Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xác định đường bay của mẹ Vương là bay thẳng về quê, họ lập tức đặt vé. Lúc hai người hạ cánh xuống thành phố A, để tiết kiệm thời gian, họ quyết định bắt taxi trực tiếp từ sân bay về nhà. 

Vương Nhất Bác đã lâu không đến khu tập thể cũ của gia đình. Không thể hoặc không dám. Từ khi Tiêu Chiến bỏ đi, Vương Nhất Bác đã không về quê mấy năm nay, cậu đã lâu không gặp mẹ Tiêu, chỉ gửi một số quà vào các dịp lễ tết. 

Lúc này đứng ở dưới lầu nhìn lên, những năm tháng ở cùng Tiêu Chiến hiện lên trong đầu, Vương Nhất Bác không khỏi có chút sững sờ. 

Tiêu Chiến đẩy một chiếc vali nhỏ đựng quần áo của hai người, nhìn những túi lớn nhỏ mà Vương Nhất Bác mang theo, cười nói: "Em cũng quá khẩn trương rồi, không cần mang nhiều đồ như thế đi gặp mẹ anh." 

Vương Nhất Bác rõ ràng là đang rất căng thẳng. Cậu đứng thẳng người với những túi quà trên tay. Tiêu Chiến cũng không thể làm cho cậu cười. 

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lại thúc giục, "Lúc nữa em sẽ nói chuyện với Cô. Nếu Cô quá tức giận, anh có thể đẩy mọi chuyện sang em. Chuyện gì cũng được, đừng có mâu thuẫn với mẹ anh." 

Bạn trai tốt, người vừa cãi vã với mẹ mình vào buổi trưa, giờ lại lên giọng dặn dò anh. 

Tiêu Chiến mỉm cười: "Được rồi, anh sẽ trốn sau lưng em. Nếu mẹ anh đánh em, anh sẽ cùng đánh với bà ấy." 

"Được." 

Như không hiểu Tiêu Chiến đang giễu cợt, Vương Nhất Bác gật gật đầu, hít sâu một hơi, "Đi thôi." 

Tiêu Chiến vội vàng theo sau. 

Mẹ Tiêu ra mở cửa, nhìn thấy con trai đứng ở ngoài với nụ cười trên môi, bà ngạc nhiên hỏi: "Sao con về rồi?" 

Tiêu Chiến né sang một bên, nhường chỗ cho người đang đứng phía sau. Ánh mắt mẹ Tiêu rơi vào Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh, hai mắt sáng lên, kinh ngạc nói: "Nhất Bác!" 

Mẹ Tiêu hoàn toàn đẩy cửa ra, nhiệt tình đi tới kéo Vương Nhất Bác: "Vào nhà đi, vào đi! Tiếc quá, đã lâu không gặp mẹ con rồi!" 

Dù là Vương Nhất Bác có chuẩn bị tâm lí đến đâu, cậu vẫn sẽ cảm thấy có lỗi khi đối diện với sự nhiệt tình của mẹ Tiêu. "Cô à, đây là quà cho Cô." 

Mẹ Tiêu lại xua tay: "Đến nhà cô cũng không phải về nhà riêng sao? Con không cần mang quà." 

Tiêu Chiến mỉm cười: "Mẹ, Nhất Bác đặc biệt mua cho mẹ. Nếu mẹ không muốn, cậu ấy lại càng thêm lo lắng." 

Mẹ Tiêu: "Hả? Được rồi, để lên bàn đi, cảm ơn con nhé, Nhất Bác!" 

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào nhà, cất đồ đạc và thu dọn một chút. Mẹ Tiêu cắt trái cây, gọi bọn họ ngồi xuống ghế sô pha. 

"Tại sao con lại trở về vào lúc này?" 

Một câu hỏi khiến thân thể Vương Nhất Bác lại căng thẳng, cả người căng cứng như sắp dự cuộc họp quốc tế. 

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Mẹ, thật ra..." 

"Anh để em nói cho." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "nên để em nói." 

Tiêu Chiến kìm lại nụ cười: "Được, em nói đi." 

Vương Nhất Bác quay sang mẹ Tiêu, thẳng lưng, nghiêm nghị nói: "Cô à, Cô còn nhớ không, ngày con nhận được giấy báo nhập học của trường đại học B, khi con ở nhà Cô, con có nói rằng tại thời điểm đó, con vẫn chưa trưởng thành, và con sẽ hỏi lại Cô khi con có thể nói điều đó trong tương lai." 

Tiêu Chiến nhướng mày: "Còn có chuyện này? Làm sao anh không biết?" 

"Ừm, Cô nhớ rồi." Mẹ Tiêu mỉm cười gật đầu, "Bây giờ con đã hạ quyết tâm chưa?" 

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, kiên định nhìn vào mắt mẹ Tiêu: "Cô à, cả cuộc đời này, tất cả những gì con muốn là Tiêu Chiến." 

Mẹ Tiêu sững sờ, nụ cười trên mặt từ từ đông lại. 

Vương Nhất Bác chậm lại, trịnh trọng nói: 

"Cô à... Con hiểu Cô nhất định rất khó chấp nhận, nhưng những gì con nói hôm nay đều là sau khi đã cân nhắc kĩ càng, không phải nóng vội nhất thời." 

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang Tiêu Chiến, sau đó quay lại, nghiêm túc nói, "Con thích Tiêu Chiến từ năm mười bốn tuổi, cho đến bây giờ, tình yêu này vẫn chưa từng dao động. Dù chúng con đã xa cách nhau bốn năm..." 

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa hồ rất đau khi nhớ lại sự chia ly, khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã sáng tỏ, lộ ra vẻ kiên định không thể nghi ngờ, "Nhưng bốn năm xa cách lại càng làm cho con ý thức được rằng không thể sống thiếu anh ấy được. Con cũng biết rằng mối quan hệ của chúng con không được người đời chúc phúc, nhưng con thề rằng con sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ anh ấy, tránh cho anh ấy bị những tổn thương dù là nhỏ nhất." 

Vương Nhất Bác dừng lại: "Cô à, Cô là người quan trọng nhất của anh Chiến. Con thật lòng cầu xin Cô cho con một cơ hội. Con sẽ dành phần đời còn lại để chăm sóc anh ấy, nhất định sẽ khiến anh ấy sống thật hạnh phúc." 

Mẹ Tiêu yên lặng lắng nghe, hơi ẩm trong mắt bà đọng lại, một giọt nước mắt chực trào ra, bà vội vàng dùng ngón tay gạt đi. 

Vương Nhất Bác đứng dậy, quỳ xuống trước mặt mẹ Tiêu: "Cô à, con xin lỗi, con đã làm cô buồn. Cô có thể đánh con và mắng mỏ con, nhưng con không thể bỏ anh Chiến được." 

"Nhất Bác..." 

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác với đôi mắt đỏ hoe, nhưng cậu ngoan cố cúi đầu không chịu ngẩng lên. 

Mẹ Tiêu sực tỉnh và nhanh chóng đứng dậy đỡ cậu: "Nhất Bác, con đứng dậy trước đi, cô biết rồi." 

Nghe vậy, Vương Nhất Bác ngẩn ra, ngẩng đầu lên: "Sao ạ?" 

"Nhìn thấy tình cảm của con dành cho Tiểu Tán vững vàng như vậy, cô cũng yên tâm." 

Vương Nhất Bác sửng sốt không thể tin được: "Cô là... đồng ý...?" 

Mẹ Tiêu thở dài: "Tiểu Tán, đứa trẻ này từ nhỏ đã luôn có chính kiến của riêng mình. Cô không thể thuyết phục nó quay lại với những gì nó đã quyết định." 

Vương Nhất Bác trong lòng chấn động: "Cô, cô... đã biết lâu rồi?" 

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hai mắt anh đỏ hoe, nhưng anh vẫn mỉm cười và nháy mắt với cậu. 

Mẹ Tiêu nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Cô chỉ có một yêu cầu thôi. Tiểu Tán đã rất buồn vì sự chia tay của hai người. Là một người mẹ, cô không muốn nhìn thấy cảnh đó một lần nữa." 

Vương Nhất Bác nhanh chóng khẳng định: "Chắc chắn không! Con sẽ không bao giờ làm anh ấy buồn nữa." 

Được sự đồng ý của mẹ Tiêu, trái tim Vương Nhất Bác như được nâng lên không trung bởi những đám mây và nó phát sáng rực rỡ. 

Tiêu Chiến cười vỗ vai Vương Nhất Bác: "Được rồi, em đã vượt qua bài kiểm tra của mẹ rồi. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần tập trung sức lực, từ từ chinh phục dì Vương." 

Mẹ Tiêu đột nhiên nói: "Vậy là các con đã nói với mẹ Nhất Bác rồi?" 

Tiêu Chiến xấu hổ: "Thật ra hôm nay dì ấy mới phát hiện..." 

Mẹ Tiêu sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu cười khổ: "Cô ấy chắc chắn là bị chọc giận rồi." 

"Cô à! Đừng lo lắng, con sẽ thuyết phục mẹ con rằng anh Chiến không làm sai gì cả." 

Mẹ Tiêu cười: "Trước tiên con hãy gọi cho mẹ con và nói cho cô ấy biết rằng con đã trở về. Đừng để cô ấy nghĩ rằng con không để ý đến tâm trạng của cô ấy." 

Vương Nhất Bác gật đầu, lấy điện thoại ra gửi wechat cho mẹ Vương: "Mẹ, con về rồi, tối nay con ở nhà Tiêu Chiến, sáng mai sẽ về gặp mẹ." 

Cuộc gọi đến gần như ngay lập tức, mẹ Vương hét lên ở đầu dây bên kia: "Vương Nhất Bác! Hãy trở thành con trai của nhà họ Tiêu, và đừng bao giờ quay lại đây nữa!!!" 

Giọng nói đủ lớn để Tiêu Chiến và mẹ Tiêu có thể nghe thấy ngay cả khi không có loa ngoài. 

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ liếc nhìn Tiêu Chiến: "Có lẽ em nên về an ủi mẹ trước, em sẽ nói chuyện tốt với mẹ." 

Tiêu Chiến cũng đồng ý: "Anh đi cùng em." 

"Bà ấy vẫn còn tức giận, em không muốn liên luỵ đến anh." 

Tiêu Chiến kiên quyết lắc đầu: "Chúng ta đã thống nhất sẽ cùng nhau đối mặt." 

"Nhưng—" 

Mẹ Tiêu đứng dậy: "Mẹ đi với con. Mẹ biết rõ nhất tính cách nóng nảy của mẹ Nhất Bác." 

Vương Nhất Bác làm sao dám không nghe lời trưởng bối nói. 

Cả ba bắt taxi đến tiểu khu nơi mẹ Vương sống ở quận Tân Thành. 

Vương Nhất Bác gõ cửa: "Mẹ, mẹ có ở đó không?" 

Không có ai trả lời. 

Mẹ Tiêu bước tới: "Thư Tông, là tôi, mở cửa nào." 

Một lúc sau, từ cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa mở ra. Mẹ Vương hai mắt đỏ một cách đáng sợ, tức giận nhìn ba người ngoài cửa một cách giận dữ xen lẫn không cam lòng. 

Mẹ Tiêu: "Không định cho tôi vào à?" 

Mẹ Vương mím môi, do dự một lúc, mới quay đầu bước vào phòng. Điều này có nghĩa là đồng ý rồi. 

Mẹ Tiêu bình tĩnh bước vào trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liếc nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng theo sau. 

Mẹ Vương tức giận ngồi xuống sô pha, khoanh tay trước ngực, lộ rõ vẻ phòng bị. 

Vương Nhất Bác định nói, nhưng Tiêu Chiến ngăn lại, lấy trong túi ra hộp đựng đồ tráng miệng, mở ra đưa đến trước mặt mẹ Vương. 

"Dì à, trước đây dì rất thích ăn bánh bông lan lòng đỏ trứng do con làm. Con mang về từ thành phố B. Dì ăn thử xem có ngon không?"

Mẹ Vương khịt mũi lạnh lùng quay đầu sang hướng khác. 

Mẹ Tiêu: "Tôi đã nghe cậu nói về nó nhiều hơn một lần, rất tiếc ~ Khi nào Chiến Chiến trở lại~ Khi nào tôi mới có thể nếm được món bánh bông lan lòng đỏ trứng của Chiến Chiến~ Cái này sẽ được đưa cho cậu, cậu có chắc là cậu không muốn nó không?" 

Mẹ Vương nghe vậy thì vô cùng tức giận, trừng mắt nhắm thẳng mẹ Tiêu: "Nguyên Tương! Sao trái tim cậu lại lớn như vậy! Cậu biết bọn chúng là như vậy, cậu không những không ngăn cản mà còn nói giúp chúng?" 

Mẹ Tiêu nhẹ nhàng nói: "Sao cậu biết là tôi không ngăn cản?" 

Mẹ Vương nghẹn ngào: "Cậu... cậu... cậu đã ngăn cản rồi? Vậy thì tại sao bọn chúng lại..." 

Mẹ Tiêu đau khổ thở dài: "Tôi đã ngăn cản nhưng không được. Tiểu Tán lúc đó nói với tôi thế nào? Nó nói: Mẹ ơi, con chỉ có thể hứa với mẹ, nếu Vương Nhất Bác không muốn ở bên con, con sẽ không bao giờ níu kéo cậu ấy. Ngay thời điểm đó, tôi biết rằng nó đã quyết tâm và không thể thuyết phục nó quay đầu." 

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, cậu thực sự muốn biết Tiêu Chiến nói với mẹ Tiêu khi nào, và tại sao anh ấy lại không nói cho mình biết? Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến và siết chặt trong lòng bàn tay mình. 

"Mẹ, con muốn ở cùng Tiêu Chiến cả đời." 

"Im đi! Con có biết có bao nhiêu người nhìn con khinh bỉ nếu hai người đàn ông ở cùng nhau, và những trở ngại nào con sẽ gặp phải trong xã hội này không!?" 

Khuôn mặt mẹ Tiêu sa sầm lại: "Chiến Chiến là nhà thiết kế từng đạt giải thưởng quốc tế, còn Nhất Bác là cán bộ cấp trung trẻ nhất của DW. Chúng tại sao lại vì một số lý do cá nhân mà bỏ qua giá trị sống của bản thân? Còn những kẻ thích buôn chuyện không thể làm nên chuyện lớn, sớm muộn gì cũng sẽ bị Tiểu Tán và Nhất Bác bỏ lại, vậy tại sao phải để ý?" 

Mẹ Tiêu thở dài: "Hơn nữa, cậu hãy nói xem, chỉ cần Tiểu Tán và Nhất Bác quyết tâm, chúng ta có thể ngăn cản được không? Thư Tông, cậu có thể quên rằng bọn chúng không phải là trẻ con nữa. Nếu cậu căng thẳng, cậu sẽ chỉ mất đi đứa con trai này mà thôi." 

Mẹ Vương choáng váng, bị mẹ Tiêu chặn lại nói không nên lời. 

Mẹ Tiêu nhẹ giọng: "Cậu cũng nói rằng chúng sẽ gặp rất nhiều trở ngại trong xã hội này, vì vậy, những người làm mẹ như chúng ta không nên là chướng ngại vật của chúng nữa." 

Mẹ Vương im lặng, dường như đã nghe được rất nhiều điều, vẻ mặt thoáng buông lỏng. Nhưng không biết bà lại nghĩ đến cái gì, lập tức phản bác: 

 "Nguyên Tương! Cậu thì tất nhiên thấy được rồi! Chính xác thì nhà họ Vương chúng tôi nợ nhà họ Tiêu những gì? Chồng tôi đã mất, chân tôi cũng bị thương. Bây giờ con trai cậu lại sắp đưa con trai tôi đi! Chỉ có một mình tôi cô đơn! Ban đầu tôi chỉ mong lấy được con dâu, về già thì có cháu trai, nhưng bây giờ thì sao? Cả gia đình họ Tiêu hạnh phúc, còn gia đình họ Vương chỉ còn duy nhất mình tôi!" 

"Ồ, vậy là cậu lo lắng về chuyện này?" Mẹ Tiêu từ tốn nói, "Chuyện này dễ xử lý, để Tiểu Tán gả vào Vương gia của cậu là được." 

! ! ! ! ? ? ? ? 

Ngay khi những lời này thốt ra, mọi người chìm trong im lặng. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và cả mẹ Vương đều choáng váng. 

"Hơn nữa, mang theo một đứa cháu trai thì có gì hay? Nhìn hàng xóm già của chúng ta, chị Trương, chăm sóc cháu trai đã mệt đến hỏng cả thắt lưng. Cô ấy thậm chí còn không có thời gian đi chơi trước mặt con gái, con rể; không có cả thời gian để tiệc tùng với chúng ta. Cậu thực sự thích trẻ em sao? Chúng ta có thể đến trường mẫu giáo làm tình nguyện viên, và chúng ta có thể làm điều đó hàng ngày—" 

"Chờ đã!" Mẹ Vương giơ tay ngắt lời, "Cậu vừa nói để Tiểu Tán làm con dâu tôi?" 

"Ồ, không chỉ là vấn đề danh phận, chỉ cần nó có thể làm cho cậu cảm thấy tốt hơn, thì tại sao không?" Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, con nghĩ thế nào?" 

Vương Nhất Bác mím môi cố nén cười. 

Tiêu Chiến từ cổ đến mang tai đều đỏ bừng: "Không phải là không được... phải không...?" 

Mẹ Vương quay lại, nhìn Tiêu Chiến cẩn thận, vẻ mặt rõ ràng là rất thoải mái. 

"Để bánh ngọt lòng đỏ trứng lại đây." 

Tiêu Chiến nhanh chóng đặt hộp đồ ăn nhẹ xuống bàn cà phê, ngạc nhiên hỏi: "Dì à, dì đồng ý rồi sao?" 

"Không! Tôi không đồng ý! Tôi cần phải suy nghĩ về điều đó." Mẹ Vương ra lệnh đuổi người, "Cậu về trước đi, để tôi yên." 

Mẹ Tiêu gật đầu: "Được rồi, mới phát hiện ra tôi đã chóng mặt mấy ngày rồi, cũng nên về nằm một chút. Cậu nên nghỉ ngơi cho tốt." 

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến ra cửa, nhưng bị mẹ Vương mắng: "Vương Nhất Bác! Quay lại cho tôi!" 

Vương Nhất Bác miễn cưỡng dừng lại. Tiêu Chiến nháy mắt với cậu một cách điên cuồng, và ra hiệu sẽ gọi lại bằng điện thoại của mình. Vương Nhất Bác tội nghiệp bám vào cửa nhìn anh rời đi. 

Mẹ Vương ném gối vào đầu cậu: "Thu cái vẻ mặt đó lại! Thật mất mặt!" 

*** 

Trong vài ngày sau đó, Vương Nhất Bác đã bị mẹ Vương bắt ở nhà và không cho cậu ra ngoài. Tiêu Chiến ngày nào cũng làm đủ món ngon nhưng mẹ Vương không cho anh vào nhà ăn cùng khiến Vương Nhất Bác rất khó chịu, mấy lần định nói lí lẽ với mẹ nhưng đều bị anh ngăn lại. 

"Bây giờ nhiệm vụ của em là ở cùng dì thật tốt, theo sát dì nhiều hơn, không nên tranh cãi mấy chuyện tầm thường này." 

Vương Nhất Bác rất không vui: "Anh, cái này cũng quá không đúng rồi..." 

"Đây là cái gì." Tiêu Chiến cười rạng rỡ, "Hôm trước gặp anh, mẹ của em còn không muốn nhận đồ anh đưa." 

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, ôm đầu Tiêu Chiến hôn lên. Tiêu Chiến khẽ đẩy hai lần nhưng không được, hai người liền hôn nhau ở cửa. 

Từ bên trong cửa vọng ra tiếng gầm thét của mẹ Vương: "Vương Nhất Bác! Làm cái gì mà lâu thế! Vào nhà ngay!" 

Vương Nhất Bác mặc kệ, dùng tay vuốt ve khuôn mặt người yêu: "Hay buổi tối em tranh thủ lúc mẹ đi ngủ--" 

"Không!" Tiêu Chiến từ chối không thương tiếc, "Khó khăn lắm thái độ của dì mới dịu lại một chút, đừng làm cho dì tức giận vào lúc này." 

Vương Nhất Bác trông có vẻ đau khổ. 

Tiêu Chiến đưa hộp thức ăn cho cậu và trấn an: "Dù sao em cũng chỉ nghỉ một tuần. Chủ nhật chúng ta sẽ đi. Tương lai chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất dài, không cần để tâm mấy ngày này."

Vương Nhất Bác bẻ ngón tay đếm: "Còn những ba ngày... Em không muốn đợi thêm nữa." 

Tiêu Chiến nhanh chóng tát yêu vào mặt Vương Nhất Bác và chạy trở vào cửa thang máy. 

"Mau vào đi." 

Ánh mắt Vương Nhất Bác dán chặt vào anh: "Em xem anh đi trước." 

"Em vào trước đi." 

"Anh đi trước đi." 

Tiêu Chiến nhe răng, vụt vào thang máy. Vương Nhất Bác nhìn về hướng Tiêu Chiến đang rời đi, cảm thấy có chút mất mát. 

Điện thoại vang lên thông báo. Vương Nhất Bác nhấn vào Wechat và thấy tin nhắn của Tiêu Chiến: Nhớ em! Kèm biểu cảm của một chú thỏ đang nhìn củ cà rốt một cách đáng thương. 

Vương Nhất Bác cảm thấy thích thú, mỉm cười vội vàng trả lời: Chà, ngày nào anh cũng muốn ăn em. 

*** 

Trong bữa trưa, Vương Nhất Bác ân cần phục vụ cơm nước cho mẹ: "Mẹ ơi, hãy thử món cá diếc lạnh này đi. Kỹ năng nấu nướng của anh Chiến thật không thể tin được." 

Mẹ Vương liếc mắt nhìn một cái: "Làm sao? Muốn đi ra ngoài tìm Tiêu Chiến?" 

Vương Nhất Bác đặt đũa xuống: "Không phải đâu mẹ. Con đang nghĩ, con rất ít khi về nhà, nên trở về thăm trường một chút." 

Mẹ Vương nhìn cậu đầy nghi ngờ. 

Vương Nhất Bác trịnh trọng nói: "Con làm sao có thể được nhận vào trường đại học B mà không cần đến sự dạy dỗ của nhà trường? Nếu con không đi gặp các thầy cô, con không thể giải thích được, đúng không?" 

Mẹ Vương im lặng ăn rau, như đang suy nghĩ điều gì đó. 

Thấy bà không mạnh mẽ phản đối, Vương Nhất Bác ngập ngừng nói: "Mẹ, lần trước mẹ gặp hiệu trưởng trong siêu thị có nói, cô ấy còn hỏi thăm về con." 

Mẹ Vương: "... Được rồi, nhưng con phải về vào buổi tối." 

Vương Nhất Bác vui mừng nhảy dựng lên, và chợt nhận ra rằng mình không thể tỏ ra quá vui mừng, vì vậy, cậu nhanh chóng ho khan hai tiếng để che giấu cảm xúc của mình. 

Cậu cố gắng kiềm chế vẻ mặt, chậm rãi thu dọn bát đũa trước mặt rồi giả vờ lau miệng: "Con ăn no rồi. Buổi chiều phải đến sớm trước giờ học mới tìm được cô giáo." 

Mẹ Vương "hừ" một tiếng. 

Vương Nhất Bác chậm rãi đi tới cửa, chậm rãi đi giày rồi ra ngoài đóng cửa lại. 

MẹVương lập tức nghe thấy tiếng bước chân chạy ở lối đi bên ngoài, rồi nhanh chóng biến mất. 

"Đứa nhỏ này..."Mẹ Vương ngồi một lúc, sụt sịt lau nước mắt trên khoé mắt. Bà tự lẩm bẩm một mình, "Thôi... Đúng hay sai, vẫn là lựa chọn của chính nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro