đã chạy đến nơi. Anh kéo cậu lại, cẩn thận xem xét từng li từng tí. 

 Khi nhìn thấy các khớp tay của cậu đỏ bừng vì bị đánh, mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, giọng lo lắng hỏi: "Đau không? Anh đưa em đến trạm xá kiểm tra." 

Khoảng cách giữa ác quỷ và thiên thần chỉ là một lời quan tâm của Tiêu Chiến. 

Vương Nhất Bác cười vô hại như một con thú nhỏ: "Anh trai, em không sao, không cần, anh đừng lo lắng. Em đánh tên đó không tìm được đường về nhà, em không chịu thiệt." 

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nghiêm mặt gọi cậu, "Dù người khác khiêu khích em như thế nào, em cũng không được đánh nhau." 

Vương Nhất Bác bĩu môi, ngoài ý muốn nói: "Ai bảo bọn nó nói anh! Lần sau em mà nghe được, em sẽ đánh tiếp." 

"Nói anh?" Tiêu Chiến giật mình, "Nói anh cái gì?" 

Vương Nhất Bác ấp úng không thể nói ra. 

Tiêu Chiến lập tức hiểu: "Nói anh là gay?" 

"Không!" Vương Nhất Bác bị mấy chữ "đồng tính luyến ái" đâm cho nhức nhối, "anh trai, anh không phải gay!" 

Vẻ mặt Tiêu Chiến tối sầm lại. 

Vương Nhất Bác vội vàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, dỗ dành: "Anh trai, đừng khó chịu, nếu ai dám nói anh như vậy, em sẽ đánh cho hắn ta không còn răng ăn cơm." 

"Được rồi, anh hiểu rồi, trở về lớp đi." 

Giọng Tiêu Chiến nhàn nhạt, anh đưa tay ra, không còn nhìn Vương Nhất Bác nữa, hoàn toàn rời đi. Nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng có mùi vị không thể giải thích được, trái tim như bị tắc nghẽn, muốn khóc. Cậu cảm thấy từ đêm giao thừa đến nay, Tiêu Chiến dường như luôn che giấu suy nghĩ của mình, tâm trạng lên xuống thất thường, lúc nào cũng xa lánh cậu. 

Vương Nhất Bác nghĩ, có phải cậu không đủ mạnh mẽ nên Tiêu Chiến không thể tin tưởng mình? Ai có thể hoàn toàn giao phó bản thân cho người khác mà không cần lo lắng? 

Vương Nhất Bác có chút thất vọng và chán nản, nhưng không sao cả, sau này cậu sẽnỗ lực để trưởng thành, có ngày cậu sẽ trở thành tồn tại đáng để Tiêu Chiến dựa vào. 

Nếu cậu có thể là sự tồn tại duy nhất, sẽ còn tốt hơn nữa... 

*** 

Sau bữa tối, Vương Nhất Bác trở về phòng và lục lại mấy bức ảnh nhặt được lúc chiều từ trong cặp ra. Cậu không muốn để nó ở trường, vì vậy cậu quyết định mang về nhà để tiêu huỷ nó. Nhưng bởi vì bức ảnh nào cũng là khuôn mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút bất lực.Sau khi đấu tranh nội tâm một lúc lâu, cậu bắt đầu xem các bức ảnh một cách cẩn thận. Càng nhìn, lông mày cậu càng cau chặt hơn. 

Điều này..., điều này..., thật là kì lạ khi đầu của Tiêu Chiến đang đặt trên các thân thể phụ nữ này. Đây là gì? Kimono? Quai đeo? Lại là cái gì thế này? Ngực và mông này cũng quá cường điệu rồi, cạn lời, không có điểm nào có thể so sánh với Tiêu Chiến. Khuôn mặt của Tiêu Chiến chỉ hoàn hảo với cơ thể của anh. 

Nhưng... 

Vương Nhất Bác không thể không nghĩ đến, nếu Tiêu Chiến mặc trang phục như vậy... 

Chết tiệt! Đau rát, khó chịu! Một cơn nóng như thiêu đốt bùng lên từ vùng mu, não của Vương Nhất Bác choáng váng, cậu cảm thấy chất lỏng rỉ ra từ mũi mình. Xoa một cái, là máu! 

"Nhất Bác, anh vẫn lo lắng—" 

Cánh cửa bị đẩy ra, Tiêu Chiến đột nhiên bước vào, tay cầm một lọ thuốc sát trùng và một ít băng gạc.!!!! 

Khi Vương Nhất Bác bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, cậu bật dậy và vội vàng giấu đống ảnh sau lưng. Thật không may, một bức ảnh bay lên bàn học, cậu không kịp túm lấy, rơi xuống đất.Tiêu Chiến liếc nhìn, cả người đơ ra như bị sét đánh. Anh không nhìn rõ mặt của bức ảnh, chỉ nhìn thấy một thân ảnh trắng nõn của một người phụ nữ, sau đó nhìn Vương Nhất Bác hoảng sợ, máu mũi và cục u nổi lên ở đũng quần... còn gì không hiểu? 

Tiêu Chiến phải cố gắng kìm nén nỗi đau quá lớn trong lồng ngực của mình, tuyệt vọng kiểm soát sự ổn định trong giọng nói của mình. 

"Tự mình bôi đi." 

Anh không dám nói thêm nữa, sợ cổ họng run lên, đành đặt đồ xuống rồi quay lưng bỏ đi. 

Vương Nhất Bác đang hụt hẫng, trong phút chốc trời sập. Kết thúc rồi, Tiêu Chiến đã nhìn thấy nó, và anh ấy chắc phải nghĩ rằng cậu đang xúc phạm anh. Anh ấy đối với cậu tốt như vậy, vậy mà mình.... Anh ấy cảm thấy ghê tởm, cho rằng cậu là tên biến thái sao? 

"Này, tại sao tiểu Chiến vừa tới đã về rồi?" Mẹ Vương nghi ngờ hỏi ở phòng khách. 

"Cô à, nhà con đang có việc, con phải về đây ạ." Tiếng đóng cửa phòng khách kéo tâm trí Vương Nhất Bác trở lại, cậu vội vàng như một mũi tên trên dây cung, chặn Tiêu Chiến lại ở hành lang của toà nhà.

Trong mọi trường hợp, trước tiên phải xin lỗi: "Anh ơi, em xin lỗi, em sai rồi." 

Tiêu Chiến không nhìn cậu: "Em không làm gì sai cả, anh có thể hiểu được." 

Vừa nói vừa muốn đi qua mặt Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác càng thêm hoảng sợ, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, liều mạng muốn giữ lấy anh: "Anh à, nghe em nói, em và anh không phải gay, không phải biến thái, và em cũng không có ý nghĩ bất minh về anh." 

"Vương Nhất Bác, đừng nói nữa!" Tiêu Chiến hét lên, đẩy cậu ra một cách khó khăn. 

Vương Nhất Bác sững sờ, cậu chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến kích động như vậy, những giọt nước mắt từ trong hốc mắt anh tuôn ra, từng giọt từng giọt đập xuống mặt đất, va vào tim cậu với một sức nặng vượt trội. 

Trái tim Vương Nhất Bác tan nát, ý nghĩ của cậu về anh khiến Tiêu Chiến khóc. Cậu cảm thấy tội lỗi của mình là không thể bào chữa được. 

"Anh trai, anh đừng khóc, anh đánh em, đánh em đi." 

Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, còn chưa kịp chạm vào thì Tiêu Chiến đã đột nhiên rút tay về, lau đi nước mắt, đứng thẳng lưng, lạnh lùng nói: "Không cần." 

Vương Nhất Bác mặt xám như chết, trong lòng cũng chết lặng chờ đợi lời tuyên án của Tiêu Chiến."Em đừng tới tìm anh nữa." 

Bỏ lại câu nói này, Tiêu Chiến rời đi. Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, không thể nhúc nhích được một lúc lâu, cho đến khi nước mắt rơi trên mặt đất hoà cùng nước mắt của Tiêu Chiến, cậu mới hiểu ra rằng, hôm nay là ngày tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro