Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chưa bao giờ thích người khác, cả nam lẫn nữ. Người anh yêu đầu tiên là Vương Nhất Bác, điều này có nghĩa là anh không bình thường? Anh đã phân vân, đấu tranh, tìm hiểu một số bộ phim trên mạng, nhưng dù là nam hay nữ cũng không khơi dậy được ham muốn của mình. Anh dần dần xác định được rằng mình không phải thích nam hay nữ, không liên quan gì đến giới tính, chỉ thích Vương Nhất Bác. Đây là cảm xúc chân thật trong lòng anh, không thể chối bỏ, chỉ có thể nắm lấy. Nếu cái giá phải trả của việc thích Vương Nhất Bác là bị gắn mác đồng tính, anh cũng phải đối mặt với điều đó. 

Mặc dù Tiêu Chiến không cảm thấy đồng tính luyến ái là biến thái như Vương Nhất Bác, nhưng anh không hiểu việc một người thích đàn ông bị khinh thường như thế nào. Chỉ là trong thế giới nhỏ bé của trường học, Tiêu Chiến cũng đã nếm trải những ngày này. Bản thân anh vẫn ổn, nhưng anh không thể chịu đựng được những ngôn ngữ bẩn thỉu hướng vào Vương Nhất Bác. 

Vì vậy, khi Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác thích phụ nữ, đối với anh cũng không có ý nghĩa nhiều như vậy. Cho dù anh có buồn bã và suy sụp thế nào đi chăng nữa, cũng không có ý định trách móc Vương Nhất Bác dù chỉ là một chút. 

Nhưng Vương Nhất Bác bị làm sao vậy? Anh bảo Vương Nhất Bác đừng đến tìm anh nữa vì bất bình. Anh chỉ cần một chút thời gian và không gian để dọn dẹp trái tim mình, cẩn thận niêm phong những cảm xúc không thể nhìn thấy, và dọn sạch không để lại dấu vết. Anh không phải thánh nhân, nếu Vương Nhất Bác mỗi ngày đều xuất hiện bên cạnh anh, anh sẽ không thểngừng dõi theo, không thể bị cậu dụ dỗ, và không thể giữ khoảng cách xứng đáng với tư cách một người anh trai. 

Tiêu Chiến ngẩn ngơ trở về nhà, thu mình vào trong chăn bông trong phòng, trái tim như nghẹt thở. Mối tình đầu của anh, từ lúc này, cuối cùng cũng tan vỡ. 

Trời gần sáng, Tiêu Chiến mới mê man chìm vào giấc ngủ không yên, từ trong mơ tỉnh lại, trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, trong lòng vẫn đau âm ỉ như bị cối xay nghiến qua. Sáng sớm, Tiêu Chiến đi xuống lầu và thấy rằng Vương Nhất Bác đã không đợi mình trên xe đạp như mọi khi. Anh nhìn lên và thấy cửa sổ phòng ngủ của Vương Nhất Bác đang mở một nửa, nhưng người không ở đó. Tiêu Chiến dùng tay ấn vào tâm nhĩ trái và tự nhủ rằng điều này cũng không sao cả.

Vừa vào đến phòng học, nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Tiêu Chiến, bạn cùng bàn sờ sờ khuỷu tay anh, thấp giọng nói: "Sắc mặt cậu không tốt, là bởi vì Vương Nhất Bác sao?" 

Lông mày Tiêu Chiến nhảy dựng lên nhưng anh không muốn trả lời. 

Bạn cùng bàn lại nói: "Tôi đã nói rồi, Vương Nhất Bác sớm muộn gì cũng hại cậu. Lần này có thể bị đuổi học, cậu nên nhân cơ hội này đoạn tuyệt quan hệ cùng cậu ta đi." 

Tiêu Chiến lâp tức cảm thấy có gì đó không đúng: "Tại sao lại bị đuổi học?" 

Bạn cùng bàn ngạc nhiên: "Cậu không biết sao? Tôi đến phòng hội đồng buổi sáng, nghe giám đốc báo cáo với hiệu trưởng. Người mà Vương Nhất Bác đánh bị thương hôm qua là con trai nhà giám đốc Mộ. Ông ta đã đến đồn cảnh sát báo án rồi. Vương Nhất Bác đã bị đưa đến đồn cảnh sát vào nửa đêm hôm qua. Tôi đoán cậu ta sẽ không thể ra ngoài trong một khoảng thời gian ngắn. Tiêu Chiến??" 

Còn không đợi nói xong, Tiêu Chiến đã chạy mất hút.Trong tiền sảnh của đồn cảnh sát, Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ của Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế dựa vào tường khóc nức nở, liền vội vàng bước tới. 

"Cô à, Nhất Bác thế nào rồi?" 

"Tiểu Chiến..." Mẹ Vương ngẩng đầu lên, nắm chặt tay Tiêu Chiến. Cả đêm qua bà đã quá hoảng sợ. "Nhất Bác, thằng bé đã đánh ai đó, và kết quả giám định của bệnh viện là bị thương nhẹ. Bên kia nói rằng Vương Nhất Bác đã hơn 14 tuổi và cần phải chịu trách nhiệm hình sự. Nó sẽ bị kết án giam giữ ít nhất sáu tháng... Nó vẫn còn quá trẻ. Cô có thểlàm gì đây?" 

Tiêu Chiến lo lắng: "Sao có thể nghiêm trọng như vậy? Luật sư thì sao? Nhất Bác đã có luật sư chưa? Cháu sẽ tìm luật sư cho cậu ấy!" 

"Tối qua, người bạn cũ là luật sư của bố nó đã đến đây. Luật sư nói rằng Nhất Bác vẫn chưa đủ tuổi. Nếu có thể chứng minh được rằng bên kia có ác ý trước, và bản thân Nhất Bác nhận lỗi và xin lỗi, nó có thể không bị kết tội." 

Mẹ Vương lau nước mắt: "Nhưng luật sư đã gặp Nhất Bác, nó không chịu hợp tác." 

Vương Nhất Bác, lúc này còn cứng đầu cái gì--- 

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến lời cậu ấy nói: "Ai dám nói anh, em liền đánh cho nó không toàn thây!" Anh hiểu ngay được rằng Vương Nhất Bác không muốn nói là vì không muốn dính líu đến anh? Đồ ngu này! 

"Cô có thể cho cháu gặp Nhất Bác được không, cháu sẽ thuyết phục cậu ấy!" 

Mẹ Vương đương nhiên đồng ý: "Chà chà, Nhất Bác luôn nghe lời cháu nhất!" 

Tuy nhiên, đồn cảnh sát từ chối nói rằng trong quá trình điều tra vụ án, không ai ngoại trừ luật sư được liên lạc với nghi phạm. 

Tiêu Chiến nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu và tự nhủ mình phải bình tĩnh lại. Anh không thể lộn xộn, nhất định phải duy trì đầu óc tỉnh táo, nhất định sẽ có cách khác. Nếu Vương Nhất Bác tạm thời không thể gặp, thì tất cả những gì anh có thể làm là liên hệ với bạn học bị thương kia. Anh sẽ đến xin lỗi thay Vương Nhất Bác và bồi thường mọi khoản cho hắn. Tiêu Chiến có điểm số tốt và luôn được giáo viên yêu quý. Hiệu trưởng cũng là giáo viên dạy lớp anh. Anh có thể nhờ cô giúp liên lạc với gia đình bạn học bị thương. 

Giáo viên chủ nhiệm đang sửa bài tập trong phòng làm việc. Khi Tiêu Chiến đến tìm cũng không hề ngạc nhiên, cứ như đợi sẵn, nói với anh rằng hiệu trưởng muốn gặp anh. 

Hiệu trưởng là một người phụ nữ đã hơn năm mươi tuổi, dạy học hơn mười năm trước khi lên làm quản lí trường học, vì vậy, trong uy nghiêm của cô vẫn hiện lên phần từ ái, so với hiệu trưởng, cô càng muốn học sinh gọi mình là cô giáo Hạ. 

Tiêu Chiến bước vào phòng hiệu trưởng: "Cô giáo Hạ, cô tìm em sao?" 

Cô giáo Hạ tháo chiếc kính đang đeo khi đọc tài liệu, ngẩng đầu lên nói: "Em ngồi xuống trước đi." 

Tiêu Chiến mím môi không nhúc nhích. 

Cô giáo Hạ: "Cô biết em đang lo lắng cho Vương Nhất Bác, cô có thể giúp em." 

Mắt Tiêu Chiến sáng lên, và ngay lập tức ngồi vào ghế bên cạnh bàn làm việc. 

Cô giáo Hạ mỉm cười: "Này, cậu nhóc, cô đã từng nghe các giáo viên khác nói rằng em và Vương Nhất Bác giống như anh em vậy, và em thực sự rối tung lên khi em ấygặp chuyện." 

"Cô giáo Hạ, cô có thể giúp liên lạc với bạn học bị thương giúp em không? Em muốn tìm kiếm sự tha thứ cho Nhất Bác." 

"Đừng lo lắng, cô có thể tự mình đứng ra hoà giải. Giám đốc Mộ không phải không có lí lẽ, ông ấy cũng sẽ bán cho cô một chút thể diện, sẽ không làm Vương Nhất Bác khó xử." 

Tiêu Chiến cao hứng đứng lên, cúi đầu: "Cảm ơn cô giáo Hạ!" 

"Đừng lo lắng, nhưng cô có một điều kiện khác." 

Tiêu Chiến sửng sốt, lo lắng trong lòng lại treo lên: "Điều kiện gì ạ? Vương Nhất Bác là một học sinh rất ngoan, nhất định sẽ chăm chỉ học tập để báo đáp ân tình của cô." 

"Đúng vậy, cô đã xem bảng điểm gần đây của cậu ấy. Kỳ thi tuyển sinh trung học không có vấn đề gì lớn. Nhưng những điều kiện cô đề cập không liên quan đến cậu ấy, mà là em." 

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu. 

Cô Hạ nhìn vào mắt Tiêu Chiến và nói một cách bình tĩnh: "Cô muốn em từ bỏnguyện vọng vào Đại học A và chuyển sang Đại học B. Mặc dù em không tham gia tuyển sinh tự chủ của Đại học B, miễn là kỳ thi đầu vào đại học diễn ra bình thường, điểm số của em cũng sẽ không có vấn đề gì." 

Tiêu Chiến sửng sốt, tự hỏi tại sao hiệu trưởng lại can thiệp vào nguyện vọng của mình."Nhưng mà, em đã quyết định chọn Đại học A." 

"Em chọn Đại học A vì Vương Nhất Bác. Học sinh Tiêu Chiến, khoa thiết kế của Đại học B là tốt nhất cả nước, vậy mà em lại chọn Đại học A?" 

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, cô Hạ cũng không vội vàng, cô có vẻ chắc chắn rằng anh sẽ chấp nhận đề nghị của cô, nên chỉ yên lặng chờ đợi. 

"... Em học Đại học B, chỉ là để tăng số lượng sinh viên của một trường đại học trọng điểm? Em không hiểu...." 

"Em cho rằng tôi chỉ vì thành tích công việc? Tiêu Chiến, em quá coi thường vai trò của giáo viên." Cô Hạ thở dài, "Vương Nhất Bác quá thân thiết với em, cô giáo lo lắng, bởi vì thân cận quá khiến em bị ảo giác và đi sai đường. Em có hiểu không?" 

Tiêu Chiến hoàn toàn choáng váng, trong đôi mắt thấu hiểu của cô Hạ, mọi thứ ẩn giấu đều vô nghĩa. 

Khi nói lại, giọng anh run run: "Sai...?" 

"Em còn trẻ và bồng bột, có thể đưa ra nhiều quyết định sai lầm." 

"Nhưng nếu một ngày, em có khả năng kiểm soát cuộc sống của mình, sau đó đi theo con đường em chọn trong trái tim mình, đó sẽ là con đường đúng đắn." 

"Em không nên từ bỏ cách để tiến gần hơn đến mục tiêu này." 

"Học sinh Tiêu Chiến, đại học B là sự lựa chọn tốt nhất của em." 

***

Khi Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác, anh cảm thấy như xa cách cả đời. Dưới sự giúp đỡ của cô giáo Hạ, gia đình họ Mỗ không chỉ huỷ bỏ kiện cáo mà còn thừa nhận rằng chính con mình là người đã có hành động khiêu khích trước. Cùng với sự bảo lãnh của nhà trường, đồn cảnh sát đã thả Vương Nhất Bác ra sau khi giáo dục cậu. 

Trong ánh hoàng hôn, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang đợi mình từ xa phía bên kia đường. Hơi thở của Vương Nhất Bác như nghẹn lại, và nhịp tim hỗn loạn. Sau khi bị giam vài ngày, cậu thực sự nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ quan tâm đến mình nữa. Tiêu Chiến mặc kệ cậu, cậu liền cảm thấy thực sự nhàm chán khi được sống. Ăn cũng chán, ngủ cũng chán, trượt ván cũng chán, nhảy cũng chán. Vậy nên khi mẹ cậu nhờ luật sư hỏi cậu, cậu không muốn hợp tác, cảm thấy ngồi tù suốt đời cũng chẳng sao. 

Nhưng Tiêu Chiến đã đến đón cậu! Thế giới xám xịt của Vương Nhất Bác trở nên tươi sáng và đầy màu sắc trở lại khi thấy anh. Trời xanh thật thú vị, mây trắng thật thú vị, người qua lại, xe cộ ồn ào, cụ bà ríu rít nơi ngã tư đều thú vị. Nếu biết trước Tiêu Chiến sẽ đến đón mình, cậu nhất định đã hợp tác với luật sư, viết bản thú tội, viết bản kiểm điểm, làm bất cứ việc gì, chỉ cần Tiêu Chiến vẫn quan tâm đến mình là được. 

Vương Nhất Bác nhảy qua đường và chạy lại chỗ Tiêu Chiến. Như thường lệ, cậu nóng lòng muốn ôm Tiêu Chiến, gối đầu lên vai anh, ngửi mùi thơm sau gáy anh. Nhưng Tiêu Chiến ở trước mặt cậu lại cười nhạt, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại không thể bước tới. Như có một rào cản vô hình, lặng lẽ nhưng bình tĩnh từ chối sự tiếp cận của cậu. Anh ấy vẫn còn giận cậu sao? Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến một cách cẩn thận, nhưng biểu hiện trên gương mặt anh ấy hoàn hảo, không có dấu vết của sự tức giận nào. 

Chà, dù sao thì bây giờ trông cậu cũng quá tệ. Vương Nhất Bác đưa tay chải mái tóc rối bù, cảm thấy trên người có mùi hôi. Không ôm cũng không sao, nếu không sẽ làm quần áo sáng màu của Tiêu Chiến bị bẩn. 

"Đi thôi, về nhà thôi." Đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên ý cười, Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu, bỏ lại những lo lắng, có lẽ đó chỉ là ảo giác của chính mình. 

Chỉ cần Tiêu Chiến vẫn quan tâm đến cậu, mọi thứ sẽ tốt đẹp. 

Vương Nhất Bác đã đi tắm và thay quần áo sạch sẽ, bữa tối đã sẵn sàng. Tiêu Chiến, mẹ Tiêu và mẹ Vương đều đang đợi cậu ở bàn ăn. 

"Nhất Bác, đến ăn cơm đi, mấy ngày nay con phải chịu khổ rồi." Mẹ Tiêu gọi cậu. 

Mẹ Vương liếc nhìn cậu một cái: "Chịu khổ một chút là tốt rồi, con đã gây ra bao nhiêu phiền toái, như thế nào cũng phải chịu dạy dỗ một chút? Xem sau này còn dám không?" 

Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Tiêu Chiến, lơ đãng, mẹ Vương mắng như đánh vào bịch bông. "Đã nghe chưa? Có biết là con sai không?" 

Mẹ Tiêu vội giảng hoà: "Được rồi, đứa nhỏ biết trong lòng, ăn cơm trước thôi."

Mẹ Vương: "Con còn làm gì? Còn nhìn gì nữa? Đúng là đồ ngốc, còn khiến Tiêu Chiến bận rộn. Tiểu Chiến cũng sắp thi đại học rồi." 

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Chiến ca, xảy ra chuyện gì?" 

"Chuyện gì? Nếu không phải Tiêu Chiến tìm mọi cách giúp đỡ, con nghĩ mình có thể ra sớm thế sao?" 

Tiêu Chiến: "Cô à, đừng nói như vậy, cháu cũng không có làm gì cả." 

Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy ghế đứng dậy, lo lắng nói: "Anh trai, anh không phải thoả thuận riêng với thằng ngốc tóc tím đó chứ?" 

Tiêu Chiến trừng mắt: "Vương Nhất Bác, em đừng có xem mấy cái phim ngôn tình chết não đó." 

Mẹ Vương: "Tiểu Chiến đã hỏi giáo viên của trường, hiệu trưởng nhìn thấy mặt cậu ấy liền tiến tới hoà giải, bên kia đồng ý không truy cứu nữa." 

"Ô ô ô ô.." 

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, dời ghế về phía sau, lại ngồi xuống. Cậu thực sự không ngờ rằng Tiêu Chiến giúp cậu ra tù. Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi và sung sướng vì Tiêu Chiến sẵn sàng ra mặt giúp mình. Tiêu Chiến vẫn quan tâm đến mình. Vương Nhất Bác lén lút quan sát Tiêu Chiến, khoé miệng không khỏi nhếch lên. 

"Mẹ, dì, anh trai, con biết con sai rồi, thật sự." Lần này Vương Nhất Bác thành thật xin lỗi. 

Sau khi bữa tiệc bắt đầu, mẹ Vương thở dài: "Chỉ có Tiêu Chiến mới khiến nó biết nghe lời. Sau này tiểu Chiến không có ở đây thì biết làm sao?" 

Vương Nhất Bác nghe thấy câu "Tiêu Chiến không ở đây", còi cảnh báo trong đầu cậu réo vang: "Tại sao không? Anh Chiến sẽ luôn ở đây." 

"Nhóc con, cả đời này vẫn bám theo Tiểu Chiến sao? Học đại học thì sao?" 

"Chiến ca học ở đại học A, cách đây không xa mà." 

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến sau khi nghe điều này. 

Mẹ Vương hơi kinh ngạc: "Thật sao? Thành phố ngay bên cạnh?" 

Tiêu Chiến hớp một ngụm canh lớn, thấp giọng nói: "Vâng." 

"Với kết quả học tập của Tiểu Chiến, tôi cảm thấy không đúng chút nào." 

Mẹ Tiêu cũng không quan tâm lắm: "Đối với loại chuyện này, Tiêu Chiến có thể tự mình lựa chọn." 

Tiêu Chiến: "Cô à, khi Nhất Bác lớn lên, cậu ấy có thể tự lo được." 

Vương Nhất Bác từ chối: "Anh trai, anh phải quản em." 

Mẹ Vương bất lực: "Tiêu Chiến sẽ chăm sóc con mãi mãi sao?" 

"Tại sao không?" 

"Sau này, con sẽ kết hôn, sẽ có gia đình và con cái của mình, và con sẽ lớn lên, có thế giới của riêng mình." 

Bàn tay đang cầm bát của Tiêu Chiến khẽ run lên, anh buồn bã cúi đầu xuống, thức ăn trong miệng không mùi vị như nhai sáp. Lời nói của mẹ Vương làm đảo ngược vai trò trong tâm trí anh, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Vương Nhất Bác kết hôn, Tiêu Chiến đã đau đến mức không thở nổi. 

Vương Nhất Bác không có ý kiến gì về chuyện "kết hôn và sinh con" trong miệng mẹ mình, nhưng khi bị yêu cầu tách khỏi Tiêu Chiến chính là chạm vào vảy ngược của cậu, khiến cậu chống trả quyết liệt. 

"... Con không quan tâm. Nếu con kết hôn, con cũng sẽ sống thành hai cặp với anh Chiến, giống như bây giờ." 

Mẹ Vương trợn tròn mắt, hoàn toàn không nói nên lời. 

 Mẹ Tiêu cười giảng hoà: "Đồ ăn nguội rồi, bữa cơm này mất nhiều công của tiểu Chiến và có nhiều món lắm, đừng lãng phí." 

Khi nghe thấy bữa ăn là do Tiêu Chiến nấu, Vương Nhất Bác ngay lập tức bắt đầu ăn với một nụ cười. 

Mẹ Vương cười nhạo cậu, không ai nhìn thấy Tiêu Chiến đang chìm trong suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro