Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã uống gần hết chai rượu vang đỏ, và bước chân anh có chút loạng choạng khi rời khỏi nhà hàng. Vương Nhất Bác liên lạc với tài xế và hỏi Tiêu Chiến: "Anh sống ở đâu? Tôi đưa anh về." 

Tiêu Chiến nóng mặt, khuôn mặt Vương Nhất Bác như được nhân đôi trong mắt anh, nhưng bởi vì anh không thể nhìn rõ nên anh vô tư dán mắt vào mặt Vương Nhất Bác. 

"Không, không cần, tôi có thể tự gọi taxi." 

Tiêu Chiến đi về phía trước hai bước như anh nói, nhưng chân anh loạng choạng. Vương Nhất Bác tức giận ôm anh lên: "Anh không biết anh uống được bao nhiêu sao? Dám uống nhiều như vậy." 

"Vì tôi vui vẻ." Tiêu Chiến cười, "Bốn năm rồi không gặp Vương Nhất Bác, hôm nay thật vui vẻ." 

Bốn năm... Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như muốn lột xác anh để giải toả hận thù. 

Nhưng Tiêu Chiến nửa say nửa tỉnh lại ngu ngốc không biết gì, chỉ có thể cười với Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt nói: "Tại sao Vương Nhất Bác lại trở thành hai người?" 

Con dao dù có sắc bén đến đâu cũng phải tan biến trong nụ cười của Tiêu Chiến.

Lái xe thuê đã đến trước mặt hai người, Vương Nhất Bác ném tất cả đồ lặt vặt ở ghế sau vào cốp, sau đó đẩy Tiêu Chiến lên xe và theo lên sau đó. 

"Đi nào." 

"Cảm ơn!" Người tài xế đạp ga như xe đang nổ máy, đột nhiên thấy quá mạnh liền phanh gấp, đà xe đẩy Tiêu Chiến về phía trước, va mũi vào ghế trước, phát ra một tiếng kêu đau đớn. 

"Chậm một chút." Vương Nhất Bác lo lắng nói. 

"Xin lỗi, xin lỗi, xe của anh động cơ mạnh quá, vừa rồi tôi không kịp điều chỉnh." Tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu, "Bạn của anh uống nhiều quá, anh giữ anh ta một chút." 

Vương Nhất Bác do dự nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng quyết định giúp anh thắt dây an toàn. Cậu nghiêng người kéo thắt lưng Tiêu Chiến lại gần, cảm giác được hơi thởcủa anh phả vào mặt, thoang thoảng chút hương nho lên men. Tiêu Chiến đang ngồi đờ đẫn và không thể thắt dây an toàn, Vương Nhất Bác chỉ có thể nắm lấy vai anh và nâng anh lên. Nhân cơ hội đó, Tiêu Chiến ôm tay trái Vương Nhất Bác, và không có ý buông ra khi xe lao thẳng. 

Người này... anh ta say quá, hay cố ý? Khi anh ta rời đi, như bốc hơi khỏi thế giới, và khi trở về, lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta nghĩ mình là người như thế nào?Vương Nhất Bác không khỏi tức giận, muốn đẩy Tiêu Chiến ra, nhưng lại cảm thấy cái đầu anh vặn vẹo thoái mái trên vai mình. 

"Haha, chỗ này an toàn." 

Đột nhiên, ngay cả sự tức giận đến đáng thương cũng biến mất. Vương Nhất Bác bất lực ngồi xuống, để cho Tiêu Chiến dựa vào chính mình: "Ở khách sạn nào?"

"... Anh, chỉ cần cho tôi xuống ở ngã tư xây dựng." 

Ngã tư xây dựng, rất gần trường đại học của họ. Chỉ có một khách sạn gần trường có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của Tiêu Chiến. 

"Tài xế, đến khách sạn Tianfu." 

"Ồ, được rồi, được rồi." Người lái xe nhìn hai người dính vào nhau trên ghế sau qua gương chiếu hậu, biểu cảm khó nói. 

Tiêu Chiến nhướng mi liếc cậu một cái, khoé miệng co rút lại, "Tôi đã nói không cần đưa về, dừng ở ngã tư là được rồi." 

Vương Nhất Bác buột miệng chế nhạo: "Sao, trong phòng khách sạn còn có người khác chờ anh về?" 

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến có vẻ tức giận, anh ngồi bật dậy, nhưng đầu đập vào nóc xe, lại bực bội nhìn Vương Nhất Bác, dùng sức xoa bóp đầu. 

Một lúc sau, anh thở dài, ngả đầu vào vai Vương Nhất Bác: "Đừng nhầm, anh đang nghĩ về em..." Dường như hít một hơi thật sâu, giọng điệu có chút bất bình, và nói: "Anh sợ hôn thê của em đợi quá lâu." 

Không khí trong xe đột nhiên đông cứng lại, người lái xe cũng sững sờ. Cổ họng Vương Nhất Bác thắt lại, ngón tay bên hông vô thức cuộn lại, phải đến khi móng tay đâm vào lòng bàn tay, cậu mới lấy lại được tỉnh táo. 

"Anh cảm thấy phiền lòng sao?" 

Một lúc lâu, không nghe thấy câu trả lời. Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn thấy người trên vai mình đang nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, hô hấp uyển chuyển, dường như đang ngủ say. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp này, yên lặng thật lâu, thật lâu sau, thở dài một hơi.

 *** 

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi các tia nắng rơi trên mí mắt mình. Anh mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên giường khách sạn với chiếc áo khoác màu nâu sẫm trên tay. 

Ngơ ngác một hồi, Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh táo lại, chết tiệt, đây không phải là áo khoác Vương Nhất Bác mặc hôm qua sao!? 

Anh vội vàng bật dậy, đầu vẫn còn nặng trĩu. Anh tuyệt vọng cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Có vẻ như... Anh cưỡng ép nghiêng đầu vào vai Vương Nhất Bác, thậm chí còn lấy hết can đảm nhắc đến vị hôn thê của cậu. 

Nhưng Vương Nhất Bác đã trả lời như thế nào vào thời điểm đó? 

Tiêu Chiến bực bội gõ đầu, làm sao có thể hoàn toàn không nhớ gì chỉ vì nửa chai rượu vang đỏ??? 

Sau đó Vương Nhất Bác đã nói chính xác những gì, trở về phòng như thế nào, tại sao vẫn còn cầm áo của cậu... 

Tiêu Chiến bức bối xoa đầu một hồi, thu người xuống giường khóc rống lên vì xấu hổ. Làm sao đây? Anh biết giấu mặt vào đâu bây giờ? 

Cộc cộc. Có người gõ cửa. 

Tiêu Chiến sửng sốt: "Ai?" 

"Nhân viên phục vụ." 

Tiêu Chiến xuống giường mở cửa, chị phục vụ đưa cho anh một lồng giữ nhiệt: "Tối hôm qua có người gửi lại, nói rằng 10 giờ sáng mang đến cho anh." 

Tiêu Chiến mở túi, bên trong là một bát cháo trắng ở nhiệt độ thích hợp. "Cảm ơn..." 

Tiêu Chiến đóng cửa lại, ngây ngốc ngồi vào bàn, ăn hết thìa này đến thìa khác. Cháo không ngon, thậm chí không có một miếng đồ ăn kèm, nhưng đó là bữa ăn mà anh cảm thấy hài lòng nhất trong bốn năm qua. Giống như cái dạ dày nôn nao cả đêm không thể chịu được hơi ấm của bát cháo, cho dù bao nhiêu năm qua, cho dù có bao nhiêu tầng tự tôn và xấu hổ giam cầm, thì rào cản của anh vẫn sẽ luôn bị đánh bại bởi sự dịu dàng của Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác... Tôi vẫn đầu hàng. 

Mặc dù chính anh đã thất hứa và rời bỏ Vương Nhất Bác, biến mất trong bốn năm, anh đáng lẽ không nên mặt đối mặt với cậu một lần nữa. 

Nhưng bây giờ... anh muốn một lần nữa đưa Vương Nhất Bác trở về... 

Mặc dù, điều này nghe có vẻ vô cùng trơ trẽn. 

*** 

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã gặp nhau lần đầu tiên tại một đám tang do chính phủ tài trợ để tiễn đưa các anh hùng cứu hoả. Khi đó anh mới 17 tuổi, đang học lớp 11. Một tai nạn đã cướp đi sinh mạng của bố anh. Anh đau khổ vì mất cha khi còn nhỏ, nhưng lại gặp Vương Nhất Bác, người cũng mất cha tại đám tang. 

Cậu bé nhỏ hơn anh ba tuổi, mím chặt đôi môi trắng nõn nhưng ngoan cố không rơi một giọt nước mắt. Không chỉ vậy, cậu bé còn an ủi mẹ mình đang khóc khản cả cổ. 

Vẻ ngoài mạnh mẽ quật cường đó đã thu hút ánh nhìn của Tiêu Chiến. 

Khi thi thể được đưa đến phòng hoả táng, mẹ của cậu thiếu niên đột nhiên lao vào Tiêu Chiến và mẹ anh như một người điên, lớn tiếng buộc tội: "Lỗi là của các người, lỗi là của các người!" 

Tiêu Chiến lúc đó không hề hay biết, nên anh chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo vệmẹ mình, trong khi cậu thanh niên kia cũng ôm chặt mẹ cậu, kéo bà về phía sau, quay lại nhìn Tiêu Chiến và nói: "Xin lỗi, đã làm phiền..." 

Sau đó, mẹ của anh nói với anh rằng cậu bé tên là Vương Nhất Bác, cha của cậu ấy và cha anh là đồng nghiệp. Khi thực hiện công tác chữa cháy nhà kho cầu cảng vào đêm hôm đó, cha của Vương Nhất Bác đã hoàn thành nhiệm vụ và thoát khỏi nguy hiểm, nhưng thấy cha Tiêu Chiến chưa ra ngoài nên ông đã lao vào hiện trường dập lửa mặc cho các đồng nghiệp khác can ngăn. Thật không may, đã có một vụ nổ thứ hai xảy ra trong nhà kho, cả hai người đều không thể chạy thoát. 

Đây rõ ràng là một tai nạn... nhưng bất cứ khi nào Tiêu Chiến nghĩ đến cách thiếu niên nói "xin lỗi" với mình, anh cảm thấy rằng anh nợ cậu một điều gì đó không thể giải thích được, và luôn muốn làm điều gì đó để bù đắp. 

Sau đó, đơn vị đã tái định cư cho gia đình của những người anh hùng đã mất, và gia đình của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được phân vào cùng một toà nhà. Mẹ Tiêu thường làm một số thức ăn và nhờ anh mang đến nhà Vương Nhất Bác. 

Mẹ Vương có lẽ phải chịu kích thích rất nhiều, mỗi lần Tiêu Chiến đến đều thấy bà ngồi bất động bên cửa sổ, trong nhà không có một tia khói. Vương Nhất Bác bình tĩnh cảm ơn, sau đó bình tĩnh từ chối dưới sự chỉ dẫn của mẹ cậu. 

"Mẹ tôi không ăn đồ ăn của họ Tiêu, đừng mang đến nữa." 

"Cái này làm sao có thể... Em còn nhỏ, còn phải đi học."

Vương Nhất Bác: "Không liên quan đến anh." 

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đẩy tay Vương Nhất Bác ra, đi tới tủ lạnh trong phòng khách, mở ra, vừa nhìn vừa nói: "Thôi, anh nấu cho em ăn, không phải đồ ăn nhà họTiêu." 

Anh xoay người cười với Vương Nhất Bác đang đứng một bên, "Không tin sao, anh nấu cơm rất ngon, không tệ hơn mẹ anh đâu." 

Vương Nhất Bác sửng sốt, cố nuốt những lời phản đối, nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến, lại liếc sang mẹ mình thấy không phản đối liền cùng anh rời đi. 

Trong tủ lạnh không có nguyên liệu gì nên Tiêu Chiến chỉ có thể nấu một tô mì thịt heo xé sợi, nhìn Vương Nhất Bác ăn xong liền cảm thấy hài lòng. 

Sau đó, Tiêu Chiến hầu như ngày nào cũng đến nấu ăn cho Vương Nhất Bác, mẹ Vương thỉnh thoảng cũng sẽ ăn một chút. Thời gian trôi qua, khuôn mặt cô cũng trở nên dịu dàng hơn, mọi cơn đau cũng từ từ được chữa lành theo thời gian. 

Sinh nhật Vương Nhất Bác trùng với kì nghỉ hè, và Tiêu Chiến đã nướng một chiếc bánh tại nhà cậu vào hôm đó, đưa Vương Nhất Bác và mẹ cậu đến bàn, thắp nến và hát bài hát chúc mừng sinh nhật. 

"Vương Nhất Bác, hãy ước một điều đi! Nó sẽ thành hiện thực!"

Vương Nhất Bác không tin vào điều ước, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Tiêu Chiến, cậu thực sự nhắm mắt lại và ước một điều. 

Trước khi thổi nến, Tiêu Chiến đột nhiên có chút căng thẳng, xoa xoa tay nói: "Vương Nhất Bác, bác gái... Cháu, thực xin lỗi, chúng ta đều vì tai nạn mà mất đi người thân." Tiêu Chiến nhanh chóng liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác và nói một cách nghiêm trang, "Nhưng, nhưng từ bây giờ, cháu hi vọng có thể là người thân của hai người." 

Mẹ Vương hai mắt ươn ướt, không muốn mất bình tĩnh trước mặt con trẻ nên đứng dậy trở về phòng. 

Vương Nhất Bác kinh ngạc và vui mừng nhìn Tiêu Chiến, thấy ánh lửa của ngọn nến nhảy nhót trong mắt anh, sáng hơn tất cả những vì sao mà cậu từng thấy. 

Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ: "Cho anh một chút phản ứng đi, Vương Nhất Bác." 

Vương Nhất Bác cười nhẹ: "Tiêu Chiến, lần đó là tai nạn, anh không cần cảm thấy mình nợ gia đình em." 

Vẻ mặt Tiêu Chiến mờ đi. 

"Nhưng là, anh nói rồi, từ nay về sau, anh là người thân của em." Vương Nhất Bác duỗi ngón tay út của mình ra và nhìn thấy ánh sao trở lại trong mắt Tiêu Chiến. 

"Móc tay." Tiêu Chiến móc ngón tay của Vương Nhất Bác và lắc nó hai lần, sau đó đưa tay chạm đỉnh đầu Vương Nhất Bác. 

"Ha ha, tôi có một em trai!" 

Vương Nhất Bác cười đẩy anh ra, một tay khoá cổ tay Tiêu Chiến, một tay sờ đầu anh. 

"Anh trai quá yếu. Ăn thêm bánh ngọt đi." 

Tiêu Chiến bật cười, cầu xin sự thương xót trong khi lẩn trốn. 

Sinh nhật đó là khởi đầu mới của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro