Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ở trong cơ thể của anh, cứ như không muốn rời đi, cho đến khi Tiêu Chiến đẩy ra. Lúc này cậu mới miễn cưỡng rút ra, nằm xuống bên cạnh anh. 

Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu nhìn anh, giúp anh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán, trong mắt tràn đầy dịu dàng. 

"Anh có muốn đi tắm không?" 

"Không muốn..." 

Tiêu Chiến không muốn cử động chút nào. Lúc làm tình dữ dội thì không nhận ra, nhưng khi kết thúc rồi, anh phát hiện eo, hông và cả chân của anh đều đau nhức không chịu nổi. Còn hậu huyệt nơi bị Vương Nhất Bác tàn phá dường như đã không thể khép lại được, tinh dịch trắng đục vẫn tiếp tục rò rỉ ra ngoài. Tiêu Chiến xấu hổ đến mức túm lấy chăn bông và che mặt cũng như cơ thể trần trụi của mình. 

Vương Nhất Bác cười khúc khích, kéo chăn bông xuống, để lộ đôi mắt của anh. 

"Ngoan nào, nếu không dọn dẹp, ngày mai anh sẽ không thoải mái." 

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nửa ngượng ngùng nửa phẫn uất: "Chân của anh thực sự rất đau, không cử động được, đều là lỗi của em." 

Tâm trạng của Vương Nhất Bác rất vui vẻ: "Em lại nghĩ là anh đang khen em." 

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đỏ mặt vì xấu hổ, lại kéo chăn bông lên che mặt của mình. 

"Được, được." Vương Nhất Bác kéo chăn bông ra, hôn lên trán anh, "Em đi mở nước trước, lát nữa sẽ ôm anh vào." 

Vương Nhất Bác tự mình đi tắm, đổ đầy nước vào bồn tắm, sau đó bế Tiêu Chiến ra khỏi giường, đặt anh vào bồn, dùng ngón tay lấy tinh dịch còn sót lại trong cơ thể anh ra. Tiêu Chiến vốn là nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thư thái do dòng nước nóng mang lại, nhưng dần dần phát hiện ngón tay Vương Nhất Bác bắt đầu không thành thật, cố ý hay vô ý cù vào điểm mẫn cảm của anh. Anh mở mắt ra và thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên bồn tắm với đôi mắt nóng rực, và cự điểu khổng lồ nơi đũng quần của cậu ấy đã tự mình đứng thẳng lên. 

Tiêu Chiến kinh hãi né tránh: "Vương Nhất Bác! Không được, anh thật sự không được, thắt lưng sắp gãy rồi." 

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Em không có làm gì..." 

Vẻ mặt đau khổ đó khiến Tiêu Chiến tự hỏi liệu có phải anh đã sai rồi không?!

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, xả nước cho Tiêu Chiến, bế anh ra, dùng khăn tắm lau sạch, rồi ôm lên giường, dùng tay và chân quấn lấy anh. 

Tiêu Chiến liếc mắt một cái: "Anh buồn ngủ quá." 

"Uh, ngủ đi."

Tiêu Chiến nằm nghiêng, tựa cổ vào cánh tay phải của Vương Nhất Bác: "Ngủ thế này... sẽ không tê tay chứ?" 

"Sẽ không." 

Vương Nhất Bác dường như không buồn ngủ, tay trái vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến một cách nhịp nhàng. 

Tiêu Chiến mở mắt ra, quan sát vẻ mặt của cậu: "Em có gì muốn hỏi không?" 

Vương Nhất Bác dường như bị đâm trúng, nhưng cậu do dự. 

"Có nói không?" 

Vương Nhất Bác do dự một chút, sau đó ngập ngừng nói: "Mấy năm nay anh đã từng hẹn hò với ai chưa..." 

Nói đến những chữ cuối cùng, sự ghen tuông của Vương Nhất Bác suýt nữa đã giết chết Tiêu Chiến. Anh cảm thấy buồn cười, nhướng mày hỏi: 

 "Vậy thì sao?" 

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác đơ ra, ánh mắt né tránh, cậu cắn chặt môi dưới tỏ vẻ thất vọng. 

"Anh đã hẹn hò với người khác, nhưng em không thể chấp nhận được. Em có muốn chia tay với anh không?" 

"Làm sao có khả năng!" Vương Nhất Bác lo lắng, liều mạng đè chặt Tiêu Chiến vào lòng, "Không chia tay! Có chết cũng không chia tay! Sau này không được phép nhắc đến hai chữ này nữa!" 

"Vậy thì em đang đấu tranh với cái gì?" 

"..." Vương Nhất Bác không nói nên lời. Rốt cuộc, ngay cả khi anh ấy đã thực sự yêu đương với người khác, cậu cũng không có tư cách chất vấn bất cứ điều gì. 

Vẻ mặt buồn bực kia khiến Tiêu Chiến xót xa, không chịu nổi việc trêu chọc nữa, nhanh chóng nhẹ giọng giải thích: "Không có ai khác." 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, vẻ mơ hồ không rõ: "...Thật sao?" 

Có một niềm vui trong đôi mắt trong veo của cậu, và cả chút hoài nghi. 

"Mắt của anh không nhìn thấy người khác." Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên khoé miệng người yêu, "Chỉ có em." 

Vương Nhất Bác cao hứng lập tức tiến đến hôn anh. 

Tiêu Chiến chặn lại, ngạo nghễ trừng mắt nhìn cậu: "Vương Nhất Bác, anh còn chưa hỏi em, em làm sao có thể làm tốt loại chuyện này như vậy? Em đã biết quá nhiều. Em đã học từ ai??? Em đã có quan hệ với người khác khi anh không có ở đây?" 

Tiêu Chiến dùng ngón tay bóp chặt lấy cằm Vương Nhất Bác: "Ồ, còn có Lâm Mộ, suýt nữa thì quên mất, cô ấy là vị hôn thê của em, có phải~ đau ah!" 

Vương Nhất Bác cắn đầu ngón tay của Tiêu Chiến và dùng tay tát vào mông anh. "Anh đang giận em phải không? Em biết... em biết mà..." 

"Biết cái gì?" Tiêu Chiến trừng mắt, "Anh chỉ biết nếu không bỏ mặt mũi xuống cầu xin, em đã sớm gả cho cô ấy." 

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhéo một cái, lập tức đầu hàng, lương tâm cắn rứt: "Anh hai, anh hai, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, được không? Em sai rồi, thật sự sai rồi, tha thứ cho em." 

"Hửm?" 

"Em chỉ muốn làm cho anh thoải mái, để anh không thể rời khỏi em. Em đã tìm hiểu thông tin trước. Thật sự, nếu không tin, anh có thể xem lịch sử duyệt web trên điện thoại di động của em. Em chưa từng chạm vào ai bao giờ. Em thề." Vương Nhất Bácvừa nói, vừa giơ ba ngón tay lên thề. 

"Được, được rồi, sao có thể nghiêm trọng như vậy." Tiêu Chiến đỏ mặt, kéo tay Vương Nhất Bác đặt lên eo mình, vòng tay qua cổ cậu. "Vương Nhất Bác, tương lai, giữa chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn không? Chúng ta đã xa nhau 4 năm... Đừng lãng phí thời gian phỏng đoán nữa. Em nghĩ thế nào?" 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm thật sâu vào trong mắt Tiêu Chiến, quả táo Adam của cậu lăn lộn: "Vậy em nói nhé..." 

"Gì?" 

"Anh hai, em cảm thấy khó chịu..." 

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh đặt vào giữa quần lót, chạm vào một tiểu Bác nóng và cứng ngắc. 

"...Vương Nhất Bác, xin hãy tha cho anh đi." 

Cuối cùng, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng tay giúp cậu. Sau khi đau lưng và đau chân, Vương Nhất Bác đã thành công bổ sung thêm đôi tay đau cho Tiêu Chiến. 

***

Sau lần lăn lộn này, đã là hai giờ sáng. Vương Nhất Bác ngủ một cách mãn nguyện trong vòng tay của Tiêu Chiến, ôm lấy anh, giống như ôm trọn cả thế giới của mình. Vào buổi sáng, đồng hồ báo thức trên điện thoại reo. Vương Nhất Bác tỉnh dậy, vươn bàn tay không đang đặt trên gối của Tiêu Chiến, tắt đồng hồ báo thức. Có nhiệt độ cơ thể của một người khác gần sát bên cạnh, Vương Nhất Bác choáng váng trước khi nhận ra rằng cậu thực sự đã ngủ với Tiêu Chiến cả đêm. Cánh tay bị đè lên có chút tê dại, nhưng Vương Nhất Bác không rút ra, chỉ hơi xoay người. Tiêu Chiến khịt mũi, anh còn chưa dậy, chỉ vô thức điều chỉnh đầu, sau đó cuộn mình trong vòng tay Vương Nhất Bác tiếp tục chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của người yêu, hoàn toàn quên mất việc phải đi làm. Lúc này cũng hiểu rõ được thế nào là "đế vương không tảo triều." 

Kể từ khi tốt nghiệp, Vương Nhất Bác không bao giờ nghỉ làm. Thậm chí ngày hôm trước có làm thêm muộn, hôm sau cậu vẫn đến đúng giờ. Buổi sáng hôm nay có cuộc họp bộ phận cần cậu chủ trì, Vương Nhất Bác dùng một tay soạn tin nhắn, gửi cho trợ lý "Hôm nay tôi không đi làm", sau đó tắt điện thoại, ném sang một bên. 

Tiêu Chiến ngủ đến tận trưa, nếu không phải vì quá đói, anh cũng không muốn mở mắt ra chút nào. Anh vừa chép miệng liền nghe thấy tiếng cười trầm đục bên tai của Vương Nhất Bác. 

"Dậy rồi?" 

Ngay khi Tiêu Chiến mở mắt ra, khuôn mặt của Vương Nhất Bác đã đập vào tầm mắt, chỉ cách anh một inch, và nhìn anh mỉm cười. 

"!" 

Tiêu Chiến nhất thời tỉnh ngủ, mấy hình ảnh không phù hợp với trẻ em tối qua hiện lên trong đầu, lỗ tai anh nóng bừng như bị thiêu đốt. Vương Nhất Bác nhổm người dậy hôn anh.

Tiêu Chiến cúi người trở về, xấu hổ kêu lên: "Anh còn chưa đánh răng! Anh còn chưa rửa mặt!" 

Vương Nhất Bác không quan tâm đến điều này. Cậu nắm lấy cánh tay người yêu, vào hôn anh một cách mãnh liệt. 

Tiêu Chiến hỏi nhỏ: "Hôm nay không phải đi làm sao?" 

"Em nghỉ phép. Nếu anh cảm thấy không thoải mái, em sẽ chăm sóc anh." 

Tiêu Chiến khó hiểu: "Anh không cảm thấy khó chịu—" 

Cho đến khi tay Vương Nhất Bác luồn xuống xoa xoa cái mông của mình, Tiêu Chiến mới nghĩ ra, khuôn mặt đỏ bừng, trừng Vương Nhất Bác: "Anh đói bụng!"

Vương Nhất Bác đứng dậy với một nụ cười: "Em đi nấu ăn cho anh." 

Tiêu Chiến ngồi dậy, liếc nhìn điện thoại của mình: "Đã hơn 12 giờ rồi, nấu cơm gì nữa, gọi đồ ăn đi?" 

"Được." 

Tiêu Chiến lấy điện thoại, bấm vào đặt hàng, theo thói quen quay vào nhà hàng Tứ Xuyên, lại chợt nhận ra điều gì đó, liền âm thầm chuyển sang món ăn nhẹ Quảng Đông. 

Vương Nhất Bác: "Anh à, gọi món ăn có gì mà anh lại đỏ mặt vậy?" 

"Câm miệng!" 

Trong khi đợi đồ ăn mang đến, cả hai đứng dậy và đi tắm. Vương Nhất Bác đã chuyển tất cả đồ đạc của Tiêu Chiến từ phòng ngủ thứ hai sang phòng ngủ chính, vì vậy mà tủ quần áo và các đồ đạc khác trong phòng đều không đủ chỗ. 

"Cuối tuần này chúng ta hãy đến siêu thị nội thất và mua vài thứ mà anh thích." 

Tiêu Chiến vừa nói vừa thu xếp đồ đạc: "Được rồi, chúng ta đến trung tâm triển lãm của DW." 

Nhắc đến DW, Vương Nhất Bác nhớ ra: "Anh thật sự không đến công ty em sao? Chị Triệu hai ngày trước còn nhờ em thuyết phục anh." 

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Thật ra lúc đầu anh muốn đi, nhưng sau đó anh đã đổi ý. Em biết tại sao không?" 

Vương Nhất Bác khịt mũi: "Em biết, anh muốn cùng Sở Kiều làm việc, không muốn làm cùng em." 

"Oái oăm, ai lại ghen tuông như vậy." Tiêu Chiến đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, dùng hai tay nhéo nhéo mặt cậu, "Em tự nghĩ lại đi, hôm ăn cơm, tổng giám đốc của em nói gì?" 

"Cái gì? Ông ấy muốn mua cục cưng sư tư và thỏ của anh." 

"Ngu ngốc. Ông ấy nói, DW không cho phép những mối tình công sở." 

Vương Nhất Bác choáng váng. Tiêu Chiến mổ vào miệng Vương Nhất Bác, và nói một cách quyến rũ, "Anh trở lại thành phố B chỉ để yêu em. Nhưng ông ấy không cho phép, vì vậy, anh không muốn làm việc cho ông ấy." 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đôi mắt tươi cười của Tiêu Chiến, mím môi, từ trong tủ quần áo lấy ra một chùm chìa khoá: "Em cho anh xem một thứ." 

Nắm tay người yêu, cậu kéo anh qua phòng khách, đến cửa phòng ngủ nhỏ bên kia. Từ khi Tiêu Chiến chuyển đến đây, phòng ngủ nhỏ này đã bị khoá không được sử dụng. Tiêu Chiến cũng không hỏi cụ thể. Vương Nhất Bác dùng chìa khoá mở cửa và đẩy nó ra.

Tiêu Chiến sững sờ. Cách bài trí, đồ đạc trong căn phòng ngủ nhỏ rất giống căn phòng anh từng thuê trước kia. Tường đã được xử lý theo kiểu đặc biệt, giường và tủ cũng khá cũ, tuy không hoàn toàn giống nhau nhưng dường như chúng đã được chăm chút kĩ lưỡng. Bước vào căn phòng ngủ nhỏ, anh như được du hành ngược lại thời gian bốn năm trước, là thời điểm hai người nói lời chia tay. 

Vương Nhất Bác quấn lấy eo anh từ phía sau. Tiêu Chiến sửng sốt: "Tại sao..." 

Vương Nhất Bác cười khổ: "Không biết tại sao. Có thể, em chỉ là muốn lưu lại vài phần suy nghĩ. Tất cả đã bị ngọn lửa thiêu huỷ rồi, em sẽ sao ra một phiên bản khác." 

Tiêu Chiến đau lòng: "Nhất Bác..." 

"Đám cháy xảy ra quá đột ngột, thứ duy nhất em có thời gian để lấy đi là cái này." Vương Nhất Bác đưa tay vào tủ và lấy ra một chiếc hộp Gucci. 

"Đây là..." 

Tiêu Chiến mở nó ra, bên trong là một chiếc vòng cổ đầu bò bằng bạc. Đó là món quà sinh nhật của Tiêu Chiến tặng Vương Nhất Bác vào ngày sinh nhật thứ 21 của cậu ấy. Tiêu Chiến nhớ rằng hai người họ đã có một bữa cơm không vui vẻ vào ngày hôm đó, và Vương Nhất Bác chưa từng đeo sợi dây chuyền này một lần nào. 

"Mặc dù hơi muộn... Anh à, bây giờ anh có thể giúp em đeo nó được không?" 

"Anh còn tưởng rằng em không thích."

 Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay anh: "Em rất thích. Khi đó em còn quá non nớt, luôn tức giận với anh." 

"Không! Lúc đó anh quá bận rộn... Anh đã bỏ qua tâm trạng của em." 

Tiêu Chiến quay lại và đeo chiếc vòng lên cổ Vương Nhất Bác. Thực ra vẫn chưa muộn. Hai người yêu nhau thật lòng thì dù đi đến đâu, điểm cuối cùng vẫn là ở bên nhau. 

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh đã trở lại." 

Cảm ơn anh đã quay lại, sữa chữa tâm hồn đã tan nát của em, khiến em yêu và trân trọng thế giới một lần nữa, và hiểu ra ý nghĩ của cuộc sống, sống lại một lần nữa. 

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến thật sâu trong căn phòng chứa đầy những hồi ức của quá khứ. Nụ hôn của Tiêu Chiến có thể làm tan biến mọi sợ hãi và lo lắng của cậu. 

Sau khi hôn và hôn, Vương Nhất Bác bắt đầu mất tập trung, hai tay không thành thật mò vào trong quần áo của Tiêu Chiến, nhưng anh không có ý ngăn cản. Điều này làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy không thể chịu nổi, cậu ấy đẩy Tiêu Chiến vào tường và vén áo anh lên, liếm và hôn đầu ngực anh. 

Có tiếng gõ cửa đột ngột. 

Tiêu Chiến khịt mũi và đẩy Vương Nhất Bác ra: "Có người gõ cửa." 

Vương Nhất Bác đang ngậm đầu vú người yêu trong miệng, sao có thể nhả ra ngon ngọt, mơ hồ nói: "Kệ đi, đừng lo lắng, hắn sẽ đặt đồ ăn ở cửa." 

Không có động tĩnh gì bên ngoài. Vương Nhất Bác nóng lòng muốn cởi quần áo Tiêu Chiến, nhưng căn phòng đã không được dọn dẹp mấy ngày nay, vì vậy cậu nhấc lưng và đầu gối của anh lên, bế anh sang phòng ngủ chính. 

Khi vừa bước ra phòng khách, cánh cửa ở lối vào mở ra. 

"Vương Nhất Bác! Sao lại tắt điện thoại? Gõ cửa cũng không mở! Còn may là mẹnhớ mật khẩu!" 

Với một giọng nói lớn, mẹ Vương ôm một chiếc hộp lớn bước vào phòng khách, và đụng phải Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến. 

.......... 

Sáu ánh mắt chạm nhau, cả phòng khách chìm vào sự im lặng kì lạ, cảnh tượng lúc này rất xấu hổ. 

!!!!! 

Tiêu Chiến nhảy xuống khỏi người Vương Nhất Bác và kéo lại quần áo của mình, không biết nên nói gì. 

Anh run rẩy nói: "Dì..." 

Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt kinh ngạc, từ không tin, đến tức giận. "Cậu đang làm gì đấy?!"

"Không, không." Tiêu Chiến cố gắng giải thích, "Chân của con, chân con bị bong gân không đi lại được." 

"Cậu ngay bây giờ không phải đang đứng sao?" 

"Con..." 

Tiêu Chiến vẫn đang vắt óc tìm lời giải thích, Vương Nhất Bác bước tới choàng qua vai anh và nói rõ ràng từng chữ: "Mẹ, con và Tiêu Chiến ở cùng nhau." 

"Câm miệng!" Hai mắt mẹ Vương như mũi tên lao thẳng vào mặt Tiêu Chiến, "Tôi rất tin tưởng cậu, sao cậu lại có thể làm ra chuyện như vậy?" 

Tiêu Chiến xấu hổ: "Dì à..." 

"Cậu có tâm tư bẩn thỉu lâu rồi phải không? Tại sao lại muốn hại Nhất Bác!?" 

Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến: "Mẹ, mẹ có giận thì mắng con, con là con của mẹ, mẹ có thể mắng con thế nào cũng được. Nhưng Tiêu Chiến không sai, là con yêu anh ấy trước, là con đã làm hại anh ấy." 

"Con!!! Con mất trí rồi sao? Tiêu Chiến là nam nhân." 

Vương Nhất Bác kiên quyết nói: "Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, không liên quan đến nam hay nữ." 

Mẹ Vương tức giận trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Nếu con nhất định muốn lựa chọn như thế, con sẽ không phải là con của mẹ! Đi làm con nhà họ Tiêu!" 

Vương Nhất Bác không chịu thua: "Con sắp làm con nhà họ Tiêu rồi." 

Tiêu Chiến hoảng hồn quay sang Vương Nhất Bác: "Đừng nói chuyện với mẹ em như vậy!" 

Mẹ Vương vứt gói đồ mang theo cho Vương Nhất Bác, tức giận quay người lại và đụng phải cậu bé đang giao đồ ăn tới. 

"Cút đi." 

Mẹ Vương đẩy cậu bé ra rồi tức giận bỏ chạy. 

"Dì!" 

Tiêu Chiến lo lắng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy: "Mẹ em đang tức giận, để bà ấy đi." 

Cậu bé giao hàng rất ngượng ngùng: "Đồ ăn của anh..." 

Vương Nhất Bác nhận lấy: "Thực xin lỗi, vừa rồi mẹ tôi đẩy cậu, tôi thay bà ấy xin lỗi." 

"Không sao, không sao." Cậu bé vẫy vẫy tay lần nữa, lại giơ ngón tay cái lên, "Chúc các anh hạnh phúc." 

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác cười thân thiện, đóng cửa lại, kéo Tiêu Chiến ngồi vào bàn. 

Tiêu Chiến lo lắng: "Dì bị thương ở chân, lỡ ngã nữa thì sao?" 

"Bà ấy đang vội, chân cũng đã khá hơn nhiều rồi, đừng lo lắng nữa." 

"Vương Nhất Bác! Bà ấy là mẹ của em!" 

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo Tiêu Chiến: "Bà ấy sắp cắt đứt quan hệ với em rồi!" 

"Em không thể đổ lỗi cho dì ấy. Thật khó để bất kì phụ huynh nào chấp nhận được chuyện này." 

Vương Nhất Bác thở dài: "Em vốn định tìm thời gian nói cho mẹ biết. Em không sợ mẹ mắng hay đánh em, nhưng em không thể chịu được việc bà ấy nói như vậy về anh." 

"Dì nhờ anh khuyên can em kết hôn, nhưng anh lại bắt cóc con trai của dì. Thật tốt khi dì ấy không xông tới và tát anh vài cái, thật đấy." 

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Bà ấy không hài lòng cái gì? Anh thật tốt." 

"Nhất Bác, hứa với anh, nói chuyện thật tốt với dì, đừng nổi giận với dì ấy. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta hãy cùng nhau đối mặt." 

Vương Nhất Bác ấn tay vào trán anh: "Anh à... anh phải hứa với em, cho dù mẹ em không buông tha thì anh cũng không được rời xa em." 

Tiêu Chiến cười: "Em sợ anh rời đi như vậy?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừ, em sợ muốn chết..." 

Tiêu Chiến móc ngón tay út của Vương Nhất Bác và nói một cách nghiêm túc, "Anh đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài." 

"Sẽ không lâu đâu." Vương Nhất Bác cảm động, "Mẹ em từ nhỏ đã thích anh, chỉ cần một thời gian ngắn thôi là bà ấy có đồng ý." 

Tiêu Chiến bám vào cổ Vương Nhất Bác, cười bên tai cậu: "Vậy thì chúng ta cùng nhau về nhà đi, cố gắng để mẹ em hiểu chuyện, tiện thể nói cho mẹ anh biết, còn không thì sao? Em dám không?" 

Vương Nhất Bác nhướng mày, giống như một chiến binh sắp ra trận, tràn đầy tự hào: "Đương nhiên." 

"Đi thu dọn đồ đạc đi." 

"Chờ một chút." Vương Nhất Bác nắm lấy Tiêu Chiến, đè vai anh ngồi lại ghế sô pha, "Cho dù có biến cố lớn, cũng phải ăn cơm trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro