Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vội vã gọi xe tới khu tập thể cũ của mình. Ngay lập tức, cậu dường như trở lại thời cấp 2. Khi đó, cậu đẩy xe đạp mỗi ngày và đợi ở tầng dưới để đưa Tiêu Chiến đi học. Cậu nhóc mười bốn tuổi không hiểu việc đó có nghĩa là gì nhưng lại tràn đầy niềm vui khi chờ đợi. 

Tiêu Chiến lon ton chạy xuống và xuất hiện trong tầm mắt của Vương Nhất Bác, ngay lập tức thắp sáng thế giới của cậu. 

"Anh chạy chậm thôi!" 

Cậu rõ ràng nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu được gặp Tiêu Chiến sớm hơn một giây, nhưng khi nhìn thấy anh chạy tới, lại lo lắng không biết sẽ làm gì nếu chẳng may anh bị ngã. Vương Nhất Bác đi lên vài bước đón. 

Tiêu Chiến dừng ở trước mặt cậu. Hai người không dám công khai ôm nhau, chỉ nhìn nhau, sờ sờ gáy, nở nụ cười rạng rỡ. 

Tiêu Chiến tức giận đập vào cánh tay Vương Nhất Bác: "Em còn không nói cho anh biết sớm hơn! Đã đợi lâu chưa?" 

"Em sợ anh ăn không ngon nếu vội." 

"Vậy sao em không vào ngồi đợi?" 

"Dì phải ngủ trưa mỗi ngày sau khi ăn xong. Nếu bận chào hỏi lại mất giấc ngủ của dì." 

Tiêu Chiến dùng ngón tay vỗ vỗ vào trán Vương Nhất Bác: "Chỉ là suy nghĩ của em thôi." 

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhìn trái nhìn phải rồi nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. 

Vương Nhất Bác vẫn thường tự hỏi bản thân rằng cậu ấy không phải là một người tế nhị, cũng rất nghiêm khắc với người khác, duy nhất chỉ có Tiêu Chiến là khiến cậu suy nghĩ từng li từng tí. Nhưng cho dù quan tâm đến anh ấy nhiều như vậy, trong những năm tháng gắn bó bên nhau, Tiêu Chiến có vô số khoảnh khắc khiến Vương Nhất Bác không thể nào đoán được. 

Mấy ngày nay, đầu óc của Vương Nhất Bác quay cuồng với những câu nói của mẹ Tiêu: "Tiểu Tán lúc đó nói gì? Nó nói: "Mẹ, con chỉ có thể hứa với mẹ, nếu Vương Nhất Bác không muốn ở bên con, con sẽ không bao giờ níu kéo cậu ấy." 

Vương Nhất Bác đã nghĩ, còn điều gì Tiêu Chiến không nói với cậu ấy? Khi trở lại thành phố B, cậu nhất định phải hỏi cho thật kĩ. 

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay trước mặt Vương Nhất Bác: "Em tại sao lại ngẩn người?" 

Vương Nhất Bác định thần lại: "Chúng ta đến trường học đi dạo một chút đi?" 

"Được." 

Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc xe đạp công cộng trước cửa toà nhà, hăm hở kéo đến trước mặt Tiêu Chiến: "Em đưa anh đi." 

"Em có thể không? Em đã bao lâu rồi không đạp xe?" 

Vương Nhất Bác trừng mắt: "Cho anh nói lại!?" 

Tiêu Chiến mỉm cười ngồi nghiêng người trên băng ghế sau, đôi chân dài khoanh lại và nâng lên cao để không chạm đất. "Đi nào!" 

Xe đột nhiên nhún một cái, Tiêu Chiến ngả người ra sau, vội vàng ôm lấy eo Vương Nhất Bác. 

Anh vỗ vỗ eo Vương Nhất Bác: "Đi cẩn thận nào!" 

Vương Nhất Bác đang ở trong tâm trạng vui vẻ, nhấn mạnh bàn đạp, đèo người yêu của mình đi thẳng về phía trước. 

Lúc này gió mùa thu thổi, nắng nhẹ, thời gian nhẹ nhàng và bình yên. 

***

Khi hai người đến trường học, tiếng chuông vào buổi chiều đã vang lên. Chỉ bằng khuôn mặt của mình, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã chinh phục thành công người gác cổng và bước vào khuôn viên trường mà không tốn nhiều công sức. 

Họ đi vòng quanh bên ngoài toà nhà lớp học. Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đã được mở rộng, mỗi trường lại xây thêm vài toà nhà, nhưng toà nhà cũ nơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từng học vẫn còn tồn tại, và khu vườn giữa hai trường vẫn giống hệt như trong kí ức. 

Hai người ngồi trên băng ghế trong vườn nhìn lên phòng học cũ. Khi còn đi học, Vương Nhất Bác đã băng qua khu vườn không biết bao nhiêu lần, đến lớp của Tiêu Chiến để tìm anh, được anh dẫn đến căn tin mua đồ ăn nhẹ. Vương Nhất Bác không thực sự thích ăn vặt, nhưng những món ăn vặt mà Tiêu Chiến mua cho cậu ấy trở nên hấp dẫn không thể giải thích được. 

Cậu đột nhiên cao hứng: "Em muốn ăn loại kem que mà anh từng mua cho em." 

Tiêu Chiến bật cười: "Yêu cầu của em trai nhỏ Vương Nhất Bác nhất định phải được đại ca thực hiện bằng bất cứ giá nào! Đi thôi!" 

Vừa đứng lên, liền nghe thấy phía sau có người gọi bọn họ: "Tiểu Chiến? Vương Nhất Bác?" 

Khi anh quay lại, Tiêu Chiến thấy rằng đó là cô hiệu trưởng. 

"Cô giáo Hạ." Hai người cùng nhau chào hỏi. 

Cô giáo Hạ đi tới, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Hai người cùng đến à?" 

Tiêu Chiến nghĩ đến lúc đó cô giáo Hạ nhìn ra được anh thích Vương Nhất Bác, không khỏi có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói: "Vâng..."

Vương Nhất Bác nhận thấy lỗ tai đỏ bừng của Tiêu Chiến, cảm thấy khó hiểu, sau đó quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của cô giáo Hạ. 

"Các em đi đâu?" Cô giáo Hạ nở nụ cười thấu hiểu. 

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm giác được điều gì đó, quay sang Tiêu Chiến khẽ nói: "Anh hai, anh có thể đến căn tin mua cho em một que kem được không?" 

"Sao cơ...?" Tiêu Chiến rõ ràng có chút do dự. 

"Không được sao?" 

Cô giáo Hạ cũng nói: "Cứ đi đi." 

"... Được rồi." Tiêu Chiến không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy đến căn tin. 

*** 

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, cô Hạ ngồi xuống ghế đá cạnh Vương Nhất Bác, nói thẳng vào vấn đề: "Em và Tiêu Chiến có ở bên nhau không?" 

Vương Nhất Bác gật đầu không do dự. 

Cậu hỏi: "Cô không ngạc nhiên sao?" 

"Cô không thể nói là không bất ngờ. Dù sao lúc đó em còn quá trẻ, cô không nghĩ tới hai người có thể thật sự ở bên nhau." 

Vương Nhất Bác có chút không đoán ra: "Có phải... hồi đó đã xảy ra chuyện gì không?" 

"Tiêu Chiến đã thay đổi nguyện vọng của mình, em biết điều đó chứ?" 

"Ý cô là anh ấy đổi sang đại học B? Nhưng điều này có liên quan gì đến cô?" 

"Chắc chắn rồi." Cô giáo Hạ liếc nhìn Vương Nhất Bác, "Vừa nhìn thấy vẻ mặt của em, cô đã biết Tiêu Chiến nhất định không nói cho em biết nguyên nhân." 

Trái tim Vương Nhất Bác như nhảy lên giữa không trung, treo lơ lửng mà không cần nắm lấy hay hạ cánh. 

Cô Hạ đẩy kính lên: "Ban đầu Tiêu Chiến muốn nộp đơn vào Đại học A, nhưng cô nhân cơ hội em bị giam giữ vì làm tổn thương con trai giám đốc Mộ và nói với cậu ấy rằng, chỉ cần cậu ấy đổi sang đại học B, cô sẽ thuyết phục họ để cho em một cơ hội." 

Một câu nói đơn giản nhưng lại mang một lượng thông tin khổng lồ. Đại não Vương Nhất Bác gần như ngừng hoạt động, sững sờ nhìn cô giáo Hạ: "Cô... tại sao làm vậy?" 

"Bởi vì đại học là bàn đạp quan trọng nhất trong cuộc đời. Giữa việc lựa chọn A hay B, sẽ kéo theo những người em gặp, những thứ em đối diện, trình độ của em và môi trường xung quanh đều sẽ hoàn toàn khác. Tiêu Chiến là một học sinh mà cô thưởng thức. Cô biết cậu ấy thích em, nhưng cô không muốn cậu ấy trở nên nóng vội và làm hỏng cuộc đời mình." 

Cổ họng của Vương Nhất Bác bị đau và cậu không nói nên lời. 

Cô giáo Hạ đơn giản nói: "Bằng cấp của em quyết định vòng kết nối của em, và khả năng của em cũng quyết định cách mọi người xung quanh nhìn nhận em như thếnào. Chỉ khi em đủ mạnh mẽ, em mới có thể khiến môi trường xung quanh khoan dung cho mình. Tiêu Chiến đã nghe cô nói lúc đầu, có lẽ là vì lợi ích của em, nhưng cậu ấy có thể tự mình đoán ra mọi việc. Nói tóm lại, hiện tại em có năng lực chống lại mưa gió, Tiêu Chiến vẫn kiên quyết chọn em, cô cũng ủng hộ cho hai người." 

Sau khi nghe lời của cô giáo Hạ, trong lòng Vương Nhất Bác có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, mùi vị khó tả. 

Khi đó, bởi vì Tiêu Chiến chuyển sang đại học B, Vương Nhất Bác đã từng nghĩrằng anh ấy không quan tâm đến mình. Cậu đã giận dỗi và cảm thấy anh ấy có lỗi với bản thân một thời gian dài. 

Cuối cùng, xuất phát điểm của Tiêu Chiến là dành cho cậu; sự cân nhắc cho tương lai của Tiêu Chiến cũng bao gồm cả cậu trong đó. 

Nhưng tại sao anh ấy lại không nói với cậu? 

Lời nói của mẹ Tiêu lướt qua tâm trí Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến, có bao nhiêu chuyện vẫn chưa nói được với cậu! ? 

*** 

Tiêu Chiến đi đến căn tin, nhưng ông chủ nói rằng không có kem que làm sẵn trong tủ đông, vì vậy ông ta cần đến nhà kho phía sau để tìm nó. Tiêu Chiến đợi một lúc, cuối cùng cũng mua được nhãn hiệu mà Vương Nhất Bác muốn, sau đó vội vàng quay trở lại khu vườn, chỉ thấy người duy nhất còn ngồi lại là cô giáo Hạ. 

Tiêu Chiến ngơ ngác bước tới, nghe thấy cô Hạ nói: "Vương Nhất Bác đã vội vàng rời đi rồi." 

"... Cậu ấy có biết không?" 

"Cậu ấy nên biết." 

Tiêu Chiến cười khổ: "Chuyện này thật... tệ." 

Cô giáo Hạ mỉm cười: "Hai người muốn ở bên nhau lâu dài, giao tiếp thẳng thắn là quan trọng nhất." 

Tiêu Chiến sờ sờ mũi mình một cách xấu hổ: "Vâng, em mới nhận ra điều này gần đây, và em đang chăm chỉ tuân theo hướng này."

Cô giáo Hạ gật đầu nhẹ nhõm."Thực sự, cô luôn muốn nói lời cảm ơn đến các em. Lựa chọn Đại học B chắc hẳn là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà cô từng đưa ra." 

Tiêu Chiến mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cô giáo: "Em phải đi tìm Vương Nhất Bác." 

*** 

Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác khi đang đi ra ngoài cổng trường. Điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn đổ chuông, nhưng cậu từ chối không trả lời. Tiêu Chiến đang lưỡng lự không biết có nên hỏi mẹ Vương không, nhưng lại nhận được tin nhắn wechat từ mẹ Tiêu: Nhất Bác sắp đến nhà chúng ta. 

Tiêu Chiến nhất thời không gọi được xe, đi xe đạp cũng không được, chỉ có thể dùng hai chân lao về nhà. Mất gần nửa tiếng để về đến khu tập thể, Tiêu Chiến đẩy cửa vào và nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sô pha quay lưng về phía mình, trong khi đó mẹ Tiêu, người đang quay mặt ra cửa, cầm khăn giấy lau nước mắt. 

Tiêu Chiến trong lòng thở dài. Anh bước vào phòng và gọi nhẹ, "Nhất Bác." 

Hai vai Vương Nhất Bác run lên, nhưng thay vì nhìn lại, cậu đứng dậy và đi ra ban công bên ngoài phòng khách. 

Mẹ Tiêu thân mật nói: "Mẹ đi ra ngoài, hai đứa nói chuyện đi." 

Với một tiếng lách cách, cánh cửa phòng khách bị khoá lại, chỉ còn hai người họ ở nhà. 

Trên đường trở về, Tiêu Chiến đã nghĩ hàng trăm cách để dỗ dành Vương Nhất Bác, nhưng lúc này, nhìn thấy bóng lưng thấp thỏm trên ban công, Tiêu Chiến đột nhiên không nói được lời nào. Anh chỉ lặng lẽ bước đến và đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Áp suất trên người Vương Nhất Bác rất thấp, khuỷu tay chống trên ban công, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt căng thẳng do hai hàm răng nghiến chặt. Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng im lặng bên cạnh cậu. 

Mãi cho đến khi có hai thiếu niên chạy ra khỏi sân dưới lầu, một người đi xe đạp chở người kia rời đi, Vương Nhất Bác mới lấy tay lau mặt, chậm rãi nói:

"Khi chúng ta đến trường, để đưa anh đi học bằng xe đạp, em đã dậy sớm một giờ mỗi ngày." 

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhẹ giọng trả lời: "Còn sớm như vậy..." 

"Ừ, trước khi đó, ai bảo em dậy sớm chẳng khác nào giết chết em." Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng hai thiếu niên đạp xe càng lúc càng xa, cười tủm tỉm: "Nhưng mà sau khi quen anh, em không cảm thấy khó dậy sớm chút nào. Tiêu Chiến cần em, còn có động lực nào tốt hơn không?" 

Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe, khoé mắt ươn ướt. 

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp: "Em nhỏ hơn anh nên không chín chắn, nhạy bén và chu đáo như anh, em biết điều đó. Nhưng em đã cố gắng hết sức để đuổi kịp anh, thực sự, em đã làm việc rất chăm chỉ." 

Vương Nhất Bác hơi ngẩng mặt lên và chớp mắt thật mạnh vài lần, như thể đang cố nén nước mắt vào trong.

"Em muốn đối tốt với anh và chăm sóc anh. Chỉ cần có thể làm được điều gì đó cho anh, em đều cảm thấy rất hài lòng." 

Cậu dừng lại một chút: "Nhưng Tiêu Chiến, hôm nay, lần đầu tiên em nhận ra mình thật vô dụng." 

Vương Nhất Bác đưa tay lên che mắt, như thể đau đớn tột cùng, giọng cậu trở nên rệu rã. 

Tiêu Chiến lắc nhẹ cánh tay Vương Nhất Bác, trái tim đau nhói: "Không phải..." 

"Khi anh mệt mỏi, cay đắng và khó khăn nhất, em không những không giúp được gì cho anh mà còn bị mắc kẹt trong sự hoang tưởng của chính mình và chỉ biết đòi hỏi sự quan tâm của anh." 

"Vương Nhất Bác, không..." 

Vương Nhất Bác trong lòng tự trách và xấu hổ, cổ họng nghẹn lại: "Tiêu Chiến, em không xứng... Em không xứng với tình yêu của anh, cũng không xứng với những hi sinh của anh." 

"Em nhìn anh, Vương Nhất Bác, em nhìn anh." 

Tiêu Chiến nắm lấy vai Vương Nhất Bác và cưỡng ép cậu quay lại đối mặt với mình. Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu. Tiêu Chiến đau lòng kêu lên, "Cún con", lại bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ ôm lấy, hai tay ôm chặt eo anh, lồng ngực áp vào lòng anh, hai trái tim áp sát vô hạn, nhịp đập cùng tần số. Áo len trên vai nhanh chóng lộ ra một vệt ẩm ướt. 

Tiêu Chiến đưa tay chạm vào đầu Vương Nhất Bác và nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc." 

Cánh tay Vương Nhất Bác bóp chặt anh hơn nữa, há miệng muốn cắn vào vai anh. 

"Này—" Tiêu Chiến thở hổn hển đau đớn, "Tại sao lúc nào cũng thích cắn, đúng là đồ cún con." 

"Tại sao anh lại không nói cho em biết? Nếu như không gặp cô giáo Hạ, không tới hỏi dì Tương, anh sẽ không bao giờ nói cho em biết sao ???" 

"Nhất Bác... Vấn đề này, thực sự là lỗi của anh." 

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy: "Lúc anh vì mẹ em mà quá bận rộn, em đã nghi ngờ anh... Em đã làm gì thế này? Em nghĩ em yêu anh, nhưng lại không thể nhìn thấy áp lực và vất vả của anh, nên em vẫn làm điều đó. Điều đó cực kì điên rồ đã làm tổn thương anh. Làm sao em có thể làm điều đó với anh !?" 

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: "Em bị sao vậy? Em vốn không biết gì cả... Là do anh quá tự cao. Anh luôn coi em như một đứa trẻ, và muốn bảo vệ em. Anh đã tước đi quyền được biết của em. Em luôn bị động và buộc phải chấp nhận những thay đổi đột ngột mà không giải thích được của anh, hết lần này đến lần khác, em đã khổ sở như thế nào?" 

Tiêu Chiến lùi về phía sau một chút, ôm lấy khuôn mặt Vương Nhất Bác, sờ trán, sờ chóp mũi, dùng ngón tay lau nước mắt cho Vương Nhất Bác. 

"Nhất Bác... Trước đây anh không hiểu rõ điều này, thậm chí đến mức chúng ta chia tay, anh cũng không biết tại sao. Cho đến thời điểm đó, khi anh nghe tin rằng em sẽ kết hôn với Lâm Mộ, anh mới hiểu... Nếu anh cũng ở trong tâm trạng bất an quá lâu, mọi thứ đều sẽ trở nên nghi ngờ, cực đoan, phát điên, những thứ đó, anh không thể tưởng tượng được." 

"Làm sao có thể như vậy!" Vương Nhất Bác khịt mũi, "Anh thật tốt." 

"Anh biết. Anh biết anh sẽ làm." Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Nhất Bác, đôi mắt long lanh và hàng mi rung động. "Bởi vì anh yêu em rất nhiều." 

Sau đó, Tiêu Chiến nhấn mạnh lại. Đầu lưỡi của anh xục vào miệng Vương Nhất Bác, trêu chọc sự nhiệt tình của cậu và dụ dỗ cậu đuổi theo. Nụ hôn của Tiêu Chiến xoa dịu Vương Nhất Bác, khiến cơ thể đang run rẩy của cậu dần dần bình tĩnh lại, chỉ còn sự đáp lại cuồng nhiệt. 

Họ ôm hôn nhau trên ban công, tim đập càng lúc càng nhanh, hơi thở trao nhau càng lúc càng nóng. Thật lâu sau mới miễn cưỡng tách ra, môi và răng vẫn dính chặt, lồng ngực của Vương Nhất Bác phập phồng, thấp giọng hỏi: "Tiêu Chiến... Anh có thể tha thứ cho em không?" 

Tiêu Chiến mỉm cười, ghé sát miệng vào tai Vương Nhất Bác, thè lưỡi liếm dái tai, thấy vệt đỏ nhanh chóng lan từ dái tai sang cả cổ, liền quyết đinh thực hiện kế hoạch cuối cùng để dỗ Vương Nhất Bác mà anh đã tính toán trên đường về. 

Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai cậu, "Nếu em làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn... Anh sẽ tha thứ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro