Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác học cấp hai và cấp ba của cùng một trường trong tỉnh. Trường THCS xét tuyển thẳng theo quận, huyện, không phân biệt khối lớp; còn trường THPT là diện ưu tiên quốc gia, mở rộng cho tuyển sinh toàn thành phố, những em trúng tuyển đều là thí sinh đạt loại khá trở lên.

Vương Nhất Bác trước đây không thích đi học, nhưng bây giờ cậu chăm chỉ hơn rất nhiều, ngày nào cũng đi sớm về muộn, tan học thì chủ động ở lại tự học buổi tối. Đương nhiên, chuyện này nhất định không phải vì cậu đột nhiên yêu thích việc học, mà chỉ vì muốn hộ tống Tiêu Chiến. Bởi vì cậu phát hiện ra rằng Tiêu Chiến trong chuyện này cũng vậy! Không! Hiểu biết! Từ chối!

Cậu đã gặp nhiều cô gái khác nhau chặn Tiêu Chiến trên đường đi học. Ngày hôm đó, ngay khi Vương Nhất Bác đi xuống cầu thang với chiếc ván trượt trên tay, cậu nhìn thấy một cô gái đang đỏ mặt đưa một túi giấy đựng quà, Tiêu Chiến mặc dù do dự nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, không chỉ nói cảm ơn mà còn mỉm cười với người kia.

Vương Nhất Bác trong lòng kêu lên một tiếng, tiến đến hỏi: "Anh trai, là bạn gái của anh sao?"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt như con thỏ sợ hãi: "Nhóc con, đừng nói nhảm!"

"Vậy sao anh vẫn nhận quà của cô ấy?"

"Hả? Anh cũng không muốn... nhưng cô ấy nhất quyết dúi vào tay anh, anh cũng không biết..." Tiêu Chiến gãi đầu bực bội, "Anh sẽ tặng quà cho cô ấy lần sau, anh không muốn mắc nợ cô ấy."

Vương Nhất Bác không nói nên lời: "Thật sự là muốn kéo dài quan hệ."

Tiêu Chiến cũng nhận ra rằng nó là sai và cảm thấy xấu hổ. Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, cầm lấy món quà trong tay Tiêu Chiến, chạy tới đuổi kịp cô gái lúc trước, nhét món quà vào tay cô, lạnh lùng nói gì đó. Cô gái quay lại nhìn Tiêu Chiến và bỏ chạy với đôi mắt đỏ hoe.

"Xong rồi." Vương Nhất Bác quay lại nói với Tiêu Chiến như thể đòi phần thưởng.

Tiêu Chiến có chút lo lắng: "Cô ấy sẽ không sao chứ?"

"Anh vẫn quan tâm đến cô ấy!" Vương Nhất Bác cong môi có chút phiền muộn, "Anh còn chưa ăn sáng đúng không?"

"Hả? Nhanh lên, anh đưa em đến quán bún mua đồ ăn sáng."

Sự chú ý của Tiêu Chiến ngay lập tức bị Vương Nhất Bác lấy đi, trong đầu anh lúc này chỉ còn ý tưởng mua bữa sáng cho cậu ấy mỗi ngày.

Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác cũng từ bỏ việc đi học bằng ván trượt, phóng một chiếc xe đạp bám bụi lâu ngày, rửa bằng nước rất cẩn thận và bỏ tiền ra để lắp một chiếc ghế sau có đệm. Khi cậu lái xe đến chỗ Tiêu Chiến, nhìn thấy anh vui vẻ nhảy lên rằng có tài xế, Vương Nhất Bác cảm thấy việc dậy sớm mỗi ngày một tiếng không còn khó nữa!

Ngoài việc đến trường và sau giờ học, Vương Nhất Bác cũng thường xuyên chạy đến trường cấp ba giữa các buổi học. Cậu thấy Tiêu Chiến quá nổi tiếng, không chỉ được nhiều cô gái yêu thích mà anh còn rất nổi tiếng với cả các chàng trai, như thể ai cũng tự hào vì có thể làm bạn của anh.

Lúc đầu, khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến được bao quanh như thể các ngôi sao với mặt trăng, cậu đã lo rằng mình làm phiền anh ấy.

Nhưng Tiêu Chiến luôn xuyên qua đám đông nhìn thấy Vương Nhất Bác bên ngoài lớp học, mỉm cười và chào cậu, sau đó để lại một loạt bạn cùng lớp, một mình đưa cậu đến căng tin đểmua đồ ăn nhẹ. Kết quả là Vương Nhất Bác chăm chỉ chạy đến hơn.

Một người bạn từng chơi thân với Vương Nhất Bác cảm thấy gặp cậu càng ngày càng khó, phải thốt lên rằng: "Mày cũng dính chặt anh trai của mày quá."

Vương Nhất Bác nhìn toà nhà trường cấp ba: "Mày không hiểu sao, anh trai tao giống như một con thỏ vậy, nếu không chú ý sẽ bị cà rốt cuốn lấy."

Huỳnh Sơn bị Vương Nhất Bác làm cho nổi da gà: "Quái! Biểu cảm của mày giống hệt như khi Tiểu Hi nói Giang Thần là người tình trong mộng của mình!"

Vương Nhất Bác đá hắn một cái, cổ đỏ bừng: "Nói nhảm cái gì thế, Tiêu Chiến là anh trai của tao!"

Tính khí thiếu niên của Vương Nhất Bác dường như dần bừng tỉnh khi có sự xuất hiện của Tiêu Chiến, không chỉ trở nên vui vẻ hơn mà còn được Tiêu Chiến nuôi thành một cục sữa béo tròn. Cặp má sữa run lên khi cười, khiến Tiêu Chiến không nhịn được bẹo vài cái. Chà, cảm giác này hoàn toàn tuyệt vời!

Vương Nhất Bác ghét bị người khác chạm vào, và cậu cũng hiếm khi tiếp xúc thân thể với mẹ mình. Nhưng cậu không ghét Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến bóp bóp mặt cậu mấy lần, dùng lòng bàn tay xoa xoa má cậu, Vương Nhất Bác suýt chút nữa không nhịn mà nổi lên phản ứng; may mà thời khắc mấu chốt kìm lại được, nếu không cậu chính là tiểu súc sinh!

Trong nháy mắt, đã là Tết Nguyên Đán, Tiêu Chiến còn nửa năm nữa sẽ thi đại học, Vương Nhất Bác cũng đang đối mặt với kì thi tuyển sinh. Vì hai đứa trẻ quan hệ ngày càng tốt nên mẹ Vương cũng từ từ mở lòng và bắt đầu gắn kết với gia đình anh.

Vào đêm giao thừa, mẹ Tiêu đã mời mẹ Vương và Vương Nhất Bác đến nhà dùng bữa tối giao thừa.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đang bận rộn trong bếp, mẹ Vương ghen tịnói: "Chiến Chiến nhà chị đúng là một cậu bé ngoan. Nhìn đẹp trai, có đầu óc, học hành giỏi giang. Thật yên tâm. Chẳng bù với thằng nhóc nhà tôi, không biết có thể đỗ nổi một trường trung học tử tế nào không."

Sau khi bị so sánh với con trai của người khác và bị đè bẹp trên mọi mặt trận, Vương Nhất Bác không hề khó chịu, thay vào đó, cậu gật đầu đồng ý: "Anh Chiến là người tốt nhất trên thế giới!"

Mẹ Vương bất lực: "Đứa nhỏ vô tâm."

Mẹ Tiêu: "Đừng nói như vậy! Tôi thường nghe Tiêu Chiến khen Nhất Bác, nói cậu ấy rất thông minh, nhảy rất đẹp, thường tham gia các cuộc thi của trường và đoạt giải cao."

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Tiêu với đôi mắt sáng ngời: "Anh Chiến thực sự nói như vậy?"

"Tất nhiên rồi! Nếu không làm sao dì biết được?"

Vương Nhất Bác cười một cách ngốc nghếch.

Mẹ Vương thở dài: "Chỉ nhảy thì có ích lợi gì? Bây giờ tỉ lệ đỗ trung học thấp như vậy, nếu không thi đậu thì chỉ có thể đi học trung cấp nghề thôi. Còn thể thể ăn nên làm ra bằng khiêu vũ sao?"

Tiêu Chiến đặt món ăn cuối cùng lên bàn, vừa đúng lúc nghe thấy câu này: "Cô ơi, đừng lo, Nhất Bác sẽ được nhận vào trường cấp 3 của trường chúng ta. Còn một học kì nữa, Nhất Bác thông minh như vậy, chỉ cần em ấy cố gắng thì hai tháng cũng đủrồi."

Anh giơ ngón tay cái lên: "Siêu giỏi."

Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng khi được khen, lỗ tai đỏ bừng, trong lòng cảm thấy ngọt như mật.

Mẹ Tiêu nói: "Đúng vậy, nhảy cũng rất tốt. Giống như Tiêu Chiến thích vẽ tranh, muốn học nghệ thuật và thiết kế ở trường đại học, tôi cũng ủng hộ nó. Bây giờ xã hội đã khác, ngành nghề nào cũng có thể tạo nên thành tựu."

Có thể là tấm gương của Tiêu Chiến, hiện tại, mẹ Vương có vẻ bị thuyết phục: "Không phải nó không được phép khiêu vũ, nhưng không phải cứ vào đại học học chuyên ngành múa sẽ tốt hơn sao?"

Tiêu Chiến cười nói: "Đương nhiên, điều này là nhất định rồi."

Vương Nhất Bác không ngờ rằng mẹ cậu lại bất ngờ đồng ý cho cậu theo học khiêu vũ một cách chuyên nghiệp trong tương lai, cậu bật dậy đầy phấn khích và hứa: "Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành."

Sau khi ăn tối giao thừa vui vẻ, hai bà mẹ xem Dạ tiệc mùa xuân trong phòng khách, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác ra ban công xem bọn trẻ dưới sân bắn pháo hoa.

Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác, để anh phụ đạo cho em."

"Hả? Anh rất muốn em thi vào trường cấp ba của trường chúng ta?"

"Vừa rồi không phải em hứa với mẹ rồi sao?"

Vương Nhất Bác co rúm trên ban công: "Anh ra trường rồi sẽ không ở đây nữa, em đến đó có ý nghĩa gì?"

Tiêu Chiến gõ đầu cậu một cái: "Ai nói anh không ở đây nữa? Em nguyền rủa anh à?"

"Không, anh ơi, không." Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, hồi hộp hỏi câu hỏi đã canh cánh trong lòng bấy lâu: "Anh trai, anh định thi đại học ở đâu vậy?"

Tiêu Chiến quay đầu cười với cậu: "Em muốn anh đi đâu?"

Tốt hơn hết là đừng đi đâu, để em đút vào túi. Đương nhiên Vương Nhất Bác chỉ dám nghĩ, không thể ích kỉ như vậy bỏ qua giấc mộng của Tiêu Chiến. Vì vậy, cậu đã nhiều lần tự xây dựng tâm lí Tiêu Chiến sẽ vào trường đại học thiết kế tốt nhất cả nước, cậu sẽ tự hào về anh, nhưng cậu cũng sẽ buồn vì cách xa anh cả ngàn cây số.

Nhưng thấy Vương Nhất Bác mím môi không lên tiếng, khuôn mặt như cún con bị bỏ rơi, lòng Tiêu Chiến mềm nhũn tới mức không thể trêu chọc cậu thêm nữa: "Anh tới thành phố A bên cạnh, xa nhà hàng chục km, cuối tuần mới về được."

!!!!

Bùng nổ--

Pháo hoa nổ trên bầu trời đêm, phản chiếu vào đôi mắt mở to của Vương Nhất Bác, trong lòng cậu tràn đầy kích động đến mức không thể che giấu được, chạy tới ôm Tiêu Chiến, vòng tay ôm chặt lưng anh: "Thật sao!?"

Tiêu Chiến bị bóp nghẹt trong đau đớn, anh miễn cưỡng xoay người thoát ra, xoa đầu Vương Nhất Bác và nói: "Đúng là cún con dính người."

"Chỉ dính anh." Vương Nhất Bác xoa xoa vai anh, ôm anh chặt hơn.

Khoảng cách này gần đến mức anh có thể cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng và nhịp tim dồn dập của Vương Nhất Bác qua lớp quần áo. Cúi xuống. Tiêu Chiến đột nhiên cứng đờ, cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao tim anh lại đập nhanh như vậy?

Đêm đó, Tiêu Chiến có một giấc mơ. Anh mơ thấy họ đang ôm nhau trên ban công. Anh nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Vương Nhất Bác và muốn hôn cậu ấy. Con dã thú giấu trong lòng nhe nanh, Tiêu Chiến liều lĩnh cướp đoạt khí tức trong miệng Vương Nhất Bác. Lưỡi anh không cần người dạy, cũng biết chui vào trong miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu, nuốt chửng rồi đè cậu lên hàng rào ban công mặc cho Vương Nhất Bác van xin anh thương xót. Dù thế nào, anh cũng không muốn buông tay. Sau đó, anh thả một tay xuống và chạm vào eo Vương Nhất Bác. Đúng lúc anh chạm vào quần Vương Nhất Bác, anh cảm thấy choáng váng....

Bị đánh thức, anh tỉnh dậy, cả người ướt đẫm.

Khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra, Tiêu Chiến bị sốc, xấu hổ và bối rối. Anh đã có những suy nghĩ không đứng đắn với Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến không thể bình tĩnh khi gặp lại Vương Nhất Bác. Nụ cười của cậu ấy, những gì cậu nói, sự nóng bỏng khi cậu ở gần khiến trái tim anh xao động.

Nhưng đó là trong giấc mơ của anh, còn Vương Nhất Bác vẫn không biết gì, nhìn thấy Tiêu Chiến đỏ mặt, gân cổ nổi lên vì nhẫn nhịn, ánh mắt cậu lại vô tội xẹt qua hỏi anh có khó chịu không. Tiêu Chiến đột nhiên gỡ bàn tay đang đặt trên trán mình ra, tát Vương Nhất Bác một cái, trên mu bàn tay xuất hiện một vết đỏ.

Tiêu Chiến hoảng sợ xin lỗi, nắm tay Vương Nhất Bác đau khổ thở ra: "Có sao không? Thực xin lỗi, xin lỗi em."

Vương Nhất Bác nhíu chặt miệng: "Anh trai, anh gần đây có chuyện gì vậy? Cứ kì quái. Anh trốn tránh em..."

Tiêu Chiến không nói được gì, chỉ có thể an ủi: "Không sao, học kì vừa rồi kiến thức nhiều, áp lực nặng nề, không sao."

Vương Nhất Bác: "Anh à, anh đừng tốn thời gian phụ đạo cho em, khi nào rảnh thì nghỉ ngơi nhiều hơn."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Không có gì quan trọng bằng việc dạy kèm cún con~"

"Tháng sau, chuyên ngành A sẽ bắt đầu tuyển sinh độc lập." Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến: "Anh trai, anh nhất định phải thi đậu, anh đã hứa với em."

Tiêu Chiến cảm thấy nhiệt độ giao nhau giữa da mình, cảm thấy sự phụ thuộc sâu sắc của Vương Nhất Bác vào mình, và nhịp tim của anh tăng nhanh không kiểm soát được. "Uh, uh, anh đồng ý."

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, vì vậy anh không nhận thấy sự lo lắng nhàn nhạt trong mắt cậu.

Huỳnh Sơn khó hiểu trước sự phẫn nộ đột ngột gần đây của Vương Nhất Bác: "Mày thi trượt à?"

Vương Nhất Bác: "Đánh rắm! Tao có hẹn với anh trai, tao phải đỗ vào cấp ba, còn anh ấy học chuyên ngành tại đại học A!"

Huỳnh Sơn: Này, không phải anh trai mày luôn đứng đầu sao?

Một tháng sau, thành tích của Vương Nhất Bác đã tăng vọt.

Mọi người không hiểu, họ không có Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chỉ có một trên thế giới, và anh ấy thuộc về Vương Nhất Bác.

Kì thi vào đại học A của Tiêu Chiến đã diễn ra tốt đẹp. Anh có điểm chuyên môn cao và kết quả văn hoá tốt. Đại học A đã sớm có ý muốn chiêu mộ anh. Dù là kỳ thi tuyển sinh đại học nhắm mắt đưa chân, bất cứ khi nào anh nộp đơn, đại học A cũng sẽ nhận anh vào.

Ngày nhận được thông báo, Vương Nhất Bác đã nhảy cao ba thước vì vui mừng, nhất quyết rủ Tiêu Chiến đi ăn hàng để chúc mừng. Dù trời không đẹp, cơn mưa nặng hạt buổi tối cũng không thể dập tắt được nhiệt huyết của chàng trai trẻ.

Họ gặp nhau trong đại sảnh của trường trung học, Tiêu Chiến mặc một bộ đồ mới, như một viên ngọc sáng. Vương Nhất Bác sững sờ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, vì vậy cậu vội vàng kêu Tiêu Chiến đợi trong sảnh, còn mình ra ngoài để bắt taxi. Tìm một chiếc xe khá dễ dàng, nhưng trước toà nhà lại nước đã đọng thành vũng, dù thế nào cũng phải lội qua.

Tiêu Chiến mở ô, định lao ra, Vương Nhất Bác lo lắng hét lên: "Anh trai, đừng nhúc nhích!"

Cậu chạy tới, lách qua vũng nước ngập đến bắp chân, chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, "Anh ơi, cầm ô lên."

"Được rồi?" Dưới cái nhìn ngơ ngác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhấc vai và đầu gối anh lên, ôm anh.

Các học sinh xung quanh kêu lên, Vương Nhất Bác không nghe thấy, lội đi với Tiêu Chiến trong vòng tay của mình. Tim Tiêu Chiến đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng, cho đến khi Vương Nhất Bác đưa anh lên xe, anh vẫn ôm chặt cổ cậu không buông.

Vương Nhất Bác kéo cửa xe lên, cười nói: "Anh trai, anh sợ phát ngốc rồi à?'

Phải, Tiêu Chiến đã thực sự sợ hãi. Bởi vì tim anh đập loạn xạ.

Cuối cùng anh cũng phải thừa nhận rằng anh thích Vương Nhất Bác, rất thích, rất thích.

Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu nhưng nó đã thấm tận xương tuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro